Thẩm Thanh Yến cố gắng giữ bình tĩnh, sai hạ nhân mang chậu nước ấm vào.
Hắn chưa từng làm loại việc hầu hạ này bao giờ, nên khi giúp Lâm Sơ lau sạch vết máu trên người, động tác vừa vụng về vừa căng thẳng. Tuy cố gắng nhẹ nhàng hết mức, nhưng những vết chai sạn trên tay do luyện kiếm lâu năm vẫn cọ xát làm da thịt mịn màng của Lâm Sơ bị trầy đỏ.
Làn da trắng như tuyết của cậu bị in lên những mảng đỏ ửng lớn.
Đợi đến khi lau sạch sẽ hết dơ bẩn trên người, thay y phục gọn gàng cho Lâm Sơ, toàn thân Thẩm Thanh Yến đã toát đầy mồ hôi.
Nhưng bất kể hắn làm thế nào, Lâm Sơ vẫn nằm bất động như khúc gỗ vô tri, hơi thở mỏng manh, chẳng hề tỉnh lại dù chỉ một chút.
Lòng Thẩm Thanh Yến ngày càng nặng nề.
Không biết đã qua bao lâu, ngoài trời vốn đã ngừng tuyết, lại tiếp tục rơi xuống từng hạt dày đặc.
Hắn bất giác nhớ lại năm bảy tuổi, cũng là một ngày tuyết phủ đầy trời, biến cố cung đình nổ ra. Tuyên Minh đế khi ấy vẫn còn là Thái tử, đã giao hắn cho một vị thái giám tin cậy, lệnh mang hắn trốn khỏi cung.
Nào ngờ nửa đường bị tập kích, vị thái giám ấy liều chết che chở cho hắn mà bỏ mạng.
Máu nóng đỏ tươi bắn đầy mặt, đầy người hắn, thế nào cũng rửa không sạch. Từ đó hắn mắc chứng ám ảnh sạch sẽ.
Nhưng giờ đây, vì Lâm Sơ, hắn lại quên mất trên người mình đang mặc y phục dính đầy máu. Trong lòng chỉ còn lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-co-tren-nguoi-my-nhan-benh-tat-ve-sau-han-hoi-han/2903203/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.