Sau lưng Lâm Sơ có một vết bớt hình con bướm.
Lời Thẩm Minh Duẫn nói vẫn còn vang bên tai, khoảnh khắc nhìn thấy vết bớt đó, đầu óc Thẩm Thanh Yến lập tức trống rỗng, máu trong người dường như chảy ngược, đến mức ngay cả hô hấp cũng ngưng lại trong chốc lát.
Thì ra Thẩm Minh Duẫn không hề lừa hắn.
Hắn ta và Lâm Sơ...
Thẩm Thanh Yến nhắm mắt, trong lòng cuồn cuộn một cảm xúc không gọi tên được, càng lúc càng căng đầy. Nghĩ đến khả năng Lâm Sơ từng bị Thẩm Minh Duẫn chạm vào, đôi mắt hắn càng đỏ thẫm, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Đặt tay lên vết bớt trên người Lâm Sơ, cảm nhận được thân thể người kia run rẩy, hắn buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
"Điện hạ..."
Giọng Lâm Sơ mang theo chút nghẹn ngào.
Ngoan ngoãn, mềm yếu, lại khiến người ta chỉ muốn hung hăng bắt nạt — thanh âm ấy vương bên tai, làm ngọn lửa trong ngực Thẩm Thanh Yến càng khó kìm xuống.
Hắn cúi xuống bên tai Lâm Sơ, nghiến răng nói: "Lâm Sơ, tại sao Thẩm Minh Duẫn lại biết sau lưng ngươi có vết bớt?"
Sắc mặt Lâm Sơ thoáng ngẩn ra, hàng mi vẫn còn đọng nước mắt khẽ run, cậu nghi hoặc đáp: "Trên người ta có vết bớt sao?"
Vết bớt hình bướm đó mọc ở ngay sau thắt lưng, thấp xuống thêm chút nữa chính là b* m*ng trắng mịn. Vị trí ấy, Lâm Sơ không thể thấy, cũng không thể chạm đến nên tất nhiên cậu không biết trên người mình có một dấu vết như vậy.
Ngay cả bản thân Lâm Sơ cũng không biết, vậy mà Thẩm Minh Duẫn lại thấy được. Bàn tay Thẩm Thanh Yến đang siết lấy eo Lâm Sơ vô thức tăng thêm lực, ngón tay in hằn dấu chiếm hữu trên làn da mềm mại, trong mắt hắn là ghen tuông không cách nào tiêu tan.
Hắn không dám nghĩ Thẩm Minh Duẫn phát hiện bằng cách nào. Chỉ vừa tưởng đến thôi, ngực hắn đã đau nhói khó chịu.
Lâm Sơ thì không biết trong lòng Thẩm Thanh Yến đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy hôm nay điện hạ quá mức đáng sợ.
Giữa cậu và Thẩm Minh Duẫn chưa từng có gì xảy ra, cậu cũng không hiểu sao Thẩm Minh Duẫn lại biết trên người mình có vết bớt — thật sự quá kỳ quái.
Trước đây, cậu từng thề trước mặt Thẩm Thanh Yến rằng bản thân và Thẩm Minh Duẫn tuyệt không liên quan, để điện hạ tin tưởng. Thế mà bây giờ, Thẩm Minh Duẫn lại biết đến cả bí mật như vết bớt, bảo sao điện hạ không tức giận.
Điện hạ nhất định nghĩ cậu đang lừa dối.
Nghĩ vậy, Lâm Sơ thấy tủi thân không rõ nguyên do. Giữa cậu và Thẩm Minh Duẫn rõ ràng không có gì, vậy mà điện hạ chẳng tin, còn nổi giận dữ dội với cậu.
Nước mắt dồn ở hốc mắt cuối cùng cũng không nén được mà rơi xuống. Cậu cắn môi, vùi mặt vào gối, nước mắt lặng lẽ thấm ướt vải.
Bờ vai trắng nõn lộ ra ngoài không khí khẽ run, cậu khóc đến không thể dừng lại.
Lâm Sơ khóc rất khẽ, nhưng Thẩm Thanh Yến vẫn nghe thấy.
Nhìn cậu cố nén tiếng khóc, không dám để mình phát hiện, lòng Thẩm Thanh Yến cũng se thắt. Cơn giận trong mắt khi chạm phải dòng lệ kia, dần dần tan biến. Hắn giật mình, nhận ra mình vừa dọa Lâm Sơ.
