🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hôm sau, lại là một đêm mất ngủ, Thẩm Thanh Yến khi trời vừa hửng đã ra ngoài chấp hành công vụ. La Quan nhịn không được mà hỏi: "Điện hạ, đêm qua lại không ngủ ngon sao?"

"Ừ." Thẩm Thanh Yến xoa xoa thái dương, xe ngựa lắc lư khiến tâm trạng hắn càng thêm phiền muộn.

Bỗng nhiên, đôi mắt hắn mở to, quay sang hỏi La Quan: "Nếu có người vẫn luôn giận dỗi ngươi, ngươi sẽ làm thế nào để dỗ người đó vui trở lại?"

"Giận dỗi ta?" La Quan ngẫm nghĩ rồi nói: "Còn phải xem là ai. Nếu là ta chọc giận người ta, tất nhiên phải xin lỗi trước. Nhưng nếu là người ta chọc giận ta, còn bắt ta đi dỗ thì trên đời này đâu có chuyện tốt như vậy."

"Xin lỗi?" Thẩm Thanh Yến khẽ trầm ngâm.

Chuyện hôm đó, hắn đúng là chưa từng chân chính nói lời xin lỗi với Lâm Sơ.

Một là hắn cảm thấy không cần thiết, hai là với thân phận của mình, sao có thể cúi đầu đi xin lỗi Lâm Sơ. Thế nhưng, Lâm Sơ luôn không để ý tới hắn, nếu như hắn thật lòng nói lời xin lỗi, có thể đổi lấy sự gần gũi của cậu thì cũng không phải không thể thử.

Nghĩ vậy, ánh mắt Thẩm Thanh Yến vốn u ám lập tức sáng lên.

Nhìn dáng vẻ điện hạ như thể rất muốn đi xin lỗi người khác, La Quan không khỏi kinh ngạc.

Điện hạ đây là đã chọc ai tức giận, mà phải đích thân đi dỗ?

Trong đầu gã chợt hiện lên gương mặt yếu ớt mà xinh đẹp của Lâm Sơ. Nghĩ lại thời gian gần đây, quan hệ giữa điện hạ và Lâm Sơ dường như không còn thân mật như trước, giữa hai người có một khoảng cách, trở nên lạ lẫm.

La Quan thoáng nghiêm mặt, chẳng lẽ người điện hạ muốn dỗ chính là Lâm Sơ?

Nhưng thân phận Lâm Sơ tầm thường, sao có thể khiến điện hạ phải hạ mình như vậy...

Sợ rằng Thẩm Thanh Yến thật sự sẽ cúi đầu lấy lòng Lâm Sơ, La Quan vội nói: "Thật ra cũng không nhất thiết phải xin lỗi. Có thể tặng ít châu báu, trang sức gì đó, chắc chắn người đó sẽ vui."

Gã nhớ rõ Lâm Sơ rất tham tiền.

"Châu báu, trang sức?" Thẩm Thanh Yến cau mày.

Lâm Sơ vốn không hề hứng thú với những thứ tầm thường này. Trước đây hắn từng thưởng châu báu cho cậu, nhưng cậu đều mang về nhà, trên người cũng chẳng giữ lại món nào. Nếu đem những thứ này cho cậu, chắc chắn sẽ không làm cậu nguôi giận.

Điều Lâm Sơ để ý...

Trong đầu Thẩm Thanh Yến lóe lên một ý nghĩ, đôi mắt hắn tối xuống, sau đó lập tức dặn dò La Quan đi làm việc.

...

Viện Cẩm Phong.

Uyển Hương cầm một phong thư bước vào phòng, đưa cho Lâm Sơ: "Công tử, người gác cổng nói đây là thư nhà gửi đến."

Nghe vậy, Lâm Sơ vội nhận lấy, mở thư ra.

Trong nhà cậu không ai biết chữ, bức thư này chắc chắn là tốn tiền nhờ thư sinh viết hộ. Hiện tại Lâm Sơ đã biết đọc, thư từ hay thoại bản gì cậu cũng đọc được.

Đọc xong bức thư, trên gương mặt cậu lộ rõ niềm vui.

Mẹ cậu định mang muội muội vào nội thành, ba ngày nữa sẽ dọn nhà, bảo cậu nếu được thì về giúp.

