🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Nói linh tinh gì đó." Thẩm Thanh Yến nghe Lâm Sơ nói vậy, trong lòng chợt trống rỗng, ngẩng đầu thì thấy sắc mặt Lâm Sơ trước mặt trắng bệch như tờ giấy, thân hình mảnh khảnh như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Một cơn hoảng loạn vô cớ dâng lên, Thẩm Thanh Yến cau mày nói: "Ngươi vẫn ổn, sao lại nói sẽ chết? Đừng nhắc mấy lời xui xẻo như thế nữa."

"Vâng." Lâm Sơ ngoan ngoãn ngậm miệng, chớp chớp đôi mắt hồ ly xinh đẹp.

Trong lòng cậu lại nghĩ, sau này khi mình chết đi, e rằng trong lòng điện hạ cũng sẽ không có gì dao động. Dù sao đối với điện hạ mà nói, cậu chỉ là một người không hề quan trọng.

Giờ điện hạ đối xử tốt với cậu, chẳng qua cũng là vì cổ trùng mà thôi.

Lâm Sơ nghĩ vậy, nhưng cũng không cảm thấy khổ sở, như thể đó chỉ là một chuyện hết sức bình thường.

......

Vì cổ trùng làm tổn hại thân thể, mấy ngày nay Lâm Sơ bị Thẩm Thanh Yến canh chừng chặt chẽ.

Mỗi ngày ăn uống đều phải qua tay Thẩm Thanh Yến mới có thể đưa đến cho Lâm Sơ. Sợ cậu nhiễm lạnh, dù trời còn chưa sang đông, trong phòng Lâm Sơ đã được sưởi ấm.

Mỗi lần đi dạo trong vườn, Thẩm Thanh Yến đều tự tay cởi áo choàng khoác lên người Lâm Sơ.

Chỉ đến khi thấy khuôn mặt tái nhợt của Lâm Sơ dần dần có chút hồng nhuận, Thẩm Thanh Yến mới thở phào nhẹ nhõm.

Cái câu "Nếu ta chết rồi" của Lâm Sơ hôm đó đã khiến hắn bất an, nhưng giờ cảm giác đó dần tiêu tán.

Lâm Sơ chẳng qua chỉ yếu ớt một chút, chăm sóc tốt thì sẽ khỏe, không hiểu sao tuổi còn trẻ mà đã dễ dàng treo chuyện cái chết trên miệng.

Thẩm Thanh Yến nhìn bóng người đang ngồi dưới hiên, vui vẻ ngắm hoa mai – đôi mắt vốn lúc nào cũng lạnh nhạt ấy giờ lại tràn ngập bóng hình của mình, khóe môi hắn không khỏi cong lên.

Lâm Sơ ngẩng đầu bắt gặp nụ cười đó, thần sắc sững lại, khẽ thì thầm: "Điện hạ cười thật đẹp."

"Hả? Ngươi nói gì?"

Giọng Lâm Sơ nhỏ quá, Thẩm Thanh Yến nghe không rõ.

Hắn hơi cúi xuống, mấy sợi tóc rơi khẽ chạm lên chóp mũi Lâm Sơ, khiến cậu thấy ngứa ngứa, ngượng ngùng nói: "Là hiếm khi thấy điện hạ cười, thật sự rất đẹp."

Lời khen không hề che giấu này lại khiến vành tai Thẩm Thanh Yến đỏ dần.

Thân phận cao quý như hắn, chưa từng có ai dám nói những lời "lả lơi" như thế ngay trước mặt. Lâm Sơ nói xong mới thấy không ổn, vội che miệng lại, cẩn thận nói: "Điện hạ, ta sai rồi, không nên lỡ lời."

Có lẽ vì dạo gần đây ở chung nhiều, nên Lâm Sơ không còn quá sợ Thẩm Thanh Yến như thuở ban đầu, lúc nói chuyện cũng ít dè chừng hơn.

Thẩm Thanh Yến cụp mắt, nụ cười bên môi đã trở về vẻ lạnh lùng vốn có.

"Sợ gì, bổn vương không trách ngươi."

Hắn xoa đầu Lâm Sơ: "Nhưng lời vừa rồi nếu đổi là kẻ khác nói, ta đã cắt lưỡi rồi."

"A..." Lâm Sơ giật mình, vội thè chiếc lưỡi hồng mềm ra, kiểm tra xem còn nguyên không.

Cái lưỡi nhỏ mềm mại ấy khiến mắt Thẩm Thanh Yến như bị câu lại, hô hấp bỗng nặng nề. Dù gió thu có rét mướt cũng không ngăn được máu nóng trong người hắn dâng trào.

"Lâm Sơ."

Hắn thật sự có chút chịu không nổi, đưa tay nắm lấy cằm Lâm Sơ, đối diện với đôi mắt hồ ly trong sáng ngây thơ kia, bật cười nói: "Ngươi hiện giờ đã là người của bổn vương, thì phải sửa lại những thói quen học được ở lâu Túy Nguyệt đi."

Trước kia hắn vẫn nghĩ Lâm Sơ cố ý quyến rũ mình, nhưng giờ đã hiểu, đó hẳn chỉ là vô tình.

Có lẽ do ở lâu Túy Nguyệt lỡ học được vài điều bậy bạ, tạm thời chưa sửa được nên Thẩm Thanh Yến quyết định tự tay chỉnh lại cho cậu.

Trước mặt hắn, nếu Lâm Sơ có chút mị hoặc, hắn còn nhịn được. Nhưng nếu để người nam nhân khác thấy thì sao?

