Từ ngày gặp lại Lâm Lão Ngũ, trong lòng Lâm Sơ giấu nỗi lo lắng, ngay cả khi Thẩm Thanh Yến dạy cậu viết chữ, cậu cũng hơi mất tập trung.
Thẩm Thanh Yến nhíu mày nhìn cậu, nhưng vẫn chưa chủ động hỏi. Hắn đang đợi Lâm Sơ tự nói cho mình biết.
Ngoài thư phòng, La Quan gõ cửa.
"Vào đi."
Cửa mở, trong phòng, cả người Lâm Sơ bị Thẩm Thanh Yến bao quanh, một bàn tay bị Thẩm Thanh Yến nắm, cúi đầu chăm chú tập viết. La Quan đã thấy nhiều, cũng chẳng còn lạ.
Gã bước lên trước, nói với Thẩm Thanh Yến: "Điện hạ, chuyện ngài muốn ta tra đã có kết quả."
Nghe vậy, Thẩm Thanh Yến buông Lâm Sơ ra, cùng La Quan bước ra ngoài.
La Quan liếc nhìn vào trong phòng một cái, rồi mới hạ giọng: "Điện hạ, Lâm Lão Ngũ dạo gần đây đều lui tới quán rượu, sòng bạc trong thành, tiêu xài khắp nơi, còn nợ không ít. Trong số đó, đòi nợ dữ nhất là sòng bạc Vân Thăng ở thành tây."
"Mà sau lưng sòng bạc Vân Thăng chính là tam công tử ăn chơi của phủ Tạ gia."
Tạ gia là thế gia danh vọng, trong tộc từng xuất hiện nhiều nhân vật hiển hách. Thái úy hiện tại – Tạ Cẩm Thuyền – chính là gia chủ đương thời của Tạ gia. Lệ phi nương nương đang được sủng ái trong cung lại là muội muội ruột của ông ta. Ngay cả Tuyên Minh đế cũng phải nể mặt Tạ gia vài phần.
Nhắc đến Tạ gia, mặt mày Thẩm Thanh Yến lại càng thêm nghiêm túc. Nhị hoàng tử chính là con của Lệ phi.
Ai trong thiên hạ mà không biết, chỗ dựa lớn nhất phía sau nhị hoàng tử chính là Tạ gia cùng phe thế gia.
Thẩm Thanh Yến thuộc phe Thái tử, từ trước tới nay như nước với lửa cùng nhị hoàng tử Thẩm Minh Duẫn.
Nhị hoàng tử có dã tâm tranh đoạt, hoàng đế lại kiêng dè thế lực gia tộc sau lưng hắn ta nên cũng không dễ gì nhường ngôi Thái tử, nhưng nhị hoàng tử làm người cẩn trọng, chẳng dễ tìm sai sót. Dù sao cũng là cốt nhục, Tuyên Minh đế không thể vô cớ trách tội hắn ta.
Thẩm Thanh Yến chỉ có thể cố gắng phụ tá Thẩm Hạc Quy, giúp nhóc giữ vững ngôi Thái tử.
Tuy cùng tuổi với Thẩm Thanh Yến, nhưng Thẩm Hạc Quy tính tình phóng túng, không thích bị cung cấm trói buộc, bụng dạ thì ít, ham ăn ham chơi lại nhiều. Cũng bởi vì Thái tử là người như vậy, cho nên các hoàng tử khác đều có ý đồ với ngôi vị này.
Lần trước Thẩm Hạc Quy bị ám sát, thích khách đồng loạt cắn lưỡi tự vẫn, không điều tra được ai chủ mưu. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là hoàng tử khác đứng sau.
Trong đó, nhị hoàng tử là kẻ mà Thẩm Thanh Yến nghi ngờ nhất.
Thẩm Hạc Quy bị ám sát, Kiều Túc Tuyết trúng độc, ngay sau đó Lâm Sơ bị đưa vào phủ nuôi cổ. Người đưa Lâm Sơ đến cho Giang thần y chính là người dưới trướng Nhị hoàng tử. Hiện tại, Lâm Lão Ngũ lại dính líu đến Tạ gia, khiến cho thân phận của Lâm Sơ càng thêm đáng nghi.
"Điện hạ, vậy Lâm Sơ nên an bài thế nào?" La Quan hỏi.
"Bây giờ việc nuôi cổ còn cần dùng cậu ấy, thấy cậu ấy trong phủ cũng coi như an phận, tiếp tục quan sát thêm đi." Thẩm Thanh Yến trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn về phía Lâm Sơ sâu thẳm: "Nếu thật sự là hồ ly, sớm muộn gì cũng để lộ cái đuôi."
......
Lâm Sơ nhìn nét chữ ban đầu còn khá đẹp trên giấy, sau lại biến thành loằng ngoằng như bùa chú. Cuối cùng, cậu đành buông bút, thở dài một hơi.
