Ngay cả bản thân Hạng Gia cũng không hiểu tại sao lúc đầu cô lại giúp đỡ Trình Tấn Sơn. Cô không sợ sự hiếp bức của hắn, cũng nhìn ra hắn là người thất học, miệng hùm gan sứa, phô trương thanh thế. Trên thực tế, giở đại trò gì đấy là có thể dễ dàng bỏ mặc hắn. Tuy nhiên, có lẽ là do cuộc sống một mình quá cô đơn và khó khăn, không khí Tết sôi động lại làm tăng thêm cảm giác này… Tóm lại, ma xui quỷ khiến mà cô đã giữ hắn lại và còn chịu đựng lâu như vậy. Tựa như một người cùng đường bí lối đụng phải một con chó điên lang thang, một người một chó đối mặt hồi lâu, nó không cắn đứt cổ cô, cô cũng không nhặt đá ném nó. Con chó điên hục hặc đi theo cô về, mượn nhà cô để trú gió che mưa, lại còn ăn nhờ ở đậu, giở thói ngang ngược. Thỉnh thoảng sủa vài tiếng đuổi hàng xóm xấu là giá trị duy nhất của nó. Nuôi nhưng không thân, bụng còn là một cái động không đáy. Thú cưng bây giờ là một thứ xa xỉ đối với cô. Huống hồ, đến ngày cô ra đi thì nó biết phải làm sao? Chi bằng tìm một lối thoát khác. Nói không chừng bị cuộc sống thoải mái làm cho tàn phế, ngay cả bản lĩnh tự lực cánh sinh cũng mất đi. Hạng Gia vẫn nhớ con thú cưng đầu tiên mình nuôi. Đó là Tiểu Bát Ca vẫn chưa biết bay nhặt được dưới gốc cây năm cô mười bốn tuổi. Cái mỏ non nớt, lông tơ mềm mại, cơ thể nóng hổi yếu ớt, cô lúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915441/chuong-12.html