🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mấy ngày sau đó, cứ hễ xong công vụ, Thẩm Thanh Yến lại vội vã trở về biệt viện để thăm Lâm Sơ.

Nhưng thái độ của Lâm Sơ đối với hắn vẫn không có chút chuyển biến tốt đẹp nào.

Rõ ràng trong mắt đầy hoảng loạn và sợ hãi, thế nhưng vẫn dè dặt mà cự tuyệt hắn tới gần.

Mỗi khi hắn muốn ôm Lâm Sơ, Lâm Sơ luôn đỏ mặt đẩy hắn ra, không cho hắn chạm vào.

Nếu hắn cố chấp lại gần, Lâm Sơ sẽ dùng đôi mắt long lanh kia, ánh nhìn như sắp khóc mà nhìn hắn. Chỉ cần thấy vậy, trong lòng Thẩm Thanh Yến lập tức tràn đầy cảm giác tội lỗi, làm gì còn dám trêu chọc thêm.

Lúc này hắn mới nhận ra, thì ra không thể chạm vào Lâm Sơ lại khiến người ta khó chịu đến thế.

Hắn nhớ nhung những ngày trước, có thể tùy tiện ôm Lâm Sơ vào lòng, ôm eo, nắm tay hay gần gũi thân mật bất cứ lúc nào.

Còn hiện tại chỉ có thể giữ khoảng cách, sợ rằng nếu lại gần sẽ dọa Lâm Sơ sợ hãi.

Thẩm Thanh Yến không ngờ rằng trước đây hắn còn từng do dự liệu có nên tiếp tục gần gũi Lâm Sơ hay không, mà giờ lại thành ra Lâm Sơ tránh né hắn.

Không ngờ một người nhìn qua ngoan ngoãn, mềm mại như Lâm Sơ lại có tính khí lớn đến vậy, lâu như vậy mà vẫn chưa nguôi giận.

Hôm nay đúng ngày Tạ Trường Minh đến khám bệnh cho Lâm Sơ, Thẩm Thanh Yến bỏ qua chuyện chính sự, sớm đã ở trong phủ chờ.

Tạ Trường Minh vừa thấy hắn thì sững sờ.

Ngày thường, Đoan Vương điện hạ thanh lãnh xuất trần, mà nay sắc mặt âm trầm, đôi mắt có quầng thâm, cả người mang dáng vẻ buồn bực, bất mãn.

Tạ Trường Minh tốt bụng hỏi: "Điện hạ đây là nghỉ ngơi không tốt sao? Có cần ta kê cho ngài một đơn thuốc điều dưỡng không?"

"Không cần." Thẩm Thanh Yến liếc cậu ta một cái: "Ngươi chỉ cần chữa cho Lâm Sơ khỏe là được."

Nói rồi, Thẩm Thanh Yến tự mình đưa Tạ Trường Minh đến viện Cẩm Phong.

Đây là lần thứ hai Tạ Trường Minh gặp Lâm Sơ. Lần trước đã thấy cậu  rất đẹp, hôm nay gặp lại, đôi mắt hạnh kia khiến cậu ta không kìm được mà nhìn mãi không rời.

Cậu ta không nhịn được tán thưởng: "Lâm công tử, ngươi thật sự rất đẹp."

Lâm Sơ thấy vị đại phu đến xem bệnh bất ngờ khen mình một câu, lập tức mặt đỏ bừng.

"Tạ đại phu quá khen."

Tạ Trường Minh hỏi tuổi tác, thấy mình lớn hơn Lâm Sơ một tuổi, cười nói: "Ta lớn hơn ngươi, sau này ngươi cứ gọi ta là Tạ đại ca."

"Tạ đại ca." Lâm Sơ ngoan ngoãn gọi.

Nghe vậy, Tạ Trường Minh càng thêm vui mừng. Mỹ nhân nhỏ này không chỉ xinh đẹp mà còn ngoan ngoãn, dễ bảo, thật khiến người ta muốn đem về nuôi.

Một bên bắt mạch, một bên nói chuyện cười với Lâm Sơ, gương mặt cậu ta ngập tràn ý cười.

Hoàn toàn quên mất Thẩm Thanh Yến vẫn đang đứng đó.

