Tay La Quan run lên, suýt chút nữa cầm không vững con dao nhỏ.
Đối diện với ánh mắt của Thẩm Thanh Yến như muốn giết người, La Quan cắn răng, căng da đầu lấy máu cho xong.
Thẩm Thanh Yến đã sớm chuẩn bị sẵn hòm thuốc đặt bên cạnh, lấy ra một lọ kim sang dược được ban tặng, cẩn thận rắc bột thuốc lên lòng bàn tay trắng muốt của Lâm Sơ.
Hắn không quay đầu lại, chỉ phân phó: "Đem thuốc huyết đưa đến Hầu phủ Ninh Viễn."
"Vâng."
La Quan không dám ở lại thêm một khắc, sợ Thẩm Thanh Yến tìm mình gây phiền toái, vội vàng rời đi.
Thuốc bột rắc lên miệng vết thương vừa đau vừa ngứa, Lâm Sơ không nhịn được co người lại, nhưng cổ tay mảnh khảnh đã bị Thẩm Thanh Yến giữ chặt: "Đừng động, không bôi thuốc đàng hoàng sẽ để lại sẹo."
"Vâng."
Lâm Sơ không dám nhúc nhích, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Thẩm Thanh Yến băng bó cho mình.
Có lẽ vì mất máu nên môi cậu trở nên tái nhợt, đầu óc cũng choáng váng. Trong đôi mắt mơ hồ phản chiếu gương mặt hoàn mỹ không tì vết của Thẩm Thanh Yến – hàng mi dài, mí mắt mỏng lạnh, đôi mắt phượng đen nhánh không nhìn ra cảm xúc, chỉ có môi mỏng mím chặt, như đang lo lắng điều gì.
Là đang lo lắng cho mình sao?
Ý nghĩ bất chợt hiện lên khiến Lâm Sơ thấy buồn cười.
Một người nhỏ bé, không quan trọng như cậu, sao có thể khiến điện hạ lo lắng. Nghĩ lại, chắc điện hạ lo cho con cổ trùng trong người cậu thôi, dù sao thứ đó là để cứu mạng người khác.
Không biết người khiến điện hạ hao tâm tổn trí muốn cứu kia là nhân vật thế nào.
Trong lòng Lâm Sơ bất giác dấy lên chút hâm mộ.
Từ nhỏ đến lớn, cậu quen với việc che chở người thân, nhưng khi mưa gió giáng xuống chính mình thì lại chẳng bao giờ có ai che chắn.
Nếu trên đời cũng có người dốc hết tâm tư chỉ để cứu mạng cậu, chắc hẳn cậu sẽ không cam tâm, thoải mái chấp nhận cái chết như bây giờ.
"Xong rồi."
Thẩm Thanh Yến băng bó vết thương cho Lâm Sơ xong, trong lòng không khỏi hối hận vì đã để La Quan lấy máu. Người luyện võ quanh năm đâu biết nhẹ tay, lần sau vẫn nên tự mình làm thì hơn.
"Những ngày tới miệng vết thương không được dính nước, cũng đừng xách đồ nặng. Có gì cần thì sai hạ nhân làm." Thẩm Thanh Yến dặn dò.
Lâm Sơ hoàn hồn, mỉm cười với hắn: "Đã biết thưa điện hạ."
Nụ cười ngoan ngoãn, ngọt ngào, khóe mắt cong cong như hồ ly nhỏ câu nhân, khiến người ta dễ dàng tin lời cậu.
Thẩm Thanh Yến chăm chú nhìn cậu: "Lần này ngươi đã có công lớn vì việc nuôi cổ, có muốn ban thưởng gì không?"
Lâm Sơ nghĩ một lát: "Vàng bạc châu báu, cái gì cũng được."
Vẫn là hồ ly nhỏ tham tiền.
Thẩm Thanh Yến khẽ cười: "Trừ cái đó ra, còn muốn gì khác không?"
"Cái gì cũng được sao?"
Đáy mắt Lâm Sơ khẽ sáng, lộ rõ mong chờ.
"Đương nhiên."
"Điện hạ có thể mời một phu tử dạy ta biết chữ không?"
Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Thanh Yến khựng lại, hiển nhiên không ngờ Lâm Sơ lại xin thứ này.
Lâm Sơ có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nghiêm túc: "Từ nhỏ ta chưa từng học chữ, không biết đọc, cũng chẳng biết viết. Nếu có cơ hội, ta muốn học."
Cậu không muốn đến chết mà ngay cả tên mình cũng không viết nổi.
"Nếu không được... thì chỉ cần dạy ta viết hai chữ Lâm Sơ cũng được." Cậu sợ bị từ chối nên lùi một bước.
"Được."
Lâm Sơ vốn đã chuẩn bị tâm lý bị cự tuyệt, nay lại nghe Thẩm Thanh Yến đồng ý, vui mừng không giấu được: "Thật sao?"
Thẩm Thanh Yến nhìn dáng vẻ cẩn trọng đó của cậu, trong lòng có chút khó chịu.