Chính hắn đã làm người ta khóc.
Thấy Lâm Sơ ngay cả khóc cũng muốn giấu đi, không dám để hắn trông thấy, lồng ngực Thẩm Thanh Yến như bị gió lạnh rót vào, đến mức hít thở cũng đau đớn.
Hắn lật người Lâm Sơ lại, để đối diện với mình, lặng lẽ giúp cậu mặc lại y phục rồi đưa tay lau nước mắt.
Khác với thân thể lạnh lẽo của Lâm Sơ, nước mắt của cậu nóng bỏng, nóng đến thiêu đốt trái tim Thẩm Thanh Yến. Nhất là khi càng lau lại càng nhiều, khuôn mặt trắng mịn ấy sắp khóc thành mèo nhỏ dơ hề hề.
Thẩm Thanh Yến vội ôm người vào ngực, vừa ôm vừa khẽ vỗ lưng, dịu giọng dỗ: "Được rồi, đừng khóc nữa, vừa rồi là ta sai, ta đã làm ngươi sợ."
Khi nào Đoan Vương điện hạ lại biết mềm giọng nhận lỗi? Đến cả Tuyên Minh đế còn chẳng dám nói hắn sai, vậy mà giờ, chỉ cần thấy Lâm Sơ khóc, hắn đã rối loạn cả tâm can. Hắn chỉ hận bản thân vừa rồi quá mức nóng nảy, khiến Lâm Sơ kinh sợ.
Rõ ràng biết Lâm Sơ nhát gan, vậy mà hắn vẫn làm ra vẻ đáng sợ kia.
Giờ phút này, hắn chỉ muốn dỗ dành để Lâm Sơ ngừng khóc. Nếu còn khóc nữa, hắn sẽ tự trách đến chết mất.
Còn chuyện của Thẩm Minh Duẫn, dù lòng hắn ghen đến mức nào, hắn cũng không dám ép hỏi, không dám truy cứu.
Nhưng nghĩ đến những hành vi phong lưu phóng túng của Thẩm Minh Duẫn, Thẩm Thanh Yến không khó tưởng tượng — hẳn là hắn ta đã cưỡng ép Lâm Sơ.
Lâm Sơ vốn ngoan như vậy, cho dù muốn quyến rũ ai thì cũng tuyệt đối sẽ không chủ động dụ dỗ một kẻ như Thẩm Minh Duẫn.
Hàng mi Thẩm Thanh Yến cụp xuống, ánh mắt càng thêm u tối.
Thật ra hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại như thế, tại sao cứ hễ liên quan đến Lâm Sơ là sẽ mất khống chế.
Chính hắn đã chuộc Lâm Sơ từ lâu Túy Nguyệt, vốn biết rõ cậu không thể nào là tấm thân trong sạch. Trước đây, khi đối diện sự quyến rũ vô thức của cậu, hắn từng có xúc động, nhưng nghĩ đến xuất thân không rõ ràng của cậu, hắn lại kìm nén.
Hắn có bệnh sạch sẽ, khiến hắn không thể nào chạm vào một tiểu quan của thanh lâu.
Hắn từng cho rằng bản thân có thể nhịn xuống mọi dục niệm với Lâm Sơ. Nhưng hôm nay, chỉ một câu nói của Thẩm Minh Duẫn đã làm hắn lộ rõ nguyên hình.
Khi đó hắn mới hiểu, thì ra hắn để ý quá khứ của Lâm Sơ — để ý đến mức muốn lấy mạng.
Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy?
Lâm Sơ dưới sự trấn an của Thẩm Thanh Yến, dần dần ngừng khóc. Chỉ là cậu vẫn bị Thẩm Thanh Yến ôm chặt vào trong ngực, khiến cậu không dám động đậy, sợ lại làm điện hạ nổi giận.
Thẩm Thanh Yến vẫn trầm mặc, dường như rơi vào một mớ cảm xúc rối ren nào đó.
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chỉ còn lại tiếng hít thở mơ hồ, hai người lại ở gần đến thế, hơi thở quấn lấy nhau, mập mờ kéo dài.