Nhà mới tuy chỉ là thuê, nhưng với cả nhà đã đủ mãn nguyện.

Điều khiến cậu càng vui hơn là Lâm Lão Ngũ bị người ta chặt đứt cả mười ngón tay, từ nay không còn cờ bạc được nữa. Mẹ cậu cũng thuận lợi hoà ly với ông ta. Mọi chuyện đang dần tốt lên.

Từ lúc đọc xong bức thư, cả ngày Lâm Sơ đều cười tươi, khóe môi không hề ngừng lại.

Ban đêm, khi Thẩm Thanh Yến đến, điều hắn nhìn thấy chính là Lâm Sơ đang trong tâm trạng vui vẻ. Nụ cười tươi như hoa hải đường của cậu khiến trái tim vốn băng giá của Thẩm Thanh Yến như cũng dần tan chảy.

Hắn bước vào, hỏi: "Chuyện gì mà vui vậy?"

"Điện hạ." Lâm Sơ cung kính hành lễ, rồi đưa bức thư cho Thẩm Thanh Yến: "Mẹ và muội muội ta mấy ngày nữa sẽ chuyển đến nội thành. Lúc đó ta muốn về giúp một chuyến, không biết điện hạ có đồng ý không?"

"Đây là chuyện tốt." Đọc xong thư, Thẩm Thanh Yến khẽ cười: "Nếu ngươi muốn đi, bổn vương sẽ cùng ngươi đi."

"Không, không cần..."

Lâm Sơ vội lắc đầu: "Ta về một mình là được rồi."

Lần trước Thẩm Thanh Yến đi cùng cậu về nhà, mẹ và muội muội cậu đều rất câu nệ. Với thân phận và địa vị của Thẩm Thanh Yến, xuất hiện ở đó chỉ làm người khác khó xử. Huống chi, cậu đã hạ quyết tâm giữ khoảng cách với hắn, sao lại muốn hắn đi cùng?

Nghe vậy, Thẩm Thanh Yến thoáng thất vọng.

Nhớ lại lời La Quan nói ban ngày, Thẩm Thanh Yến khẽ mím môi: "Lâm Sơ, ngươi có phải vẫn còn giận ta chuyện ngày hôm đó, hoặc là giận vì ta cố tình lạnh nhạt với ngươi? Nếu trong lòng có bực tức thì cứ nói thẳng với ta, đừng lúc nào cũng đẩy ta ra ngoài."

"Ngày hôm đó ta xúc động, l* m*ng. Ta phải thật lòng xin lỗi ngươi mới đúng. Xin lỗi, Lâm Sơ, ngươi có thể tha thứ cho ta không?"

Đây đã là dáng vẻ nhượng bộ nhất của Thẩm Thanh Yến. Nếu Tuyên Minh đế hay Thái hậu thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh hãi đến bật dậy.

Lâm Sơ cũng bị dọa sững sờ.

Với thân phận của cậu, sao có thể thấy được Thẩm Thanh Yến nghiêm túc xin lỗi? Cậu vội vàng lùi lại, sắc mặt hơi tái nhợt, nói: "Điện hạ nói quá lời rồi. Ta đâu dám giận ngài. Chỉ là... sợ ngài đến thì mẹ và muội muội không được tự nhiên, nên mới..."

Ánh mắt Lâm Sơ đảo sang hướng khác, tìm cớ để giấu đi sự chột dạ.

Thấy cậu như vậy, Thẩm Thanh Yến sợ rằng nếu cứng rắn sẽ lại chọc cậu khóc, đành bất đắc dĩ kéo khóe môi, không ép buộc nữa, chỉ dịu dàng nói: "Được, vậy thì nghe theo ngươi."

Ba ngày sau, Lâm Sơ từ chối La Quan đi cùng, một mình trở về nhà cũ, cùng mẹ và muội muội chuyển nhà.

Gia sản nhà họ chẳng có bao nhiêu, những món đồ cũ hư hỏng cũng không mang đi. Ý cậu là đã về nhà mới thì nên thay bằng đồ mới.

Ngay khi họ chuẩn bị rời đi, Lâm Lão Ngũ, người vốn ốm yếu nằm liệt giường, nghe động tĩnh thì vội chạy ra chặn đường, không cho họ đi.

Nhìn bộ dạng tiều tụy, mất hết mười ngón tay của Lâm Lão Ngũ, trong lòng Lâm Sơ chỉ thấy hả dạ.

