🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong bể tắm hơi nước mờ mịt, Lâm Sơ rất không quen khi có người hầu hạ, trong ngoài đều được tắm sạch sẽ.

Bộ quần áo rẻ tiền nồng mùi son phấn từ lâu Túy Nguyệt cũng bị người ta mang đi vứt, thay cho cậu một bộ y phục mới sạch sẽ, thơm tho.

Lâm Sơ chưa từng mặc qua quần áo tốt như vậy, nhất thời thấy không quen, chỉ cảm thấy khi làn da chạm vào lớp vải mềm mại, toàn thân nổi một tầng da gà.

"Đại nhân, ta tắm xong rồi."

Cậu từ trong bể tắm bước ra, lúc này La Quan còn đứng chờ bên ngoài, nghe thấy tiếng thì quay đầu lại.

Thiếu niên mặc áo xanh bích ngọc, thân hình gầy gò thon dài, tóc ướt chưa kịp lau khô buông xõa trên vai, từng giọt nước chảy xuống làn da trắng mịn, trượt qua xương quai xanh, cố ý hay vô tình lại khiến người khác khó rời mắt, muốn biết giọt nước ấy cuối cùng sẽ rơi xuống nơi nào.

"Đại nhân, còn điều gì phân phó không?"

Vừa bước ra khỏi hơi ấm của bể tắm, gặp ngay gió lạnh trong sân, Lâm Sơ không kìm được mà khẽ run người.

Cậu muốn tự lau khô tóc, ngón tay trắng muốt khẽ vén từng lọn tóc, sáng đến chói mắt.

La Quan hoàn hồn lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Sơ lập tức trở nên khinh thường.

Quả nhiên là người bước ra từ chốn phong trần, quả thật có dáng dấp dụ người.

"Theo ta đi."

Lâm Sơ ngoan ngoãn bước theo sau.

Trong phủ đi vòng vèo đã lâu, mãi đến khi tới một sân yên tĩnh, La Quan mới dừng lại: "Nơi này là viện Cẩm Phong, từ nay về sau ngươi sẽ ở đây. Trong viện có nha hoàn và sai vặt chuyên hầu hạ ngươi, có việc gì thì cứ gọi bọn họ."

Còn có cả sân riêng cho cậu ở?

Lâm Sơ ngỡ ngàng, như được sủng ái quá mức mà lo lắng.

Vị Đoan Vương điện hạ kia nhìn vẻ ngoài thì lạnh lùng, nhưng thực ra cũng không tệ.

Cho cậu mặc quần áo đẹp thế này, lại sắp xếp cho ở một nơi thoải mái như vậy, Lâm Sơ trong lòng cảm kích, thầm nghĩ nhất định phải dốc sức nuôi cổ, không thể phụ lòng tốt của Đoan Vương điện hạ.

"Nếu ngươi đói bụng thì sai bếp nhỏ nấu chút đồ ăn. Chút nữa sẽ có đại phu đến xem qua thân thể cho ngươi, còn lại không có chuyện gì."

Nói xong, La Quan vội vã muốn đi.

Gã cảm thấy ở bên Lâm Sơ thêm nữa thì chính mình sẽ trở nên không thoải mái.

Lâm Sơ biết La Quan khinh thường mình nên cũng không giữ lại. Cậu bước vào sân, làm quen với những nha hoàn và sai vặt hầu hạ, sau đó trở về phòng.

Sau khi lau khô tóc, cậu nằm xuống nghỉ.

Thân thể vốn không khỏe, lại đi đường nhiều, còn bị gió lạnh thổi, cậu chỉ cảm thấy toàn thân rét run.

Dù ôm chặt chăn cũng không thấy ấm hơn.

Cứ thế mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại thì bên tai nghe thấy tiếng thở dài.

"Đại phu, cậu ta thế nào?"

"Vị tiểu công tử này bị khí lạnh xâm nhập nên mới sốt cao, cần phải điều dưỡng cẩn thận. Ta kê ít thuốc, nhớ cho người uống đúng giờ."