Quả nhiên, lòng không yên, viết cái gì cũng chẳng ra gì.
"Sao không tiếp tục viết?" Thẩm Thanh Yến bước lại, thấy trên giấy toàn những vệt mực loang lổ, nhíu mày: "Bổn vương vừa đi, ngươi đã viết thành như thế này sao?"
Lâm Sơ hơi chột dạ, đôi mắt hồ ly mơ màng vô tội nhìn Thẩm Thanh Yến: "Điện hạ, ta có việc muốn bẩm báo với ngài."
"Chuyện gì?" Thẩm Thanh Yến vo tròn tờ giấy, ném vào sọt, nắm tay Lâm Sơ định để cậu viết lại, nhưng nghe cậu nói tiếp: "Hôm đó cùng ngài ra ngoài, ta rời đi không phải để xem múa rối."
Bàn tay Thẩm Thanh Yến khựng lại, thoáng kinh ngạc: "Vậy ngươi đi làm gì?"
Lâm Sơ không muốn giấu, điện hạ đối xử với cậu tốt, cậu không nên lừa dối.
Cậu kể lại toàn bộ chuyện hôm ấy gặp Lâm Lão Ngũ, không sót một chữ. Nói xong, sắc mặt Thẩm Thanh Yến hơi biến đổi.
Vừa mới rồi, hắn còn cho rằng Lâm Sơ có thể là mật thám mà nhị hoàng tử sắp xếp, chuẩn bị đề phòng hắn. Ai ngờ Lâm Sơ lại trực tiếp kể chuyện gặp Lâm Lão Ngũ cho mình, điều này khiến hắn thoáng trở tay không kịp.
"Tại sao lại nói cho ta?" Thẩm Thanh Yến hỏi.
Lâm Sơ đáp: "Lâm Lão Ngũ nói chỉ cần ta ngày mai một mình đến lầu Kim Ngọc, gian chữ Thiên, gặp một người, ông ta sẽ không quấy rầy mẹ ta nữa. Ta sợ có mưu đồ, nên nghĩ vẫn là nói trước với điện hạ thì tốt hơn."
Dựa vào hiểu biết của cậu về Lâm Lão Ngũ, làm gì có chuyện ông ta dễ dàng buông tha. Chẳng khéo lại đem cậu bán cho quan lớn quý nhân nào đó. Nếu cậu đi, chẳng phải là dê vào miệng cọp sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể nói cho điện hạ, biết đâu còn được hắn che chở.
Thẩm Thanh Yến siết chặt tay cậu: "Ừ, ngươi nói cho ta là đúng."
Trong lòng hắn tràn đầy cảm xúc phức tạp, đối diện ánh mắt tin tưởng tuyệt đối của Lâm Sơ, lại cảm thấy những suy đoán vừa rồi của mình thật hèn hạ.
Có lẽ Lâm Sơ, thật sự là vô tội.
"Ngày mai ta sẽ cho người đi theo ngươi, cùng ngươi đến đó."
Thẩm Thanh Yến không ngăn cản Lâm Sơ đi gặp. Lâm Lão Ngũ đã cố tình dẫn cậu đến, tất nhiên là có mưu đồ, hắn cũng muốn biết kẻ sau lưng đang nhắm vào điều gì.
"Vậy làm phiền điện hạ."
Biết có điện hạ ra mặt, cậu thấy yên tâm, nỗi lo trong lòng cũng nhẹ đi, thở phào.
Rồi vui vẻ tiếp tục luyện chữ dưới sự dạy dỗ của Thẩm Thanh Yến.
Bàn tay điện hạ vừa lớn vừa ấm áp.
......
Hôm sau, Lâm Sơ đến đúng hẹn.
Sau xe ngựa của cậu, còn có một chiếc xe ngựa mộc mạc đi theo.
Trong xe, La Quan nhìn Thẩm Thanh Yến trong bộ cẩm y hoa phục, đường đường ngồi cùng gã trên chiếc xe nhỏ hẹp, không nhịn được nói: "Điện hạ, có ta đi theo Lâm Sơ là được rồi, ngài không cần tự mình đến..."
"Câm miệng."
Thân hình cao lớn của Thẩm Thanh Yến co lại trong xe, cực kỳ không thoải mái. Gương mặt đẹp trai nghiêm nghị như nước, ánh mắt đen thẳm.
Nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng cho sự an nguy của Lâm Sơ. Giao Lâm Sơ cho La Quan bảo vệ, hắn vẫn không yên tâm, nên chỉ có thể tự mình lặng lẽ theo dõi.
Lâm Sơ đi đến gian chữ Thiên của lầu Kim Ngọc, trước cửa có hai hộ vệ áo đen đứng gác. Nhìn thấy cậu, bọn họ đồng loạt rút kiếm, lạnh lùng quát: "Đứng lại, ai đó!"
Lâm Sơ sợ hãi lùi lại: "Ta... ta là Lâm Sơ, không phải các ngươi bảo ta tới sao?"