Sắc mặt Thẩm Thanh Yến lúc này càng thêm âm trầm, môi mỏng mím chặt, ánh mắt lạnh lẽo, giữa mày càng thêm nghiêm nghị.

Người gần đây luôn xa cách hắn — Lâm Sơ — giờ lại có thể cười thoải mái, không chút phòng bị trước mặt Tạ Trường Minh.

Chẳng lẽ lời của Tạ Trường Minh buồn cười đến thế sao? Đáng để cười vui như vậy sao?

Ở bên bổn vương thì không vui sao?

Thẩm Thanh Yến hít sâu, đè nén ngọn lửa trong lòng, miễn cưỡng không nói gì thêm.

Hắn không muốn lại thấy Lâm Sơ sợ hãi, ngày càng xa lánh hắn.

Chỉ có thể bất đắc dĩ mà kiềm chế tính tình của mình.

Ít ra, so với cảnh thấy cậu khóc lóc, được nhìn thấy nụ cười của Lâm Sơ, có lẽ còn đáng giá hơn.

Bắt mạch xong, Tạ Trường Minh để lại vài phương thuốc bổ dưỡng rồi nói với Thẩm Thanh Yến: "Hôm nay mạch tượng của Lâm công tử đã ổn định hơn lần trước, nhưng vẫn còn suy yếu, ngày thường nên bồi bổ thêm."

Nói xong, cậu ta lại liếc nhìn gương mặt u ám, im lặng của Thẩm Thanh Yến, tốt bụng nhắc: "Điện hạ, ta ở đây còn có ít thuốc sơ gan giải sầu, ngài có cần dùng chút không?"

Xem ra cậu ta đã hiểu rõ. Khó trách Đoan Vương điện hạ lại u ám thế này.

Có lẽ vì nhiều ngày nay Lâm Sơ sức khỏe không tốt, không thể giúp Đoan Vương điện hạ giải tỏa, nên mới khiến hắn bực dọc như vậy.

Cậu ta hạ giọng nói: "Thân thể Lâm Sơ vốn yếu, điện hạ ngàn vạn lần đừng làm bậy. Nếu chỉ vì một chút vui thích nhất thời mà khiến thân thể Lâm Sơ càng suy yếu, thì e là hối hận không kịp. Điện hạ nhớ lấy."

"......" Thẩm Thanh Yến lạnh lùng liếc: "Lắm miệng."

Khi nào hắn từng làm loại chuyện đó với Lâm Sơ?

Hắn tuyệt đối sẽ không... ít nhất hiện tại không thể.

Sức khỏe của Lâm Sơ là một chuyện, còn tính sạch sẽ của hắn lại là chuyện khác. Với Thẩm Thanh Yến, chỉ cần thường xuyên được ôm lấy Lâm Sơ là đã thỏa mãn rồi.

Dù sao, hơn hai mươi năm nay hắn vẫn luôn giữ mình trong sạch, đâu đến mức không nhịn nổi.

Huống hồ, hắn muốn gần gũi với Lâm Sơ, cũng không nhất thiết phải làm loại chuyện kia.

Tạ Trường Minh nghĩ rằng hắn đã chịu nghe, bèn thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể Lâm Sơ vốn chịu không nổi kiểu lăn lộn ấy.

Tạ Trường Minh vừa rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lâm Sơ và Thẩm Thanh Yến.

Lâm Sơ thu lại nụ cười trên mặt, vẫn sợ hãi nhìn Thẩm Thanh Yến. Thấy sắc mặt Thẩm Thanh Yến không tốt, cậu lo lắng mình lại chọc giận hắn, chỉ dám nắm chặt chăn, co người vào góc, đôi mắt hoảng loạn như nai con, dè dặt nhìn hắn.

Thẩm Thanh Yến siết chặt nắm tay, đầu ngón tay bấu vào lòng bàn tay đến mức xanh trắng cả lên.

Lâm Sơ đối diện với Tạ Trường Minh và đối diện với hắn thì phản ứng hoàn toàn khác biệt, khiến lòng Thẩm Thanh Yến vô cùng đau.

Giờ phút này, Lâm Sơ chẳng khác gì lúc mới vào phủ.

Hắn đã cố gắng rất lâu, vất vả lắm Lâm Sơ mới bớt sợ hãi mình, thế mà bây giờ lại quay về dáng vẻ dè chừng, sợ hãi như trước. Thẩm Thanh Yến chỉ nghĩ rằng Lâm Sơ còn giận vì chuyện trước kia, chứ không hề biết là cậu đang cố tình tránh né hắn.

