Qua mùng năm tháng giêng là coi như hết tết năm nay. Sáng sớm, người làm thuê đốt pháo hoa trước cổng “Giai Hảo”, nghênh đón thần tài, cầu xin may mắn. Việc buôn bán tốt lên trông thấy. [img]https://static.kites.vn/upload//2024/50/1734065210.1c35228f19936a49de5ed27af980a309.png[/img] Ông chủ có đầu óc kinh doanh, cũng giỏi bóc lột nhân viên, nhập về một cái máy chiên hạt dẻ bằng điện, treo một tấm biển màu đỏ rực trên tấm kính vách ngăn. Ưu đãi mới với hạt dẻ chiên: Một tệ một cân. Lợi nhuận nhỏ nhưng doanh thu cao, khách hàng đổ xô đến khiến Hạng Gia bận tối mắt tối mũi. Cân nặng tính tiền thì vẫn ổn, đổ hạt dẻ vừa chiên chín ra, không ngại rủi ro bị bỏng mà nhặt hạt hư, hạt lép, hạt chỉ có vỏ không, còn phải bị khách giục như đòi mạng, rất khó để không cáu kỉnh. Càng không nhắc đến việc phải đổ nửa bao tải hạt dẻ sống nặng trịch vào máy, một ngày lặp đi lặp lại mười mấy lần, lưng như muốn gãy. Công việc bán hàng đơn giản đột nhiên biến thành công việc tay chân đa nhiệm. Khó khăn lắm mới trụ được tới giờ tan làm, cả người Hạng Gia như quả bóng xì hơi, mệt đến mức không còn sức nhấc chân. Đi đến dưới lầu, lại đụng phải một chuyện vớ vẩn. Bà thím sống ở tầng một thích tám chuyện lại lắm mồm, bà cụ chủ nhà đang làm khách ở nhà thím ta, cửa không đóng kỹ, tiếng nói chuyện cố tình nhỏ giọng nhưng lại khó giấu được sự hưng phấn từ trong nhà truyền ra… “Coi như đã đuổi được rồi, cứ ở đây làm mấy chuyện dơ bẩn không sạch sẽ, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915442/chuong-11.html