Nghe thấy hai chữ "Lâm Sơ", đám hộ vệ thu kiếm lại, cung kính mở cửa: "Lâm công tử, mời vào."
Trước sự thay đổi thái độ đột ngột ấy, Lâm Sơ lo lắng bất an mà bước vào.
Trong phòng thanh nhã, hương trầm thoang thoảng dễ chịu. Sau bình phong thêu tiên hạc có một bóng người ngồi, người nọ uống một ngụm trà rồi đứng lên, từ sau bình phong bước ra, cười nói: "Lâm Sơ, đã lâu không gặp."
Lâm Sơ vừa nhìn thấy thì kinh ngạc lẫn vui mừng, buột miệng gọi: "Tần đại ca, là ngươi?!"
Tần Phong mặc một thân hoa phục màu đen, dáng người cao lớn, khuôn mặt tuy không xuất sắc bằng Thẩm Thanh Yến nhưng lại toát ra vẻ phong lưu ngông nghênh. Khóe môi cong lên mang theo nụ cười khiến người ta không kìm được muốn đến gần.
Lâm Sơ không ngờ hôm nay người hẹn cậu lại chính là Tần Phong.
Mấy năm trước, Lâm Sơ từng cứu một Tần Phong bị thương nặng, mang về nhà chăm sóc. Tần Phong ở lại nửa tháng, dưỡng thương xong thì rời đi, từ đó chưa từng gặp lại.
Khi ấy có Tần Phong ở đó, Lâm Lão Ngũ không dám đánh cậu, đám đòi nợ cũng bị Tần Phong đuổi đi, nên Lâm Sơ vô cùng cảm kích. Giờ lại gặp lại, tất nhiên cậu thấy mừng rỡ.
"Tần đại ca, ngươi giờ ở kinh thành làm chuyện gì thế? Hai vị huynh đệ ngoài cửa kia nhìn thật uy phong." Lâm Sơ gặp lại cố nhân, không khỏi tò mò.
Tần Phong cười: "Không có gì, chỉ là làm chút việc vặt cho người ta thôi. Ngược lại, ngươi dạo này sống thế nào?"
Lâm Sơ gật đầu: "Ta rất tốt!"
"Nghe nói ngươi hiện tại ở biệt viện của Đoan Vương?" Sau một lúc hàn huyên, Tần Phong bỗng hỏi.
Lâm Sơ khựng lại, câu hỏi này nghe chẳng khác nào ám chỉ cậu đang là nam sủng của Đoan Vương trong biệt viện. Nhưng chuyện cậu giúp Đoan Vương nuôi cổ không thể để lộ, nên chỉ có thể gật đầu thừa nhận.
"Tần đại ca sẽ coi thường ta sao?"
"Sao lại thế." Tần Phong chẳng hề để ý, còn không ngừng rót rượu cho cậu: "Chúng ta lâu ngày không gặp, đừng nói mấy chuyện đó, uống với ta một chén đi."
Lâm Sơ vốn không định uống, nhưng không lay chuyển được Tần Phong. Nghĩ đến có điện hạ âm thầm bảo vệ, chắc cũng không xảy ra chuyện gì nên cậu vẫn nâng ly rượu mà Tần Phong rót cho.
Không biết đã uống bao nhiêu, Lâm Sơ bắt đầu say, mặt đỏ bừng rồi ngã gục xuống. Tần Phong nhanh tay ôm lấy, kéo cậu vào lòng.
Nhìn gương mặt đỏ hồng vì rượu trong ngực, hắn ta khẽ cười: "Lâm Sơ, ngươi vẫn dễ bị lừa như thế."
Tần Phong rót thêm cho mình một chén, nhấp nhẹ, trong mắt ánh lên tia tàn nhẫn. Bàn tay ôm eo Lâm Sơ khẽ siết chặt hơn.
Ngay lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng hộ vệ quát lớn: "Các ngươi là ai, mau tránh ra! Đây không phải nơi các ngươi được phép xông vào!"
Lời vừa dứt, tiếng đao kiếm va chạm vang lên.
Tần Phong vẫn thong thả uống rượu, điềm nhiên nhìn cửa phòng bị người ta một cước đá văng.
Thẩm Thanh Yến vội vàng xông vào, hoa phục hơi rối loạn, tóc đen buông xõa, quanh người tỏa ra sát khí. Đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong.
Khi thấy Lâm Sơ say khướt ngã trong lòng Tần Phong, lửa giận trong ngực hắn bùng lên, bước nhanh đến muốn kéo Lâm Sơ về ôm vào ngực mình.
Tần Phong ngẩng lên, khẽ cười: "Cửu hoàng thúc, sao ngươi lại tới đây?"
Thẩm Thanh Yến lúc này đã mất hẳn sự điềm tĩnh thường ngày, nghiến răng nói: "Thẩm Minh Duẫn, ngươi định làm gì Lâm Sơ?!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.