Chẳng phải chuyện gì to tát, sao cậu lại lo lắng bị từ chối đến vậy. Hắn cau mày: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi, có gì mà không được?"
"Vậy Lâm Sơ xin cảm tạ điện hạ trước!"
Lâm Sơ theo bản năng muốn quỳ xuống tạ ơn, nhưng còn chưa chạm đất đã bị Thẩm Thanh Yến kéo lên, mặt hắn đầy vẻ không vui: "Không phải bảo ngươi cẩn thận, đừng để tay động lung tung sao? Để ta xem có chảy máu không."
Hắn nắm lấy tay Lâm Sơ kiểm tra, thấy không có chảy máu mới yên tâm.
Lâm Sơ vốn nghĩ vết thương trên tay chẳng là gì, nhưng không ngờ Thẩm Thanh Yến lại coi trọng như thế.
Dao nhỏ rạch rất đau, nhưng La Quan cũng đã xuống tay rất nhẹ, vết thương chỉ trông đáng sợ, chứ thực ra không nghiêm trọng.
Bản thân cậu chẳng mấy để tâm, vậy mà Thẩm Thanh Yến lại cứ nhớ mãi.
Ngẩng mắt nhìn hắn, Lâm Sơ chỉ cảm thấy điện hạ đúng là một người thật tốt, thật tốt.
Sau đó, vàng bạc châu báu Thẩm Thanh Yến ban thưởng được đưa vào phòng. Lâm Sơ từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy nhiều của cải quý giá đến thế, chỉ nhìn thôi đã hoa cả mắt.
Cậu tính toán, đợi La đại ca về thì trả lại một lượng bạc đã mượn lần trước, còn muốn tặng thêm chút gì đó để cảm ơn La đại ca đã chiếu cố mình trong phủ.
Uyển Hương vẫn luôn hầu hạ vất vả, cũng phải thưởng cho nàng nhiều mới đúng.
Còn có trăm lượng bạc điện hạ từng cho mượn, cũng nên trả lại.
Phần dư còn lại thì mang về giao cho mẹ giữ.
Nghĩ đến đây, Lâm Sơ vui mừng không thôi. Một người nghèo túng từ nhỏ, nay lại có được nhiều tiền tài thế này, trong lòng chưa bao giờ thấy thoải mái đến thế.
Nỗi đau khổ khi nuôi cổ cũng bị cậu ném ra sau đầu, chỉ cảm thấy nuôi cổ quả thật là một việc tốt.
......
Hầu phủ Ninh Viễn.
Sau khi Kiều Túc Tuyết uống xong, người vốn dĩ hôn mê nhiều ngày trên giường bệnh, cuối cùng cũng có chút động tĩnh.
"Thái y, mau tới xem, hình như ngón tay Túc Tuyết cử động rồi!"
Mắt Thẩm Hạc Quy sáng quắc, thoáng thấy cử động của Kiều Túc Tuyết thì không kìm được mà vui mừng.
Tạ thái y vội vã bước vào phòng, bắt mạch cho Kiều Túc Tuyết.
"Túc Tuyết thế nào rồi?" Thẩm Hạc Quy sốt ruột hỏi.
Mấy ngày nay, hễ rảnh rỗi là nhóc lại kéo Tô Thanh Lạc đến phủ hầu, chỉ mong độc trong người Kiều Túc Tuyết sớm được giải.
Tạ thái y thở phào cười nói: "Dược huyết này quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu thế tử mới uống một lần, đã giải được một phần độc, ngăn không cho độc tiếp tục lan đến tim. Nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa tiểu thế tử sẽ tỉnh lại thôi."
Như để chứng minh lời thái y nói, ngón tay Kiều Túc Tuyết trên giường khẽ động rồi chậm rãi mở mắt.
Y nhìn thấy những người canh giữ bên giường bệnh: có Thái tử, có Tô Thanh Lạc, có Tạ thái y, nhưng lại thiếu mất người kia...
Kiều Túc Tuyết giọng yếu ớt: "Thái tử ca ca, ta bị sao vậy?"
Nghe thấy giọng y, Thẩm Hạc Quy vội nhìn sang, thấy y tỉnh lại thì trên mặt rạng rỡ.
"Túc Tuyết, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi!"
Nhóc lập tức đem chuyện Kiều Túc Tuyết trúng độc hôn mê trong thời gian qua kể lại hết một lượt, ngay cả việc Thẩm Thanh Yến tìm người nuôi cổ để cứu nhóc cũng không giấu.
Nghe xong, tâm trạng Kiều Túc Tuyết mới khá hơn một chút.
"Thì ra là Tuế An đã cứu ta."
Y cố gắng ngồi dậy, đầy nghi hoặc: "Giờ ta đã tỉnh, sao Thanh Yến không đến thăm ta?"
Thẩm Hạc Quy thoáng lộ vẻ lúng túng.
Nhóc nào biết vì sao Thẩm Thanh Yến chưa đến?
Bình thường, bốn người bọn họ hay đi cùng nhau, Thẩm Hạc Quy cũng biết Kiều Túc Tuyết có tình ý với Thẩm Thanh Yến. Nhưng Thẩm Thanh Yến tính tình lạnh nhạt, muốn hắn yêu ai còn khó hơn lên trời.