Hắn tiến lên phía trước, đưa tay về phía Lâm Sơ, định chạm vào gương mặt mềm mại mịn màng kia, nhưng quả nhiên lại bị Lâm Sơ né đi một cách kín đáo.

Trong lòng hắn trĩu nặng, nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ ra.

Chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Sơ thật sâu, hắn nói: "Đừng sợ ta, được không?"

Lâm Sơ quả thực có chút sợ hãi Thẩm Thanh Yến. Dù sao thân phận hai người khác biệt, Thẩm Thanh Yến nếu muốn b*p ch*t cậu thì cũng dễ dàng như b*p ch*t một con kiến mà thôi.

Mà lúc này trong lòng cậu lại nảy sinh ý nghĩ muốn giữ khoảng cách với hắn. Cậu sợ đến một ngày Thẩm Thanh Yến chán ghét thì sẽ chẳng còn kiên nhẫn đối xử với cậu như vậy nữa.

Cho nên cậu tự đặt mình vào vị trí thấp kém, coi bản thân chỉ như một thuộc hạ trung thành, đối xử với hắn bằng sự cung kính xen lẫn sợ hãi, không dám thân mật như trước.

"Ta..." Lâm Sơ mấp máy môi, định nói lại thôi: "Ta biết điện hạ đối xử tốt với ta, chỉ là thân phận điện hạ tôn quý, còn Lâm Sơ chỉ là một kẻ thường dân, ta không dám mạo phạm điện hạ nữa."

"Ngươi khi nào mạo phạm ta?" Thẩm Thanh Yến nhíu mày, không hiểu nổi trong đầu cậu đang nghĩ gì.

"Ta thường ôm lấy điện hạ, còn ngồi lên đùi điện hạ, làm phiền điện hạ đút cho ta ăn, còn làm phiền điện hạ dạy chữ cho ta..." Lâm Sơ cúi gằm mặt, càng nói càng thêm thẹn thùng.

"Ta không nên làm vậy, đó là mạo phạm điện hạ..."

Thì ra đây chính là cái gọi là "mạo phạm".

Thẩm Thanh Yến ngẩn người. Rõ ràng tất cả đều là do hắn chủ động với cậu, thế mà trong lòng Lâm Sơ lại nghĩ rằng chính cậu đang mạo phạm hắn sao?

"Được rồi, nếu ngươi không thích, sau này ta sẽ chú ý." Giọng Thẩm Thanh Yến cứng nhắc.

Khó trách Lâm Sơ lại giận lâu như vậy.

Thì ra là vì cậu cảm thấy "mạo phạm" mình.

Sợ Lâm Sơ lại nghĩ nhiều, Thẩm Thanh Yến cũng không ở trong phòng cậu lâu, chỉ dặn hạ nhân nấu thuốc bổ cho cậu rồi trở về viện của mình.

Đêm xuống, Thẩm Thanh Yến trằn trọc mãi không ngủ được.

Từ khi Lâm Sơ bắt đầu xa cách, giấc ngủ của hắn đã chẳng yên ổn, hôm nay lại càng khó khăn.

Hắn nghĩ, giá như Lâm Sơ ở bên cạnh thì tốt biết bao. Hắn có thể ôm cậu ngủ, hơi thở mềm mại thơm tho trên người cậu, ôm trong lòng chắc chắn sẽ rất dễ chịu.

Nhưng Lâm Sơ lại không thích.

Chỉ cần nghĩ đến Lâm Sơ, hơi thở Thẩm Thanh Yến lập tức dồn dập.

Hắn nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh hôm ấy khi hắn kéo áo cậu xuống, để kiểm tra trên lưng cậu có vết bớt hay không.

Tấm lưng trắng mịn cùng vòng eo mềm mại, cong cong đầy mê hoặc cứ như câu hồn đoạt phách, khiến hắn cả người nóng bừng, khó chịu khôn nguôi.

"Lâm Sơ..."

Hắn thở gấp, khẽ oán trách Tạ Trường Minh.

Tất cả đều do tên Tạ Trường Minh ban ngày nói những lời kia, khiến hắn càng thêm miên man suy nghĩ!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.