Mấy ngày liên tiếp, Lâm Sơ đều được Thẩm Thanh Yến cầm tay dạy viết chữ. Nhìn những chữ mình viết ra, tuy còn rất vụng về nhưng trong lòng Lâm Sơ lại vui mừng khôn xiết.
Thân thể cậu cũng nhờ được chăm sóc tỉ mỉ mỗi ngày mà khá hơn nhiều. Hôm đó, sợ Lâm Sơ cả ngày ở trong phủ buồn chán, Thẩm Thanh Yến hỏi: "Có muốn ra ngoài một chút không?"
Lâm Sơ nghe vậy, vội vàng gật đầu lia lịa.
Cậu đã lâu chưa về nhà, lần trước điện hạ ban cho cậu bao nhiêu vàng bạc châu báu, cậu còn chưa đem về.
Vốn dĩ cậu cũng muốn về nhà một chuyến, nhưng ngày nào điện hạ cũng ở bên cạnh, cậu sợ làm điện hạ mất hứng nên chẳng dám nói ra.
Bây giờ nghe Thẩm Thanh Yến chủ động nhắc đến, cậu ngập ngừng hỏi: "Điện hạ, ta có thể về nhà một chuyến không?"
"Được."
Thẩm Thanh Yến trầm ngâm một chút rồi nói: "Ta đi cùng ngươi."
Điện hạ... đi cùng cậu?
Lâm Sơ ngẩn ra, cậu sống ở nơi ngoại thành đơn sơ như thế, điện h* th*n phận cao quý, sao có thể đi cùng cậu chứ?
"Không muốn à?" Thẩm Thanh Yến nhíu mày. La Quan còn có thể đi theo cậu về, lẽ nào đến lượt hắn lại trở nên khó xử?
Thấy ánh mắt Thẩm Thanh Yến dần lạnh xuống, Lâm Sơ rụt cổ lại: "Điện hạ không chê thì tất nhiên là được."
......
Đây là lần đầu tiên Lâm Sơ cùng Thẩm Thanh Yến ra ngoài, so với lần trước một mình cậu ngồi xe ngựa, hôm nay chiếc xe rõ ràng xa hoa, rộng rãi hơn hẳn.
Thân xe chạm khắc hoa văn tinh xảo, trang trí bằng hình thụy thú, bên trong lại có bàn nhỏ, đệm mềm đầy đủ.
Vừa lên xe, cậu đã bị Thẩm Thanh Yến ôm vào lòng, trên người khoác áo lông chồn trắng dày cộm, trong tay còn cầm lò sưởi điện hạ đưa cho. Khuôn mặt nhỏ bị gió thổi đông cứng đến trắng bệch, tựa như một khối ngọc lạnh tỏa ra khí lạnh.
Thẩm Thanh Yến cảm nhận cơ thể lạnh lẽo trong ngực mình, càng ôm càng thấy sao vẫn không đủ ấm.
Hắn nhíu chặt mày, có chút hối hận: "Còn chưa phải mùa đông, mới chỉ gió thu mà thân thể đã lạnh đến thế này. Sớm biết vậy đã không cho ngươi ra ngoài."
Lâm Sơ dạo gần đây luôn được Thẩm Thanh Yến ôm đi ôm lại, dần dần cậu cũng quen với sự tiếp xúc ấy.
Cậu ngoan ngoãn để điện hạ ôm eo, đôi mắt lại lúng túng nhìn người trước mặt, cứ như nếu điện hạ đổi ý thì cậu sẽ khóc ngay tại chỗ vậy.
Bị ánh mắt ngập nước ấy nhìn đến mềm lòng, Thẩm Thanh Yến ho khẽ một tiếng để che giấu: "Ngốc quá."
"Điện hạ thật tốt."
Giọng Lâm Sơ mềm nhẹ như một khối bông, khiến tay Thẩm Thanh Yến đang đặt trên eo cậu bất giác siết chặt hơn.
Xe ngựa một đường chạy về phía ngoại thành, dừng lại trước cửa nhà Lâm Sơ.
Trước khi xuống, Thẩm Thanh Yến còn cẩn thận quấn chặt áo lông trên người cậu rồi mới ôm xuống xe.
Ngước mắt nhìn căn nhà mái ngói đơn sơ, hắn cau mày: "Đây là nhà ngươi?"
"Ừm..." Lâm Sơ nhỏ giọng đáp, trong lòng nghĩ, quả nhiên điện hạ thấy chướng mắt, sắp nói không cho cậu vào nữa rồi.
Thẩm Thanh Yến mím môi, không nói thêm, kéo tay cậu định đi vào, thì từ trong sân truyền ra tiếng la hét thê thảm.
"Nguyệt nhi, buông con bé ra!"
"Đồ khốn, mau trả tiền cho ông mày! Không thì tao đem con gái mày bán đi!"
Nghe thấy tiếng đó, mặt Lâm Sơ biến sắc. Cậu vội vàng hất tay Thẩm Thanh Yến ra, lao vào trong.
Chạy vội khiến lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp, suýt nữa không thở nổi.
Nhưng trong lòng cậu chỉ nghĩ đến mẹ và muội muội, chẳng quản nổi thân thể nữa.
Vừa vào sân, cậu đã thấy mấy tên lưu manh đang đá mẹ cậu ngã xuống đất, còn muội muội thì bị bọn chúng giữ chặt, khóc đến nghẹn cả giọng.