Cho nên dù Kiều Túc Tuyết có cố tình, Thẩm Thanh Yến cũng chẳng có chút tâm tư ấy.
Để giữ tình bằng hữu, Kiều Túc Tuyết cũng không dám xé rách tấm màn mỏng đó.
Giờ nghe nói Thẩm Thanh Yến vì cứu mình mà tìm người nuôi cổ, lòng Kiều Túc Tuyết lại dao động.
Thẩm Hạc Quy khẽ gõ nhẹ quạt ngọc lên đầu y: "Ngươi bệnh còn chưa khỏi, trong người độc cũng chưa hết, nghĩ mấy chuyện này làm gì. Hãy ngoan ngoãn ở phủ dưỡng thương đi. Hoàng thúc biết ngươi tỉnh, sớm muộn gì cũng sẽ tới thăm."
Khi hay tin Kiều Túc Tuyết tỉnh lại, La Quan cũng lập tức quay về bẩm báo.
Trước khi đi, Kiều Túc Tuyết còn không quên nhờ gã mang lời, nói mình sẽ đến Vương phủ, tận mặt cảm tạ.
Lúc này, Thẩm Thanh Yến đang ở trong phòng của Lâm Sơ. Hắn bưng chén canh gà nóng hổi vừa hầm xong, múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng, làm bộ như sắp đút cho Lâm Sơ.
Lâm Sơ nào dám để điện hạ hầu hạ như vậy, vội vàng nói: "Điện hạ, để ta tự mình được rồi."
"Ngươi bị thương ở tay, không tiện, để ta." Thẩm Thanh Yến lạnh giọng.
Lâm Sơ còn định cãi: "Ta bị thương tay trái thôi, không sao..."
Thẩm Thanh Yến liếc cậu một cái: "Ngoan, nghe lời."
Bị hắn đối đãi như thế, Lâm Sơ tất nhiên không dám phản kháng, chỉ ngoan ngoãn hé miệng, để mặc Thẩm Thanh Yến đút canh.
Không chỉ có canh gà, sau đó mỗi món ăn đều do chính tay Thẩm Thanh Yến gắp, đưa tận miệng Lâm Sơ.
Nhớ lại lần trước cậu ăn xong mà còn nôn ra, lần này Thẩm Thanh Yến đút ít đi, nhưng nhìn thân thể gầy gò kia, trong lòng vẫn muốn nuôi cho cậu mập lên.
La Quan đến cửa, thấy cảnh đó thì sợ quá, vội cúi đầu, lùi sang một bên nói: "Điện hạ, thuộc hạ có việc bẩm báo."
"Nói."
Thẩm Thanh Yến vừa chăm chú đút cơm, vừa không buồn ngẩng đầu.
"Kiều tiểu thế tử đã tỉnh."
Thẩm Thanh Yến khẽ giơ tay, lòng bàn tay ấm áp lau qua khóe môi mềm của Lâm Sơ, giúp cậu gạt đi hạt cơm dính. Giọng điệu không chút dao động: "Biết rồi, lui xuống đi."
La Quan do dự một chút, vẫn đem lời Kiều Túc Tuyết dặn trước khi đi nhắc lại.
Thẩm Thanh Yến nhíu mày: "Y còn trọng thương, đáng lẽ nên ở trong phủ tĩnh dưỡng, không cần chạy loạn."
Nghĩ đến Kiều Túc Tuyết nhờ uống máu của Lâm Sơ mới tỉnh lại, vậy mà vừa tỉnh đã tùy hứng chẳng màng đến thân thể, trong lòng Thẩm Thanh Yến không khỏi bực bội.
Thân thể Lâm Sơ yếu ớt thế này, nuôi cổ lấy máu chịu bao nhiêu đau đớn mới cứu được Kiều Túc Tuyết. Người được lợi nếu không biết quý trọng, vậy cứu y để làm gì?
"Vâng."
La Quan không dám nhiều lời, vội vàng lui ra.
Lâm Sơ ở bên nghe được, theo bản năng hỏi: "Điện hạ cho ta nuôi cổ để cứu người, đó là vị Kiều tiểu thế tử kia sao?"
"Ừ."
Thẩm Thanh Yến không muốn nói nhiều về Kiều Túc Tuyết.
"Y chắc hẳn rất quan trọng trong lòng điện hạ." Lâm Sơ cười, trong nụ cười có chút hâm mộ.
Động tác trong tay Thẩm Thanh Yến khựng lại, mày hơi nhướng, như thể không thích Lâm Sơ hiểu lầm, hắn lập tức giải thích: "Chỉ là bạn tốt thôi."
Nếu lần này người trúng độc là Thẩm Hạc Quy hay Tô Thanh Lạc, hắn cũng sẽ cứu.
"Thật tốt... Nếu một ngày nào đó ta sắp chết, mà cũng có người nguyện liều mạng cứu ta như vậy thì chết cũng không tiếc."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.