"Làm phiền đại phu."

Lâm Sơ mệt mỏi mở mắt, thấy La Quan tiễn đại phu xong thì quay lại.

Gã cau mày nói: "Thân thể ngươi yếu thế này, còn định giúp điện hạ nuôi cổ thế nào?"

Lâm Sơ tưởng rằng điện hạ chê mình, không cho cậu nuôi cổ, vội vàng nói: "Ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, xin đại nhân ngàn vạn lần đừng nói với điện hạ, ta không muốn quay về lâu Túy Nguyệt..."

Cậu khổ sở cầu xin, trong mắt còn rưng rưng, thật sự đáng thương.

Trong thoáng chốc, La Quan có chút mềm lòng, chỉ lạnh nhạt nói: "Ta có thể giúp ngươi giấu, nhưng ngươi phải mau khỏe lại. Nếu để điện hạ biết được, ta cũng không giúp nổi."

"Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân!"

Lâm Sơ vẫn sợ hãi, tự nhủ về sau tuyệt đối không để ai phát hiện thân thể mình yếu, đặc biệt là trước mặt Đoan Vương điện hạ. Nếu để điện hạ biết, chắc chắn sẽ không để cậu nuôi cổ.

...

Trong thư phòng, Thẩm Thanh Yến đang luyện chữ, liếc mắt nhìn La Quan đứng một bên, lạnh giọng hỏi: "Lâm Sơ thế nào rồi?"

"Đã mời đại phu đến xem qua, thân thể không có vấn đề lớn, chỉ là hơi gầy, cần điều dưỡng thêm."

Thẩm Thanh Yến nghe vậy, trong đầu lại hiện lên thân hình gầy mà trắng nõn của Lâm Sơ.

"Đúng là hơi gầy, bảo nhà bếp làm thêm món bổ dưỡng cho cậu ấy."

"Vâng."

"Ngươi thấy người đó thế nào?" Thẩm Thanh Yến hỏi.

"Nhìn bề ngoài thì ngoan ngoãn, nhưng đã bước ra từ chốn phong trần thì tâm cơ phần lớn đều thâm trầm, chỉ sợ cái vẻ ngoan ngoãn này là giả vờ."

La Quan nghĩ đến dáng vẻ Lâm Sơ hôm nay ở ngoài bể tắm cố ý quyến rũ mình, lập tức cảm thấy suy đoán của bản thân không sai.

Thẩm Thanh Yến khẽ cười một tiếng.

"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, bổn vương sẽ ban cho vinh hoa phú quý. Nếu dám mơ tưởng điều gì khác, bổn vương cũng có thể khiến cậu ấy trắng tay."

Hắn đặt bút xuống, trong đôi mắt lạnh lẽo xa cách ánh lên tia tàn nhẫn.

"Giữ chặt người này cho ta."

"Vâng!"

......

Lâm Sơ hoàn toàn không biết rằng trong mắt người ngoài, cậu đã bị xem là một người tâm cơ thâm trầm, sẵn sàng dùng tình yêu để làm công cụ.

Lúc này, cậu đang cau mày, uống chén thuốc đen đặc trước mặt.

Thật ra cậu rất ghét uống thuốc, quá đắng, nhưng không thể không uống. Cậu phải mau hồi phục, ít nhất không thể để lộ sơ hở gì trước mặt điện hạ.

Cậu nâng chén thuốc, cố buộc mình nuốt một hơi, vị đắng lan khắp miệng, khó chịu đến mức cậu suýt chút nữa nôn ra.

Đắng quá.

Đắng đến mức nước mắt cậu rơi xuống.

Cậu rất muốn ăn chút gì ngọt ngào.

Nhưng chẳng ai chuẩn bị mứt hoa quả cho cậu cả.

Cậu kêu nha hoàn đi lấy mứt quả, ngoài miệng bọn họ vâng dạ rất ngoan, nhưng mãi chẳng thấy ai mang tới. Lâm Sơ biết, họ cũng coi thường cậu.

