Lâm Sơ khẽ rũ mi mắt xuống, trong đôi mắt vốn trong trẻo ấy thoáng hiện nét u sầu rồi lại nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.
Cậu dựa vào lòng ngực Thẩm Thanh Yến, thân thể run rẩy dần dần được đối phương trấn an mà bình ổn lại, hơi thở không còn gấp gáp nữa, chỉ khẽ ho vài tiếng rồi cũng ngừng.
"Sơ nhi......" Liễu thị ở bên cạnh lo lắng nhìn.
Sau khi đã trấn tĩnh, Lâm Sơ mới quay sang Thẩm Thanh Yến nói: "Điện hạ, ta không sao."
Thẩm Thanh Yến cau mày nhìn cậu vài lần, thấy sắc mặt cậu đã không còn tái nhợt như trước, mới nới lỏng vòng tay đang ôm.
Lâm Sơ xoay người nhìn về phía Liễu thị, nở nụ cười: "Mẹ, con trở về thăm hai người đây."
Liễu thị lại nhìn Thẩm Thanh Yến, rồi nhìn con trai. Vừa rồi bà nghe bọn lưu manh gọi Thẩm Thanh Yến là Vương gia, hiện giờ trong kinh chỉ còn Đoan Vương ở lại, còn các Vương gia khác đều đã về đất phong. Như vậy, người trước mặt đây chính là Đoan Vương điện hạ!
Nghĩ đến trước đó Lâm Sơ từng nói gặp được quý nhân, hiện giờ còn hầu hạ bên người quý nhân, thì vị quý nhân trong miệng cậu...
Liễu thị không kìm được kéo Lâm Sơ lại, nhỏ giọng hỏi: "Sơ nhi, con nói chủ tử của con, chẳng lẽ chính là Đoan Vương điện hạ?"
Lâm Sơ gật đầu.
Nghe vậy, Liễu thị lại càng bất an: "Người tôn quý như thế, đâu phải chúng ta có thể với tới. Con ở cạnh Đoan Vương, phải hết sức cẩn trọng."
Đoan Vương vừa rồi đã ra mặt giúp cả nhà, bà vô cùng cảm kích. Nhưng nghĩ đến cảnh Đoan Vương trước bao người mà ôm ấp con trai mình, trong lòng bà lại thấy bất ổn.
Những bậc quyền quý như thế có thể vì một lúc hứng thú, hoặc động lòng thương hại mà ra tay giúp đỡ. Nhưng một khi đã chán thì so với ai khác còn bạc tình hơn.
Sơ nhi lại đẹp như vậy, Đoan Vương rất có thể chỉ là thấy mới lạ. Mai này hắn cưới vợ, Vương phi sao có thể dung thứ sự tồn tại của một nam sủng?
Lâm Sơ không biết mẹ mình đã hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Thẩm Thanh Yến, cậu cười nói: "Mẹ yên tâm, con có chừng mực. Hơn nữa, điện hạ rất tốt, con hầu hạ ngài ấy còn được ban thưởng rất nhiều."
Nói rồi, cậu lấy ra số vàng bạc châu báu mà Thẩm Thanh Yến đã ban trước đó. Một nửa để lại cho gia nhân trong biệt viện, phần còn lại đều đưa cho Liễu thị.
Liễu thị nhìn đống châu báu ấy mà choáng váng.
"Đây... đều là điện hạ ban cho con?"
"Đúng vậy." Lâm Sơ cười, mắt cong cong: "Mẹ, hãy đem số này đổi thành tiền rồi vào nội thành mua một căn nhà."
Dù không mua nổi nhà lớn, nhưng chỉ cần một căn nhỏ trong nội thành, cả nhà dọn đi, cũng tốt hơn phải sống trong cảnh lo lắng sợ hãi như ở đây.
"Chuyện chuyển nhà này cũng đừng nói với Lâm Lão Ngũ."
Lâm Lão Ngũ chính là cha của Lâm Sơ, đã lâu lắm rồi cậu không còn gọi ông ta là cha.
"Được......" Liễu thị do dự nhận lấy số ban thưởng, trong lòng vẫn lo lắng: "Sơ nhi, con ở bên Đoan Vương có chịu ấm ức gì không? Nếu thấy khổ, con cứ về nhà."
"Không có ấm ức gì đâu mẹ."
Lâm Sơ nắm tay mẹ, dịu giọng: "Mẹ đừng lo, con còn phải hầu điện hạ làm việc. Ngài ấy đã bỏ tiền chuộc thân cho con, việc chưa xong, sao con có thể nói đi là đi."
Lời đã nói đến thế, Liễu thị cũng không tiện nói thêm.
Lâm Nguyệt Nhi níu lấy áo Lâm Sơ, muốn được ôm. Thấy muội muội bị doạ sợ đến thế, Lâm Sơ xót xa vô cùng.
Cậu xoa đầu cô bé, thầm nghĩ chỉ cần một năm thôi, mình nhất định sẽ cho cả nhà một cuộc sống tốt đẹp.
Thẩm Thanh Yến đứng bên cạnh nhìn, không quấy rầy.
Nhưng nhớ lại cảnh vừa rồi Lâm Sơ suýt bị làm nhục, trong lòng hắn lại dấy lên cơn giận dữ.