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Lâm Sơ với dáng vẻ mê hoặc kia lọt vào mắt người khác, Thẩm Thanh Yến đã chỉ muốn giam cậu trong biệt viện, không cho ai nhìn thấy nữa.

Lâm Sơ thấy ấm ức: "Ta, ta không có."

Cậu ở lâu Túy Nguyệt tổng cộng mới ba ngày, vậy mà điện hạ luôn nói cậu chẳng khác nào đầu bảng ở nơi đó.

"Còn nói là không có." Ngón tay Thẩm Thanh Yến khẽ nâng lên, lòng bàn tay nóng ấm đặt trên đôi môi mềm của Lâm Sơ, thong thả v**t v*: "Vừa rồi ngươi thè lưỡi với ta, chẳng phải là có ý quyến rũ hay sao?"

Lâm Sơ cứng người lại, cảm giác tê dại từ môi lan khắp toàn thân. Cậu nhớ tới mấy kinh nghiệm mà người đầu bảng nơi đó từng dạy, vô tội đưa đầu lưỡi ra l**m l**m ngón tay Thẩm Thanh Yến, khẽ nói: "Điện hạ lừa người, rõ ràng như vậy mới là câu dẫn."

Thẩm Thanh Yến lập tức rụt tay về, lòng bàn tay còn vương lại hơi ướt nóng khiến hắn suýt chút đứng không vững.

Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi: "Lâm Sơ, từ nay về sau, cho dù là với ai, cũng không được làm thế nữa."

"Đã biết." Lâm Sơ lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn, như thể sự tinh quái trêu chọc vừa rồi chỉ là ảo ảnh.

Nếu không phải đầu ngón tay vẫn còn cảm giác mềm mại kia, Thẩm Thanh Yến còn tưởng mình hoa mắt. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Sơ, thầm mắng một tiếng "hồ ly nhỏ" rồi nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi cậu: "Những thói quen hư hỏng này, đều phải sửa lại."

Lâm Sơ ngoan ngoãn gật đầu.

Ở phía sau, La Quan đã nhìn cảnh đó một lúc lâu, trong lòng do dự có nên bước lên hay không.

Đến khi Lâm Sơ liếc thấy, mỉm cười chào: "La đại ca, sao ngươi cứ đứng mãi ở đó?"

Thẩm Thanh Yến quay đầu lại, thấy La Quan thì sắc mặt càng trầm xuống.

La Quan có nhìn thấy cảnh Lâm Sơ vừa thè lưỡi hay không?

La Quan vội cúi đầu, không dám đối diện ánh mắt của hắn, chỉ khom người nói: "Điện hạ, hôm nay Hầu phủ Ninh Viễn lại sai người đưa tin, mong ngài có thể đến thăm tiểu thế tử."

"Tình trạng y thế nào?" Thẩm Thanh Yến nhíu mày hỏi.

"Khá hơn chút, nhưng vẫn cần nằm trên giường tĩnh dưỡng."

"Có Thái tử ở đó, bổn vương không đi."

La Quan do dự rồi nói: "Nhưng Thái tử điện hạ cũng hy vọng ngài có thể đến thăm một lần."

"Nói với bọn họ, bổn vương dạo này bận, không rảnh."

"Vâng." La Quan liếc nhìn Lâm Sơ rồi vội vàng lui xuống.

Trước kia điện hạ thường cùng Thái tử và tiểu thế tử kia chơi bời, có lời mời nào cũng không từ chối. Nhưng từ khi Lâm Sơ xuất hiện, điện hạ gần như chỉ quanh quẩn trong biệt viện này, thậm chí ít khi trở về Vương phủ, mỗi đêm đều ở lại đây.

Ngay cả Thái tử mời, hắn cũng dứt khoát từ chối.

La Quan không khỏi thầm thở dài: Lâm Sơ nhìn thì ngoan hiền, thật thà vô hại nhưng quả thật cũng có chút thủ đoạn.

La Quan vừa đi, Lâm Sơ nhịn không được hỏi: "Điện hạ vì sao không đi? Gần đây ngày nào cũng ở bên cạnh ta."

Trong lòng cậu cũng thấy khó hiểu, dù có lo lắng về cổ trùng, cũng đâu đến mức phải canh chừng mọi lúc như vậy.

Hay là vị tiểu thế tử kia vốn quan trọng trong lòng điện hạ, nên chuyện cổ trùng trở thành cái cớ để ở cạnh cậu, không dám để xảy ra sơ sót?

Thẩm Thanh Yến liếc nhìn cậu, không trả lời câu hỏi, chỉ nói: "Ngươi chẳng phải muốn học chữ sao, đi thôi, hôm nay sẽ dạy ngươi."

Vừa nghe đến học chữ, Lâm Sơ lập tức quên hết chuyện vừa rồi, vội vàng đứng lên: "Muốn học, điện hạ, ta muốn học!"

Cậu bật dậy quá nhanh, choáng váng đầu óc, lại thẳng người lao vào ngực Thẩm Thanh Yến.

Thẩm Thanh Yến bật cười, ôm lấy eo cậu, nhấc bổng người lên: "Sao lại hấp tấp thế này."

Mặt Lâm Sơ đỏ bừng, vội nắm lấy cánh tay hắn, lúng túng nói: "Điện hạ thả ta xuống, ta tự đi được."

"Thả ngươi xuống, mới đi vài bước đã thở hổn hển thì sao?" Thẩm Thanh Yến cúi mắt, chậm rãi nói: "Ta không muốn để người ta nói rằng ta ngược đãi một nhóc ma ốm."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.