Ai bảo cậu chỉ là một tiểu quan được chuộc thân từ lâu Túy Nguyệt, trong mắt họ chắc chắn là dơ bẩn.

Lâm Sơ cười khổ, gắng nuốt hết vị đắng trong miệng rồi lại nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Nằm trên chiếc giường êm ái này, Lâm Sơ không còn oán hận gì nữa. Nơi đây, so với lâu Túy Nguyệt hay so với ngôi nhà cũ đều tốt hơn gấp vạn lần. Cậu thấy thế đã là đủ.

Cho nên, dù trước khi ngủ phải chịu chút đắng cay, nhưng trong giấc mơ, cậu lại được ăn loại mứt quả ngọt ngào mà mình hằng mong ước.

Ngọt lịm.

Lâm Sơ mấp máy môi.

Trong mơ thật tốt, cái gì cũng có.

Cứ như vậy, Lâm Sơ sống trong biệt viện, ngày ngày được ăn ngon mặc đẹp, chỗ ở thoải mái, giấc ngủ yên lành. Cậu cảm thấy cuộc sống này quả thật như thần tiên.

Chỉ thỉnh thoảng nghe vài lời châm chọc mỉa mai từ nha hoàn, còn lại đều ổn.

Ba ngày sau.

Đoan Vương, người đã lâu không xuất hiện, lại bước vào viện Cẩm Phong.

Lâm Sơ luống cuống chạy ra nghênh đón. Để không bị điện hạ phát hiện sắc mặt mình còn bệnh, cậu cố ý thoa chút son đỏ lên môi, trông khí sắc tươi tắn hơn hẳn.

Vì bước quá vội, cậu lỡ ngã, cả người lao thẳng vào Thẩm Thanh Yến.

Thẩm Thanh Yến nhíu mày, vốn định tránh nhưng tay lại vô thức ôm lấy eo cậu, kéo vào lòng.

Cúi mắt xuống, hắn thấy đôi mắt ngấn lệ của Lâm Sơ, vẻ mặt đáng thương nhìn mình. Đôi môi so với lần đầu tiên gặp còn đỏ tươi diễm lệ hơn.

Cánh tay ôm lấy eo cậu khẽ siết lại, Thẩm Thanh Yến bỗng ý thức được eo cậu mềm mại mảnh mai đến mức nào.

"Điện... điện hạ..."

Lâm Sơ đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Thanh Yến, bất giác thấy sợ hãi.

Thẩm Thanh Yến hoàn hồn, lập tức buông cậu ra.

Như thể vừa bị thứ gì dơ bẩn chạm vào, giọng hắn lạnh lẽo ghét bỏ: "Đừng chạm vào ta."

Lòng Lâm Sơ tràn đầy tủi thân.

Rõ ràng vừa rồi chính điện hạ chủ động ôm cậu.

Cậu vốn đâu có định đụng vào điện hạ.

Rõ ràng điện hạ có thể để mặc cậu ngã.

Thẩm Thanh Yến lấy lại vẻ nghiêm nghị, cảnh cáo cậu: "Thu hồi những ý nghĩ nhỏ nhen của ngươi đi."

Đừng suốt ngày tìm cách quyến rũ nam nhân.

Lâm Sơ biết điện hạ lại hiểu lầm mình, nhưng không dám giải thích, sợ càng nói càng sai, chỉ có thể ngoan ngoãn lùi sang một bên.

Lúc này cậu mới để ý, ngoài La Quan, phía sau Thẩm Thanh Yến còn có một lão giả cõng hòm thuốc.

Lão giả nhìn Lâm Sơ, ánh mắt hiền hòa: "Điện hạ, vậy đây chính là người nuôi cổ?"

"Ừ." Thẩm Thanh Yến gật đầu: "Giang thần y, chuyện nuôi cổ nhờ ông."

Lâm Sơ chợt sững sờ, lúc này mới hiểu ra: Thì ra hôm nay điện hạ tới tìm cậu, là muốn cậu bắt đầu nuôi cổ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.