Điện hạ đã trở về rồi sao?
Lông mi Lâm Sơ khẽ run, ngẩng nhìn Uyển Hương, trong mắt nàng tràn đầy vui mừng.
Từ ngày bị điện hạ dọa kia, hắn đã có một khoảng thời gian không hề đến biệt viện. Lâm Sơ thường nghĩ, có phải vì điện hạ vẫn còn giận mình hay không.
Cậu từng muốn giải thích với Thẩm Thanh Yến, nhưng ngay cả bóng dáng người ấy cũng chẳng thấy đâu.
Giờ biết được điện hạ đã đến biệt viện, cậu cũng chẳng buồn ngắm tuyết nữa, quay sang hỏi Uyển Hương: "Điện hạ đang ở đâu?"
"Hẳn vẫn còn ở tiền viện... Ai, công tử, ngài đi đâu vậy?" Lời Uyển Hương vừa dứt, đã thấy Lâm Sơ giẫm lên lớp tuyết, bước chân nhẹ nhàng hướng về tiền viện.
"Công tử, ngài nên chờ điện hạ đến đây thì hơn, nô tỳ sợ ngài lại cảm lạnh mất!" Uyển Hương vội đi theo, lo lắng ra mặt.
Đã nhiều ngày nay Lâm Sơ cứ ngồi trong sân ngắm tuyết, chịu gió lạnh, Uyển Hương sợ cậu bị nhiễm lạnh, lo không yên lòng.
"Không sao." Lâm Sơ ho khẽ một tiếng, chỉ nghĩ đến việc sắp được gặp điện hạ, cả người dường như nhẹ hẫng, chẳng còn thấy mệt mỏi.
Vừa ra đến cổng viện Cẩm Phong, cậu đã va phải một thân ảnh cao lớn.
Mùi hương lạnh lẽo quen thuộc, xen lẫn nồng nặc mùi máu xộc thẳng vào mũi. Lâm Sơ đi vội quá, cả người đâm sầm vào lồng ngực đối phương. Một đôi bàn tay nóng bỏng vững chắc ôm chặt lấy eo cậu. Thân mình mềm nhũn, lông mi run rẩy, vừa ngước mắt đã chạm phải đôi con ngươi thâm trầm, lạnh lẽo của Thẩm Thanh Yến.
Khuôn mặt Lâm Sơ tràn đầy vui mừng: "Điện hạ, ngài đã trở lại rồi?"
Thẩm Thanh Yến chỉ nhìn cậu một cái, rồi rất nhanh buông tay ra.
Cơ thể Lâm Sơ lảo đảo, suýt nữa ngã, may có Uyển Hương kịp đến đỡ, còn vội vàng hành lễ chào Thẩm Thanh Yến.
Thẩm Thanh Yến khẽ đáp một tiếng rồi lui về sau một bước, kéo ra một khoảng cách với Lâm Sơ.
Nét vui trong mắt Lâm Sơ thoáng khựng lại, nhưng vừa thấy trên áo gấm trắng như tuyết của Thẩm Thanh Yến vấy đầy máu đỏ, lập tức biến thành hoảng hốt cùng lo lắng.
Giờ khắc này, Thẩm Thanh Yến trông chẳng khác nào vừa bước ra từ Quỷ Môn Quan, trên áo, trên mặt, trên tay toàn là máu, như cành mai đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng, ẩn giấu sát khí lạnh người.
Uyển Hương sợ đến mức mặt trắng bệch, lùi sang một bên, chẳng dám liếc nhìn thêm.
Chỉ có Lâm Sơ là không hề dời mắt. Cậu chăm chú nhìn Thẩm Thanh Yến, không chớp mắt.
Cậu đưa tay định chạm vào bàn tay dính máu kia, nhưng bị Thẩm Thanh Yến khẽ né tránh.
Giọng Lâm Sơ run run hỏi: "Điện hạ, ngài bị thương sao?"
"Không có." Thẩm Thanh Yến cúi mắt: "Đây đều là máu của kẻ khác."
"À..." Nghe vậy, tảng đá trong lòng Lâm Sơ mới rơi xuống, khẽ thở phào: "Điện hạ không bị thương thì tốt rồi."
Nhìn thấy sự lo lắng thật lòng trong mắt cậu, Thẩm Thanh Yến lại dấy lên cảm xúc hỗn loạn, mềm yếu không thể nào gạt bỏ.
Lâm Sơ đang lo cho hắn.
Đã nhiều ngày hắn cố ý lạnh nhạt với Lâm Sơ, lấy công vụ bận rộn để tự dằn mình, nào ngờ không chịu nổi lại chính là bản thân.
Mỗi đêm khuya yên tĩnh, hình bóng Lâm Sơ luôn hiện lên trong đầu.
Nghĩ cậu có ăn uống đầy đủ không, có bệnh hay không, có nhớ tới mình hay không.
Hôm nay sau khi bắt được đám quan tham câu kết với đạo tặc, lòng hắn càng chẳng thể kiềm chế nổi mà muốn gặp Lâm Sơ. Hắn vội vã trở về biệt viện, đến cả bộ quần áo dính máu cũng chẳng kịp thay, chỉ muốn nhìn xem Lâm Sơ có khỏe mạnh hay không rồi mới tính chuyện rửa mặt chải đầu sau.
Giờ phút này, nhìn thấy người, trái tim xao động của hắn mới dần bình ổn lại.
Chỉ là...