Lâm Sơ vốn thường xuyên được Thẩm Thanh Yến ôm vào ngực, nhưng hôm nay lại cảm thấy khác lạ. Cậu nghe được tim Thẩm Thanh Yến đập rất nhanh, cánh tay ôm chặt cậu đến mức như muốn hòa cậu vào xương máu, chiếm hữu toàn bộ.
Chính ý nghĩ này lại khiến Lâm Sơ hoảng hốt.
Mặt cậu bất giác đỏ bừng.
Bản thân cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ? Điện hạ chẳng qua chỉ là cơn giận chưa tan, mới ôm cậu chặt như vậy thôi.
Qua một lúc lâu, Thẩm Thanh Yến mới lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Sơ.
Rất lâu sau, hắn mới lưu luyến mà buông lỏng vòng tay, ánh mắt cuồng loạn rút đi, trở về vẻ bình tĩnh lạnh lùng thường ngày.
Hắn đứng dậy xuống giường, tránh đi ánh mắt đẫm lệ của Lâm Sơ, không dám nhìn thêm một cái.
Hắn sợ chỉ cần nhìn thêm, bản thân lại sẽ mất khống chế đến mức làm Lâm Sơ khóc.
Thẩm Thanh Yến không thích cảm giác mất khống chế này.
Nhất là... vì Lâm Sơ mà mất khống chế.
Hắn hít sâu một hơi, quay lưng lại nói với Lâm Sơ: "Những ngày tới ta bận công vụ, sẽ không đến gặp ngươi mỗi ngày. Ngươi hãy tự chăm sóc cho tốt."
Lâm Sơ chớp mắt, ngoan ngoãn đáp: "... Vâng."
Điện hạ quả nhiên vẫn không chịu tin cậu.
Lâm Sơ đưa tay đặt lên ngực, không biết có phải do cổ trùng quấy phá hay không, chỉ cảm thấy nơi đó hơi nhói đau.
...
Thẩm Thanh Yến quyết tâm muốn cách xa Lâm Sơ một chút, hắn không muốn lại nhìn thấy dáng vẻ mất kiểm soát của chính mình.
Lâm Sơ đối với hắn chỉ là một quân cờ, một món đồ chơi nuôi dưỡng trong biệt viện, tương lai cho dù có lưu luyến cũng chỉ có thể nạp làm nam thiếp. Hiện giờ, hắn lại quá mức để tâm đến người này.
Thẩm Thanh Yến tính toán sẽ lạnh nhạt với cậu một thời gian.
Đúng lúc này công vụ bận rộn, Thẩm Thanh Yến càng không có thời gian nghĩ nhiều.
Liên tiếp mấy ngày, hắn không quay lại biệt viện, cũng không đến gặp Lâm Sơ.
Lâm Sơ vẫn sống như thường ngày. Tuy Thẩm Thanh Yến không đến, nhưng người trong phủ không dám lơ là, vẫn chăm sóc cậu chu đáo.
Chỉ là cả ngày ở trong phủ, không có phép của Thẩm Thanh Yến, cậu cũng không thể tùy tiện ra ngoài. Một mình rảnh rỗi buồn chán, chẳng có việc gì làm, thỉnh thoảng chỉ đọc sách chuyện để giết thời gian.
Hôm ấy, vừa tỉnh dậy, cậu nghe trong viện vang lên tiếng mừng rỡ của đám nha hoàn.
"Tuyết rơi rồi!"
Vọng Kinh nghênh đón trận tuyết đầu mùa đông. Trong sân phủ trắng xóa, trên cành mai đỏ cũng phủ một lớp tuyết, cảnh sắc vô cùng đẹp mắt.
Lâm Sơ vốn đang chán, lập tức khoác áo lông chồn trắng đi ra hành lang ngắm tuyết.
Vừa ra khỏi phòng, gió lạnh buốt xương đã ập tới khiến thân hình mảnh khảnh của cậu co rúm lại, khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt.
Cậu chà tay, thở ra một làn khói trắng, bước đến hành lang, nhìn khung cảnh tuyết phủ trắng xóa, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Trận tuyết này ở Vọng Kinh rơi liên tục ba ngày, Lâm Sơ cũng ngắm tuyết trong sân suốt ba ngày.
Đến ngày thứ ba, Uyển Hương hớt hải chạy vào, kích động nói: "Công tử, công tử, điện hạ... điện hạ đã trở về rồi!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.