Sắc mặt Lâm Sơ lập tức trắng bệch, nhưng lúc này, cậu không hề để ý đến bệnh tình, gầy gò mà vẫn lao lên, muốn giành lại muội muội.
Thấy Lâm Sơ đột ngột xuất hiện, bọn du côn đều hoảng sợ.
"Má, thằng này ở đâu ra!"
"Thả muội muội ta ra!" Lâm Sơ lao tới, giống như một chú sư tử con phẫn nộ, cắn xé liều mạng.
Bọn lưu manh nhanh chóng nhận ra cậu là ai, chẳng những không thả người, ngược lại còn ôm chặt lấy cậu, giọng điệu khinh bạc: "Hóa ra là Lâm công tử à? Ngươi không phải bị cha bán vào lâu Túy Nguyệt rồi sao, sao lại ở đây?"
"Lâm công tử quả nhiên môi hồng răng trắng, còn đẹp hơn nữ nhân. Hay là để bọn ta thử xem mùi vị của tiểu quan lâu Túy Nguyệt ra sao?"
Tên đang ôm cậu vươn tay định vuốt mặt, mắt Lâm Sơ đỏ hoe, liều mạng giãy giụa.
Ngay lúc bàn tay bẩn thỉu kia sắp chạm đến, một lực cực mạnh bất ngờ ập tới. Tên khốn kia bị đá văng, ngã rạp xuống đất.
Thẩm Thanh Yến nhấc chân, giẫm mạnh lên ngực gã, đôi mắt lạnh lẽo vô tình như đang nhìn một con kiến hèn mọn.
Những người khác thấy Thẩm Thanh Yến xuất hiện, đang định xông lên dạy dỗ hắn một trận thì đột nhiên một nhóm thị vệ mặc áo đen cầm kiếm xông vào, vây chặt tất cả bọn chúng.
"Ai dám làm hại Vương gia?!"
"Vương... Vương gia?"
Sắc mặt mọi người lập tức trắng bệch, lúc này còn ai dám ra tay với Thẩm Thanh Yến nữa, từng kẻ đều quỳ rạp xuống đất, run rẩy cầu xin Thẩm Thanh Yến tha mạng.
Ánh mắt Thẩm Thanh Yến giấu đi ý muốn giết chóc, giọng nói bình thản, không mang chút cảm xúc: "La Quan, mang bọn chúng đi xử lý."
"Vâng."
La Quan nhận lệnh, lập tức dẫn người kéo hết đám lưu manh gây sự ở nhà Lâm Sơ đi.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên những tiếng la hét thảm thiết.
Liễu thị vội vàng ôm chặt Lâm Nguyệt Nhi, cả người run rẩy không ngừng, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Thẩm Thanh Yến rồi lại quay sang nhìn Lâm Sơ. Bà vốn định chạy lại xem tình trạng của Lâm Sơ, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Thanh Yến thì bước chân khựng lại, không dám tiến lên nữa.
Lúc này, sắc mặt Lâm Sơ tái nhợt, cậu vừa lấy lại tinh thần nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.
"Điện... điện hạ......"
Cậu chợt nhận ra chính Thẩm Thanh Yến đã cứu mình.
Cậu muốn nói lời cảm ơn, nhưng cảm xúc dâng lên quá mạnh, nghẹn lại trong cổ họng, thở không nổi, hô hấp gấp gáp, khó chịu vô cùng.
Ngay khoảnh khắc đó, cậu được ôm chặt vào một lồng ngực ấm áp.
Thẩm Thanh Yến không nói gì, chỉ dùng một tay ôm lấy người cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng, để Lâm Sơ dựa vào mình dần dần bình tĩnh lại: "Không sao đâu, Lâm Sơ."
Nhưng làm sao mà "không sao" cho được.
Trong lòng Lâm Sơ sợ hãi tột cùng.
Những chuyện như thế này, không chỉ xảy ra một hai lần.
Cha cậu nghiện cờ bạc, thiếu nợ khắp nơi, từ nhỏ đến lớn thường xuyên có người đến nhà đòi tiền.
Mỗi lần những kẻ đó nhìn cậu, ánh mắt đều như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cậu từng bị đánh đập rất nhiều, chịu đủ loại ức h**p. Có lần bọn đòi nợ không lấy được tiền, lập tức dùng gậy gộc đánh gãy xương sườn cậu. Khi đó cậu phải nằm liệt trên giường hơn một tháng, mà thân thể này cũng không bao giờ hồi phục hoàn toàn.
Sau này, khi cậu lớn hơn, dung mạo càng ngày càng nổi bật.
Bọn đòi nợ không còn đánh cậu nữa, mà thường xuyên muốn giở trò bỉ ổi. Cậu chỉ có thể liều mạng chống cự, lần nào cũng bị đánh đến rách đầu, chảy máu mới giữ được sự trong sạch.
Thấy cậu thảm hại đến mức ấy, bọn chúng mới hết hứng thú và buông tha.
Nhưng rồi sau đó, cậu lại bị chính cha mình bán vào lâu Túy Nguyệt.
Lần ấy, cha cậu nhận được một khoản tiền lớn, nhưng vẫn còn nợ nần bên ngoài. Cậu từng nghĩ như vậy sẽ kết thúc, nào ngờ......
Lâm Sơ siết chặt nắm tay, thân thể run rẩy trong ngực Thẩm Thanh Yến, đôi môi bị cậu cắn chặt đến mức trắng bệch.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.