Ánh mắt hắn cau chặt, nhìn Lâm Sơ đang chạy loạn giữa trời đầy băng tuyết, trầm giọng quở trách: "Không phải đã dặn ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng đợi ta sao, sao lại ra ngoài để gió lùa thế này? Ngươi thật khiến người khác phải lo lắng!"
Bây giờ tuyết rơi, trời rét căm căm, thân thể Lâm Sơ vốn đã yếu, lỡ đâu lại sinh bệnh thì làm sao.
Đối diện lời trách móc ấy, bao nhiêu câu quan tâm trong lòng Lâm Sơ đều nghẹn lại, không sao nói ra được.
Cậu chỉ giống như một người phạm lỗi đang bị thẩm vấn, khẽ cúi đầu, im lặng, thật đáng thương.
Thẩm Thanh Yến biết mình vừa nói hơi nặng lời, ánh mắt dịu đi. Hắn đưa tay muốn ôm Lâm Sơ an ủi một chút, nhưng tay vừa đưa ra, hắn lại lạnh mặt, cố gắng rút về.
Trên người hắn còn dính máu của kẻ khác, không thể làm bẩn Lâm Sơ.
Lâm Sơ nhìn thấy bàn tay rụt về kia, trong lòng lập tức trống trải.
Điện hạ cũng không muốn ôm cậu.
Quả nhiên vẫn còn giận cậu.
Khóe môi cậu gượng gạo nở một nụ cười, ánh mắt lại chan chứa cô đơn: "Điện hạ, ta chỉ nghe Uyển Hương nói ngài đã trở về, rất muốn gặp ngài nên mới... Nếu điện hạ không muốn nghe, vậy ta về trước."
Cậu không dám nhìn Thẩm Thanh Yến thêm nữa, chỉ khẽ gọi Uyển Hương rồi xoay người đi về viện Cẩm Phong.
Thẩm Thanh Yến dõi theo bóng dáng mảnh khảnh, đơn độc kia, trong mắt phủ kín một tầng gió tuyết dày nặng.
Hắn đứng rất lâu, cho đến khi thấy Lâm Sơ khuất hẳn mới quay người rời đi, định thay bộ y phục dính đầy máu này, rửa mặt chải đầu một lượt.
Nhưng chưa đi được bao xa, phía sau đã vang lên giọng nói hốt hoảng, thất thố của Uyển Hương.
Chỉ thấy tiểu nha hoàn mặt mày trắng bệch chạy tới, giọng gấp gáp: "Điện hạ, không hay rồi, công tử vừa ngất xỉu!"
"Cái gì?"
Mắt Thẩm Thanh Yến nheo lại, còn chưa kịp phản ứng rõ ràng Uyển Hương đang nói gì, chân hắn đã nhanh chóng lao về phía viện Cẩm Phong.
Trong sân, chỗ Lâm Sơ ngất xỉu đã có mấy nha hoàn và gia nhân đứng vây quanh, chẳng dám động vào, chỉ sai người vội vã đi mời đại phu.
Thẩm Thanh Yến vừa bước vào đã thấy Lâm Sơ nằm trên nền đất, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, so với tuyết trắng dưới thân còn tái nhợt đến dọa người.
Máu trong người hắn như chảy ngược, lòng cuống quýt, vội vàng xông tới, đẩy đám người vây quanh ra, một tay bế lấy Lâm Sơ đang hôn mê. Đôi tay ôm cậu vẫn còn khẽ run run.
Hắn nào ngờ được, người vừa mới nói chuyện với mình một khắc trước, nay lại bất tỉnh ngay trước mắt.
Mà ngay trước khi Lâm Sơ ngất đi, hắn còn nặng lời với cậu.
Trong lòng Thẩm Thanh Yến đầy ắp hối hận. Hắn giận dữ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, trừng về phía đám hạ nhân trong viện Cẩm Phong, quát: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi mời đại phu!"
"Điện hạ, đã có người đi rồi..." Đám hạ nhân không dám ngẩng đầu nhìn cơn giận dữ của hắn.
Thẩm Thanh Yến mím chặt môi, bế Lâm Sơ vào phòng. Nhưng vừa đi được vài bước, hắn lại xoay người, giọng gấp gáp: "Bảo La Quan vào cung mời ngự y tới cho ta!"
"Vâng!"
Trước kia đều chỉ mời đại phu dân gian tới khám cho Lâm Sơ. Có lẽ do y thuật không đủ tinh tường nên thân thể cậu mới mãi không khá lên.
Thẩm Thanh Yến trấn tĩnh lại, nhìn Lâm Sơ đang nhắm chặt mắt nằm trên giường. Hắn lau mặt rồi đích thân thay bộ y phục ướt lạnh dính đầy tuyết trên người Lâm Sơ.
Những vết máu còn chưa khô trên tay hắn, vô tình dính lên làn da trắng mịn như ngọc của Lâm Sơ, đỏ đến chói mắt. Hắn lấy khăn muốn lau sạch, nhưng càng lau thì vết máu lại càng loang thêm.
Máu tươi thấm vào da thịt trắng nõn mềm mại, một thoáng nhìn vào không phân rõ đó là máu dính từ tay hắn, hay chính là máu của Lâm Sơ.
Sắc mặt Thẩm Thanh Yến trở nên u ám, trong lòng tràn ngập tự trách đến nghẹt thở.
Cuối cùng, hắn vẫn làm Lâm Sơ bị vấy bẩn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.