Đại Thịnh ban đêm không thực hiện lệnh cấm đi lại, nên sau khi đêm xuống, phố phường vẫn náo nhiệt như thường.
Lâm Sơ từ nhỏ sống ở ngoại thành, rất ít khi vào nội thành đi dạo, lại càng chưa từng nhìn thấy cảnh phồn hoa thế này. Cậu giống như chú thỏ con tò mò, nhìn gì cũng thấy mới lạ.
Thẩm Thanh Yến đi phía sau cậu, thấy cậu dừng lại trước một tiệm bán bánh kẹo, hỏi: "Muốn ăn sao?"
"Muốn."
Lâm Sơ l**m môi, chỉ nghe mùi ngọt ngào trong không khí thôi mà đã thấy thèm.
Nhưng cậu vừa đưa hết tiền cho mẹ, bây giờ trong túi chẳng còn đồng nào, chỉ có thể đứng nhìn cho đỡ thèm.
Thẩm Thanh Yến nhìn ra được cậu đang nghĩ gì, cũng không hỏi thêm tại sao muốn ăn mà không mua, chỉ để lại một câu: "Ở đây chờ ta."
Rồi xoay người đi vào xếp hàng trước tiệm bán bánh kẹo kia.
Lâm Sơ ngây người một lúc mới phản ứng lại — điện hạ đang muốn đích thân mua cho cậu sao?
Tiệm này nổi tiếng khắp kinh thành, ngày nào cũng có nhiều người tìm đến, trước cửa lúc nào cũng đông nghẹt.
Nếu Thẩm Thanh Yến muốn ăn, hắn hoàn toàn có thể gọi chủ tiệm mang bánh vào phủ. Nhưng có lẽ vì hôm nay đi cùng Lâm Sơ dạo phố, lần này hắn lại kiên nhẫn đứng vào hàng dài.
Chuyện này không chỉ khiến Lâm Sơ kinh ngạc, ngay cả La Quan đi theo phía xa vốn không dám quấy rầy, cũng mở to mắt sững sờ.
Điện hạ đây là đang làm gì vậy?
Lâm Sơ hoàn hồn, nhìn bóng dáng nổi bật kia giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-co-tren-nguoi-my-nhan-benh-tat-ve-sau-han-hoi-han/2903193/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.