Cậu không còn chút thương hại nào, cũng chẳng vương vấn tình phụ tử. Ngược lại, cậu cảm thấy chỉ chặt mười ngón tay thôi thì còn nhẹ cho ông ta quá.

Lâm Sơ bước lên một bước, thân hình gầy yếu che chắn cho mẹ và muội muội, không còn vẻ nhu nhược dễ bắt nạt như trước. Cậu trừng mắt nhìn thẳng, nói: "Lâm Lão Ngũ, ông thành ra thế này rồi, còn tưởng có thể làm nên sóng gió gì sao? Chúng ta phải đi, ông nghĩ ông ngăn nổi à?"

"Lâm Sơ, là cái đồ súc sinh nhà mày làm ra chuyện này! Đừng tưởng tao không biết, đôi tay này của tao chính là mày sai người phế đi! Là mày xúi giục mẹ mày hoà ly với tao! Lão tử nuôi mày mười mấy năm, nuôi ra một con bạch nhãn lang! Nếu sớm biết vậy, ngay từ lúc mày sinh ra, tao đã..." Ánh mắt Lâm Lão Ngũ đầy tàn độc, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Sơ.

Ông ta định như thói quen cũ, vớ lấy gậy gộc để đánh cậu một trận. Nhưng nay không còn mười ngón tay, chẳng thể cầm gậy nổi, cũng chẳng còn khả năng dạy dỗ Lâm Sơ.

Chỉ có thể dùng ánh mắt độc ác, căm hận mà trừng cậu, như một con rắn độc trong rừng sâu, cả người toát ra hàn khí rùng rợn.

Nhưng Lâm Sơ đã không còn sợ ông ta nữa.

"Ông thì làm được gì?"

Ánh mắt Lâm Sơ lạnh xuống, có lẽ vì đã ở bên cạnh Thẩm Thanh Yến quá lâu nên ánh mắt lạnh nhạt coi người khác như cỏ rác kia của hắn, cậu cũng vô thức học được vài phần.

Hiện tại trên người cậu khoác lụa là gấm vóc, toàn là vải vóc thượng hạng, tấc gấm tấc vàng. Một bộ áo lông chồn trắng tinh từ trên xuống dưới quấn chặt lấy cậu, khuôn mặt tái nhợt dưới sắc trắng ấy lại càng trở nên diễm lệ.

Ở bên cạnh Đoan Vương ăn ngon mặc đẹp lâu ngày, đôi bàn tay vốn hơi thô ráp của cậu giờ cũng đã được dưỡng đến trắng trẻo, tinh tế.

Khi cậu nhìn người bằng ánh mắt lạnh nhạt, nốt ruồi son lại thêm phần chói mắt, ẩn ẩn lộ ra khí chất quý giá.

Lâm Lão Ngũ nhìn cậu như vậy thì thần sắc thoáng hoảng hốt.

Như thể từ trên người Lâm Sơ thấy được thứ gì đó khiến ông ta chán ghét, ông ta không nhịn được cười âm hiểm: "Lâm Sơ, mày tưởng mày thắng rồi sao? Thật ra, mày đã sớm thua triệt để rồi!"

Lâm Sơ khẽ nhíu mày, không hiểu nổi Lâm Lão Ngũ lại phát điên gì.

Cậu không muốn để tâm nữa, dắt mẹ và muội muội rời đi, không ngoảnh đầu lại, bỏ lại sau lưng cái nhà giam đã nhốt cậu suốt mười bảy năm.

Trên xe ngựa, Lâm Sơ ôm Lâm Nguyệt Nhi trong lòng, tay cầm hộp điểm tâm, đút cho muội muội ăn từng miếng nhỏ.

Lâm Nguyệt Nhi mở to đôi mắt đen láy hiếu kỳ hỏi: "A huynh, lần trước cùng huynh trở về vị đại ca kia, sao hôm nay không thấy đến vậy?"

"Điện hạ hắn..." Nghĩ đến Thẩm Thanh Yến, ngực Lâm Sơ thoáng nghẹn lại: "Điện hạ bận công vụ, ta không dám quấy rầy."

"À." Lâm Nguyệt Nhi thuận miệng hỏi xong rồi lại tập trung vào điểm tâm.

