Thẩm Thanh Yến sững bước, xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thẩm Minh Duẫn.
Trong lòng hắn cực kỳ bất mãn khi thấy Thẩm Minh Duẫn muốn dò hỏi chuyện của Lâm Sơ.
"Chuyện của Lâm Sơ không cần nhị hoàng tử phải bận tâm."
Nói xong, Thẩm Thanh Yến định rời đi, nhưng Thẩm Minh Duẫn lại như chẳng hề nhận ra sự khó chịu của hắn, vẫn tiếp tục nói: "Giờ này chắc Lâm Sơ cũng đã biết thân phận của ta rồi. Cửu hoàng thúc, phiền thúc giúp ta chuyển lời xin lỗi đến cậu ấy, ta không cố ý lừa gạt cậu ấy."
Thẩm Thanh Yến lạnh lùng cười khẩy, chẳng buồn đáp lại.
Hắn nào có rộng lượng như thế.
Nghĩ đến việc Thẩm Minh Duẫn từng ở nhà Lâm Sơ nửa tháng, hắn hận không thể đuổi hắn ta thật xa khỏi Lâm Sơ.
Nhưng Thẩm Minh Duẫn lại không chịu buông tha. Đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại, ánh nhìn tràn đầy tà khí, hắn ta cố tình đi sát lại bên cạnh Thẩm Thanh Yến, hạ giọng nói: "Chẳng lẽ Cửu hoàng thúc không tò mò, nửa tháng ta ở nhà Lâm Sơ, ta đã làm gì?"
Lâm Sơ đẹp như thế, đến mức ngay cả Thẩm Thanh Yến vốn lạnh lùng vô tình cũng động lòng, huống chi là Thẩm Minh Duẫn vốn nổi tiếng phong lưu?
Thân thể Thẩm Thanh Yến thoáng cứng lại. Thực ra hắn hoàn toàn có thể xoay người bỏ đi, nhưng lúc này chân như mọc rễ, không cách nào nhúc nhích. Chuyện cũ giữa Lâm Sơ và Thẩm Minh Duẫn như cái gai mắc trong lòng, khiến hắn khó chịu vô cùng.
Thẩm Minh Duẫn bật cười: "Nửa tháng đó, Lâm Sơ đối xử với ta không tệ. Khi thì cho ta uống thuốc, khi thì giúp ta lau người. Cửu hoàng thúc cũng biết đấy, Lâm Sơ xinh đẹp đến thế, ta sao có thể nhịn không chạm vào cậu ấy?"
"Cậu ấy ngoan ngoãn nghe lời, mặc ta muốn thế nào thì thế ấy. Ban đêm, dưới thân ta, cậu ấy kêu lên thật dễ nghe..."
Lời còn chưa dứt, một quyền mạnh mẽ đã giáng thẳng vào mặt hắn ta. Thẩm Thanh Yến ra tay cực nhanh, Thẩm Minh Duẫn chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngã lăn ra đất.
Nghe những lời sỉ nhục ấy nhắm vào Lâm Sơ, Thẩm Thanh Yến không kìm nổi cơn giận, lao tới túm lấy vạt áo hắn ta, lại tung thêm một quyền dữ dội.
Khóe miệng Thẩm Minh Duẫn trào máu, nhưng hắn ta vẫn bật cười, nhìn dáng vẻ tức giận đến mất kiểm soát của Thẩm Thanh Yến, thầm nghĩ: Hóa ra vị Cửu hoàng thúc vốn điềm tĩnh lạnh nhạt này cũng có lúc như vậy.
"Khụ khụ... Cửu hoàng thúc, chẳng lẽ ngươi không tin lời ta nói sao?"
"Câm miệng!" Thẩm Thanh Yến không thèm nghe thêm, lại giáng thêm một cú đấm khiến Thẩm Minh Duẫn gần như không còn sức phản kháng.
Hai người đánh nhau ngay trước cổng cung, chẳng mấy chốc đã khiến thị vệ canh giữ chú ý. Thấy Đoan Vương điện hạ và nhị hoàng tử ẩu đả, bọn thị vệ đều nhìn nhau, chẳng biết có nên can ngăn không.
Mãi đến khi Lý công công – người hầu cận bên cạnh Tuyên Minh đế – chạy đến, mới dẹp được màn kịch lố này.