Trước đây Lâm Sơ ở nhà cũng sống những ngày như thế này sao? Khi bị bắt nạt, có ai che chở cho cậu không?
Hắn hít một hơi sâu, chỉ cảm thấy luồng khí lạnh như lưỡi dao cắt qua lồng ngực, đau đớn vô cùng.
Chắc chắn là không ai bảo vệ nên cậu mới bị bán vào nơi như lâu Túy Nguyệt.
Thẩm Thanh Yến nhắm mắt, chỉ thấy giết sạch những kẻ kia vẫn chưa đủ hả giận.
Trên đường trở về, Lâm Sơ ngồi trên xe ngựa, thấy Thẩm Thanh Yến im lặng không nói, trong lòng hơi căng thẳng.
Điện hạ có phải cảm thấy cậu xuất thân quá mức thấp kém nên càng thêm khinh thường không.
Mấy ngày nay vẫn luôn được Thẩm Thanh Yến che chở, cậu vô thức sinh ra chút ỷ lại, muốn gần gũi với hắn, nhưng cậu lại rõ ràng thân phận của mình, không dám nghĩ ngợi viển vông, chỉ coi Thẩm Thanh Yến như một người ca ca đối xử tốt với cậu mà thôi.
Nếu Thẩm Thanh Yến lại giống trước kia mà chán ghét cậu, Lâm Sơ tự nhiên sẽ phải thu lại tấm lòng muốn thân cận, làm tốt bổn phận thuộc về mình.
Đang suy nghĩ thì Thẩm Thanh Yến bất chợt mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng.
Hắn không hỏi mấy chuyện về bọn lưu manh, ngược lại lại hỏi chuyện khác: "Lâm Sơ, bổn vương ban thưởng cho ngươi, vì sao ngươi đều đưa hết cho mẹ ngươi, không giữ lại cho mình chút nào?"
Lâm Sơ ngẩn ra, một lúc lâu sau mới bất an nói: "Ta hầu hạ bên cạnh điện hạ, cơm áo không lo, cũng không có chỗ nào cần tiêu tiền, chi bằng đều đưa về nhà, dù sao ta cũng không dùng đến."
Xong rồi, điện hạ hỏi vậy, chẳng lẽ là muốn đuổi cậu đi?
Trong lòng cậu hối hận, sớm biết thế thì đã chẳng nên dẫn điện hạ về nhà cùng mình.
Để hắn thấy được dáng vẻ thấp hèn này của cậu, điện hạ nhất định cảm thấy cậu rất phiền phức.
"Chẳng lẽ ngươi không có thứ gì mình muốn sao?"
Cuối cùng Thẩm Thanh Yến cũng nhận ra điểm bất thường.
Từ lúc Lâm Sơ vào phủ, điều cậu muốn và cầu đều chỉ là người nhà được bình an, có tiền.
Nhưng chưa bao giờ nhắc đến chính bản thân mình.
Đồ ăn cậu cũng không kén, đưa gì ăn nấy.
Quần áo cũng không có yêu cầu gì, cho gì mặc nấy.
Tưởng rằng cậu thích vàng bạc châu báu này nọ, kết quả thì hoặc là thưởng cho hạ nhân, hoặc mang về nhà.
Cậu giống như một người hoàn toàn vô dục vô cầu, với trần thế chẳng có gì lưu luyến.
Ý nghĩ ấy khiến Thẩm Thanh Yến hoảng sợ — trên đời sao lại có người không hề có d*c v*ng? Lâm Sơ còn trẻ như vậy, những thứ tốt đẹp của cuộc đời còn chưa được trải qua, sao lại có thể chẳng cầu cho bản thân?
"Điện hạ nói đùa rồi, chẳng phải ta đang ở cùng điện hạ học chữ hay sao, ta cũng có điều muốn chứ." Lâm Sơ nhìn Thẩm Thanh Yến, có chút nghi hoặc với câu hỏi của hắn.
"Không phải vậy."
Thẩm Thanh Yến cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại chẳng thể phản bác.
Nhìn nụ cười cong cong của Lâm Sơ trước mặt, hắn lại thấy ẩn dưới nụ cười ấy là một linh hồn chẳng còn sức sống, phảng phất nặng nề tử khí.
"Điện hạ hỏi thật kỳ lạ."
Thấy điện hạ không có ý muốn đuổi mình đi, Lâm Sơ lập tức nhẹ nhõm, giọng nói cũng thoải mái hơn.
Xe ngựa đã sắp vào thành, Lâm Sơ nhìn thấy phố phường nhộn nhịp hai bên đường, trong mắt lộ ra một tia hứng khởi, cậu quay sang nói với Thẩm Thanh Yến: "Điện hạ, ta có thể xuống đi dạo một chút không?"
Thẩm Thanh Yến nhìn sắc trời sắp tối, gió thu ngoài kia thổi từng trận, sợ Lâm Sơ ra ngoài lại bị cảm lạnh, vốn định từ chối nhưng khi đối diện đôi mắt hồ ly sáng long lanh kia, lời cự tuyệt lại nuốt xuống.
"Được."
Thẩm Thanh Yến gọi người dừng xe, ôm Lâm Sơ được bọc kín như người tuyết nhỏ xuống xe.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.