Ngược lại Liễu thị nghe đến Thẩm Thanh Yến thì mỉm cười: "Sơ nhi, lần này con phải cảm tạ Đoan Vương điện hạ đàng hoàng đấy."

"Sao vậy ạ?" Lâm Sơ nghi hoặc.

"Mẹ có thể thuận lợi hoà ly với cha con, đều là nhờ điện hạ ra tay. Nếu không với tính tình cha con, sao dễ dàng buông tha cho chúng ta?" Nói đến đây, ánh mắt Liễu thị tràn đầy cảm kích.

Thì ra... tất cả đều là điện hạ âm thầm giúp đỡ?

Khó trách khi nãy Lâm Lão Ngũ nói là do cậu khuyên mẹ hoà ly...

Đôi tay phế đi của Lâm lão ngũ có phải cũng là do điện hạ sai người làm?

Điện hạ vì chuyện của cậu mà âm thầm làm nhiều đến vậy.

Trong khoảnh khắc, Lâm Sơ không biết nên cảm tạ thế nào mới đủ.

Điều duy nhất cậu có thể làm, chính là chăm chỉ nuôi cổ, không để phụ lòng tâm ý của điện hạ.

"Sơ nhi, Đoan Vương điện hạ là người tốt, con theo hắn, mẹ mới yên tâm."

Trước kia Liễu thị còn lo lắng Lâm Sơ theo Thẩm Thanh Yến sẽ chịu tủi thân, nhưng nay xem ra điện hạ ít nhất là thật lòng đối xử tốt với con mình.

Chỉ là tấm lòng này liệu có bền lâu hay không thì khó mà nói trước.

Nhưng hiện tại, ngoài việc đi theo Đoan Vương để báo đáp ân tình, Lâm Sơ cũng chẳng có chỗ nào tốt hơn để đi.

Lâm Sơ biết mẹ vẫn hiểu lầm về mối quan hệ của bọn họ, nhưng cậu cũng không định giải thích.

Nếu giải thích, tất phải nhắc đến chuyện nuôi cổ, chi bằng cứ để vậy lừa dối đi.

Xe ngựa nhanh chóng đến nhà mới.

Ngôi nhà mới ở ngõ Thanh Nguyệt nằm trong thành, tuy cũng chỉ là nhà thuê, nhưng so với chỗ ở cũ ở ngõ Vọng Phúc thì tốt hơn nhiều. Sân rộng, phòng ốc mới, giá thuê trong thành cũng không đắt.

Liễu thị đã tính toán kỹ, số tiền Lâm Sơ mang về lần trước, dùng một phần để thuê nhà, một phần để dành làm của hồi môn cho Nguyệt Nhi, phần còn lại thì định mở cửa hàng, kiếm kế sinh nhai trong thành.

Tương lai nếu Lâm Sơ thật sự bị Đoan Vương vứt bỏ, thì ở kinh thành vẫn còn nơi dừng chân, không đến mức không chỗ nương thân.

Nghe mẹ nói xong, Lâm Sơ cũng tán thành: "Mẹ, người muốn mở cửa hàng gì?"

"Mở tửu lầu."

Trước kia Liễu thị từng làm việc ở tửu lầu, cũng có chút kinh nghiệm: "Sơ nhi, con quen thuộc nội thành hơn mẹ, nếu có thời gian thì giúp mẹ tìm chỗ thích hợp để bàn bạc."

"Được ạ." Lâm Sơ gật đầu.

Cậu nghĩ đến số tiền công nuôi cổ cho Thẩm Thanh Yến, sớm muộn gì rồi cũng sẽ tiêu hết. Khi đó cậu đã không còn trên đời.

Nếu mẹ có cửa hàng, tương lai ít ra sẽ không đến mức sống lay lắt.

Nghĩ vậy, cậu cũng yên tâm phần nào.

Cả nhà cùng nhau dọn dẹp nhà mới sạch sẽ, rồi Liễu thị lại nấu một bữa cơm ngon cho Lâm Sơ và Lâm Nguyệt Nhi. Ba người trò chuyện vui vẻ, bất giác trời đã tối.

Trước khi đi, Liễu thị đưa cho Lâm Sơ một món quà: "Sơ nhi, mấy ngày nữa là sinh nhật con, không biết hôm đó điện hạ có cho con ra ngoài không, đây là quà sinh nhật mẹ chuẩn bị cho con, con cầm đi."