"Ôi chao, hai vị điện hạ, sao lại ra nông nỗi này? Đang yên lành sao lại động thủ?"
Thẩm Thanh Yến bị người kéo ra, nhưng ánh mắt vẫn như muốn ăn tươi nuốt sống Thẩm Minh Duẫn.
Bị đánh đến miệng đầy máu, Thẩm Minh Duẫn nhổ ra ngụm máu tươi, cười nhạt: "Chỉ là một trò đùa thôi, Cửu hoàng thúc cần gì phải tức giận đến thế?"
Lúc này nào còn thấy dáng vẻ lạnh nhạt thản nhiên hằng ngày như Thái Sơn của hắn, Thẩm Thanh Yến tức giận đến tím mặt khiến ai nấy đều sợ hãi.
Chỉ thấy hắn mím chặt môi, ánh mắt lạnh băng, khí chất thanh lãnh thường ngày biến mất, thay vào đó là sát khí rùng rợn.
Hắn gằn giọng: "Thẩm Minh Duẫn, nếu ngươi còn dám buông lời bỉ ổi về Lâm Sơ thêm một câu, thì sẽ không chỉ đơn giản là bị đánh thế này đâu."
"Ha ha..." Thẩm Minh Duẫn vẫn không sợ chết, cười cợt. Có vẻ như hắn ta rất thích nhìn bộ dạng mất khống chế này của Thẩm Thanh Yến. Trước khi bị Lý công công lôi đi chữa thương, hắn ta còn ghé sát tai Thẩm Thanh Yến, buông một câu: "Nếu Cửu hoàng thúc không tin, chi bằng về nhìn trên eo lưng của Lâm Sơ, xem có phải có một vết bớt hình con bướm hay không. Như vậy sẽ biết là ta nói thật hay nói dối."
Eo lưng của Lâm Sơ...
Chỗ riêng tư như thế, sao Thẩm Minh Duẫn lại biết?
Trừ phi bọn họ...
Sắc mặt Thẩm Thanh Yến lập tức biến đổi. Thấy vậy, Thẩm Minh Duẫn càng khoái chí, bật cười lớn rồi bỏ đi.
Hai nắm tay siết chặt, Thẩm Thanh Yến cảm thấy những cú đấm vừa rồi mình đánh còn quá nhẹ!
...
Trở về biệt viện, gương mặt Thẩm Thanh Yến vẫn đanh lại. Người trong phủ đều nhận ra chủ tử tâm tình chẳng tốt, ai nấy lặng lẽ tránh đi, không dám đến gần.
Hắn đi thẳng vào viện Cẩm Phong. Lúc này, Lâm Sơ đang ngồi trên xích đu trong sân, Uyển Hương đứng sau đẩy nhẹ cho cậu.
Thấy Thẩm Thanh Yến đến, Uyển Hương vội cúi đầu chào: "Điện hạ."
Thẩm Thanh Yến gật đầu, ra hiệu cho nàng lui xuống.
Lâm Sơ thấy Thẩm Thanh Yến thì trên mặt hiện lên nét vui vẻ, đang định đứng dậy thì hắn đã đi ra phía sau, ấn vai cậu xuống, giọng trầm thấp: "Đừng nhúc nhích."
Bàn tay ấm áp, dù cách lớp áo dày, vẫn khiến người ta cảm nhận rõ ràng sức nóng. Hơi thở mang đầy nguy hiểm của Thẩm Thanh Yến bao trùm lấy cậu, làm Lâm Sơ không dám cử động.
"Điện hạ, ngài sao vậy?"
Cậu nhận ra tâm trạng hắn dường như không tốt.
Thẩm Thanh Yến không nói gì, chỉ chậm rãi, nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu.
Lâm Sơ quay lưng về phía hắn, ngồi trên xích đu. Cái cổ trắng nõn, trơn mịn chẳng chút che giấu phơi bày ngay trước mắt, khiến ánh mắt Thẩm Thanh Yến tối sầm lại. Tầm mắt hắn bất giác trượt xuống, dừng ở vòng eo mảnh khảnh chỉ một tay ôm trọn. Qua lớp vải mềm mại quý giá, hắn như muốn nhìn xuyên thấu vào bên trong.