Trên cổ tay cậu xuất hiện một chiếc vòng ngọc, ánh sáng tuy không phải ngọc thượng hạng, nhưng đây lại là lần đầu tiên Liễu thị tặng cậu món quà quý giá như vậy.

Trong nhà vốn không khá giả, mỗi năm đến sinh nhật, Lâm Sơ chỉ có thể ăn một bát mì trường thọ kèm một quả trứng gà. Còn giờ lại được tặng vòng ngọc, mắt cậu đỏ hoe: "Mẹ, người không cần tặng con thứ quý giá vậy đâu."

"Có gì mà quý chứ, hơn nữa vòng này mua bằng tiền con đưa cho mẹ, mẹ lấy để mua quà sinh nhật cho con, có gì không được?"

Lâm Sơ lau nước mắt, đưa tay v**t v* vòng tay.

Nghĩ rằng có lẽ đây là lần cuối cùng nhận quà sinh nhật, cậu không từ chối nữa, ngoan ngoãn nhận lấy.

Khi trở về Đoan Vương phủ, xe ngựa dừng trước cửa nhà mới.

La Quản bước xuống xe, nói: "Điện hạ đến đón ngươi về phủ."

Lâm Sơ sững sờ, điện hạ sao lại đến?

Cậu không biết rằng, vì cậu ra khỏi phủ cả ngày không ai đi theo, Thẩm Thanh Yến lo lắng cậu gặp chuyện, cả ngày đứng ngồi không yên.

Thấy trời sắp tối, Lâm Sơ vẫn chưa về, hắn đành tự mình đến đón.

Chiều tà buông xuống, ánh hoàng hôn phủ lên xe ngựa, tạo thành bóng dài.

Gió nhẹ lay màn che, gương mặt lạnh lùng của Thẩm Thanh Yến hiện ra trong ánh sáng nhàn nhạt, như được phủ lên một tầng vàng, phác họa rõ đường nét tuấn mỹ. Lúc này trông hắn dường như bớt đi vài phần sắc bén, trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Lâm Sơ ngẩn ngơ nhìn hắn, suýt nữa quên cả hô hấp.

"Lâm Sơ."

Trong xe vang lên giọng nói lạnh lẽo quen thuộc của Thẩm Thanh Yến.

"Còn chưa lên sao?"

Lâm Sơ hoàn hồn, vội vàng bước lên xe.

Vừa vào, cậu lập tức bị một chiếc áo khoác ấm áp quấn chặt, còn lưu lại hơi ấm của Thẩm Thanh Yến.

Thực ra Lâm Sơ đã mặc rất nhiều, nhưng Thẩm Thanh Yến lúc nào cũng cảm thấy cậu lạnh, lo cậu bị đông nên cứ nhất định phải khoác thêm cho cậu một cái nữa.

Lâm Sơ hơi ngượng ngùng kéo kéo áo khoác trên người, cảm thấy bản thân như cái bánh chưng bị bọc kín mít.

Thẩm Thanh Yến cúi mắt, thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu thì cau mày: "Ai chọc ngươi khóc?"

"Không ai cả." Lâm Sơ theo bản năng đưa tay sờ chiếc vòng ngọc trên cổ tay.

Thẩm Thanh Yến cũng chú ý thấy.

Lâm Sơ vốn không thích đeo trang sức, nay lại mang, chỉ là chiếc vòng này nhìn qua có vẻ rẻ tiền. Trong mắt hắn, thứ này hoàn toàn không xứng với Lâm Sơ.

"Ngươi thích cái này? Vậy ta tặng ngươi một cái mới, tốt hơn cái này."

"Không cần!" Lâm Sơ vội vàng che chở vòng tay, ánh mắt trân quý: "Đây là mẹ tặng ta, ta rất thích!"

Thì ra là vậy...

Thẩm Thanh Yến lập tức hiểu: "Nếu ngươi nhớ mẹ và muội muội, sao không đưa họ vào phủ, như vậy mỗi ngày ngươi đều có thể gặp họ."

Nghe vậy, ánh mắt Lâm Sơ thoáng buồn, khẽ lắc đầu.

"Không cần, như vậy không hợp quy củ."