Bên tai hắn, câu nói của Thẩm Minh Duẫn về vết bớt hình con bướm sau eo lưng Lâm Sơ cứ vang lên mãi.
Hơi thở hắn dồn dập, trong ngực như có luồng lửa thiêu đốt khiến hắn mất đi lý trí trong thoáng chốc. Khi hoàn hồn lại, hắn đã kéo chiếc xích đu về phía mình, cúi người từ phía sau ôm trọn vòng eo Lâm Sơ, bàn tay to không kiêng dè đặt lên phần lưng eo mảnh dẻ.
Bàn tay ấy nóng rực, chậm rãi mà mạnh mẽ ấn qua từng tấc da thịt nơi eo. Lâm Sơ mềm nhũn trong vòng tay hắn, cơ thể run rẩy không kiểm soát, khóe mắt ửng đỏ như muốn khóc.
"Điện... điện hạ, ngài sao vậy..."
Thẩm Thanh Yến im lặng, trong đầu chỉ nghĩ tới lời Thẩm Minh Duẫn. Hắn muốn biết sự thật, muốn xác minh có phải trên người Lâm Sơ thực sự có vết bớt kia, muốn biết nhị hoàng tử có từng chạm vào cậu hay chưa.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy thôi, hắn đã thấy phát điên.
Rõ ràng hắn biết Lâm Sơ từng sống ở nơi như lâu Túy Nguyệt, chắc chắn khó thể toàn vẹn mà bước ra. Ban đầu hắn tưởng mình sẽ chẳng để tâm, vì ngay từ đầu hắn vốn không coi trọng cậu nên mới nghĩ chẳng hề gì.
Nhưng giờ đây, chỉ một câu của Thẩm Minh Duẫn đã khơi dậy cơn ghen bị dồn nén sâu trong lồng ngực, khiến hắn nhận ra: Hóa ra hắn không hề làm được chuyện này.
Hắn để tâm đến phát cuồng.
"Lâm Sơ, bổn vương hỏi lại một lần. Ngươi và Thẩm Minh Duẫn, rốt cuộc có từng xảy ra chuyện gì không?"
Thẩm Thanh Yến bóp cằm cậu, buộc cậu phải quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, đáng sợ của hắn.
Lâm Sơ nhìn vào đôi mắt ấy, không khỏi rùng mình.
Cậu không hiểu vì sao hắn lại hỏi như thế. Cậu và Thẩm Minh Duẫn thì có thể có chuyện gì chứ?
Cậu lắc đầu: "Những gì cần nói, lần trước ta đã nói với điện hạ rồi."
"Được."
Ánh mắt Thẩm Thanh Yến cụp xuống, che giấu đi cơn điên cuồng trong đáy mắt.
"Lâm Sơ, ngươi từng nói sẽ không phản bội ta."
Vậy nên, đừng lừa gạt ta.
Ngay sau đó, hắn bế thốc Lâm Sơ lên, sải bước vào phòng.
Cánh cửa khép lại, Lâm Sơ bị quăng mạnh xuống giường, eo lưng đau buốt, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Chưa kịp phản ứng, Thẩm Thanh Yến đã đè người xuống, đưa tay tháo thắt lưng bên hông cậu. Lâm Sơ chỉ thấy trên người lạnh buốt, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vội muốn đẩy hắn ra. Nhưng người trước mắt lại chẳng hề lay chuyển.
Mắt Lâm Sơ đỏ hoe.
Hôm nay điện hạ thật sự rất đáng sợ...
"Điện hạ, ngài đừng như vậy..." Giọng cậu run rẩy.
Cậu sợ hãi đến cực độ.
Người trước mắt giống hệt như những kẻ đòi nợ từng bức ép cậu trước kia, thật đáng sợ.
Nhưng Thẩm Thanh Yến hoàn toàn phớt lờ nỗi sợ hãi ấy. Hắn bị ghen tuông che mờ lý trí, đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn cậu.
Hắn lật ngược người Lâm Sơ lại.
Ánh mắt hắn dọc theo tấm lưng trắng mịn, trượt xuống vòng eo mảnh khảnh mê người. Và ngay tại đó, hắn nhìn thấy – một vết bớt hình con bướm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.