Nếu để mẹ và muội muội vào phủ, chuyện nuôi cổ chẳng phải sẽ bị lộ sao?

"Hơn nữa Nguyệt nhi vẫn là tiểu cô nương chưa xuất giá, sao có thể tùy tiện đến biệt viện của điện hạ, như vậy sẽ ảnh hưởng danh dự của muội ấy."

Lời nói vừa có lý vừa chắc chắn, khiến Thẩm Thanh Yến không thể phản bác.

"Là ta đường đột." Giọng nói của hắn vô thức mềm lại.

Lâm Sơ còn chưa chịu tha thứ, hắn nào dám khiến cậu giận thêm. Có yêu cầu gì, hắn đều thuận theo.

"Vậy ngươi muốn gặp họ lúc nào thì cứ nói với ta, ta sẽ không ngăn."

Lâm Sơ không ngờ hắn lại nhường nhịn như thế, bỗng nhớ đến chuyện Lâm Lão Ngũ, ánh mắt lóe lên, hỏi: "Điện hạ, chuyện của Lâm Lão Ngũ, là ngài sai người làm sao?"

"Đúng."

Thẩm Thanh Yến vốn không định giấu, thấy Lâm Sơ hỏi thì thẳng thắn thừa nhận.

Đây coi như quà bồi tội hắn tặng cậu.

"Ngươi vui chứ?"

"Ừm!" Lâm Sơ gật đầu, nghiêm túc nói: "Điện hạ, cảm ơn ngài."

"Cảm ơn ta?" Thẩm Thanh Yến nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên bờ môi đỏ mọng của Lâm Sơ: "Chỉ nói cảm ơn bằng miệng, vậy thì chưa tính là cảm ơn."

"Vậy điện hạ muốn ta phải cảm ơn thế nào?"

Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Lâm Sơ bỗng dưng thấy căng thẳng.

Ngón tay vô thức níu chặt vạt áo, ánh mắt hơi né sang hướng khác.

Ánh mắt Thẩm Thanh Yến thoáng tối lại, không hề chớp mắt mà dán chặt lấy người trước mặt.

Ánh mắt vốn luôn thờ ơ lạnh nhạt, giờ phút này lại mang theo khí thế xâm chiếm. Trong mắt hắn chẳng hề che giấu d*c v*ng, như thể muốn nuốt chửng Lâm Sơ, nguy hiểm đến cực điểm.

Đã lâu rồi hắn không được ôm Lâm Sơ.

Mấy ngày nay, Lâm Sơ luôn tránh né, xa cách hắn. Mà hắn thì không nỡ ép buộc, chỉ đành để cậu trốn tránh.

Người ta thường nói từ giàu sang rơi xuống nghèo khó là điều khó chịu nhất. Trước kia ôm cậu thường xuyên nên chẳng thấy gì đặc biệt, đến khi không thể ôm được nữa, Thẩm Thanh Yến mới thấm thía ngày tháng khó khăn đến nhường nào.

Hắn khẽ nghiêng người về phía trước, tiến lại gần Lâm Sơ.

Chỉ cách nhau khoảng một cái chóp mũi thì hắn dừng lại.

Lông mi Lâm Sơ khẽ run, theo bản năng thả chậm nhịp thở lại. Đôi tay đang nắm chặt vạt áo cũng muốn xoắn thành vòng tròn.

Như nhìn ra sự căng thẳng của Lâm Sơ, Thẩm Thanh Yến không tiến thêm nữa, chỉ nhìn thẳng vào cậu, khẽ nói: "Cho ta ôm một chút, được không?"

"Điện hạ..."

Khoảnh khắc đó, Lâm Sơ như bị mê hoặc. Cậu quên đi những nguyên tắc cố chấp, quên đi ý định phải giữ khoảng cách với Thẩm Thanh Yến, thậm chí còn muốn gật đầu đồng ý.

Ngay lúc cậu sắp không kiềm được mà mềm lòng gật đầu thì bỗng nhiên xe ngựa xóc mạnh một cái, khiến cả hai bất ngờ ngã nghiêng sang một bên.

Thẩm Thanh Yến lập tức đưa tay ôm lấy eo Lâm Sơ, giữ chặt cậu trong lồng ngực mình.

Còn chưa kịp cảm nhận sự mềm mại trong vòng tay, hắn đã thấy môi mình chợt nóng lên.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.