🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngước mắt lên, thấy Lâm Sơ ngoài ý muốn mà va vào hắn, đôi môi chặt chẽ dán lấy nhau.

Môi của Lâm Sơ giống như chính con người cậu, vừa mềm vừa ngọt. Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Thanh Yến quên cả hô hấp, đầu óc trống rỗng. Hắn cúi mắt, bàn tay to không kìm được đặt lên chiếc cổ trắng nõn, yếu ớt của Lâm Sơ, làm nụ hôn ấy càng thêm sâu.

Hắn hôn rất vụng về, chẳng có quy tắc gì, thế nhưng lại khó mà kiềm chế.

"Điện hạ, ưm..."

Lâm Sơ không ngờ mình lại bất ngờ hôn phải Thẩm Thanh Yến. Giờ phút này cậu đang ngồi khóa chặt trên eo hắn, cả người gắn chặt không thể tách rời.

Đôi môi và đầu lưỡi bị cướp đoạt, gương mặt cậu đỏ bừng, trong mắt rưng rưng nước, bị hôn đến mức run rẩy.

Đôi bàn tay nhỏ bé muốn đẩy Thẩm Thanh Yến ra, nhưng cơ thể lại sớm bị dồn ép đến nhũn ra, mềm oặt trên người hắn, hoàn toàn không còn chút sức lực.

Chỉ có thể mặc cho Thẩm Thanh Yến bá đạo cạy mở môi, c**n l** đ** l***, từng chút từng chút mà chiếm đoạt toàn bộ.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Yến hôn một người. Hắn không ngờ thì ra hôn môi lại có vị như thế này.

Khoảnh khắc đầu lưỡi quấn lấy lưỡi của Lâm Sơ, hắn chỉ thấy da đầu tê dại, một luồng kh*** c*m từ đầu lan khắp cơ thể, lồng ngực căng tức đến mức đầy ắp khiến hắn không nhịn được mà khao khát thêm nhiều hơn nữa.

Trong xe ngựa, tiếng nước nhỏ vụn khi hôn vang lên ái muội, theo nhịp rung lắc của xe ngựa mà nụ hôn càng lúc càng sâu.

Hai tay Thẩm Thanh Yến siết chặt lấy y phục Lâm Sơ. Chiếc áo lông chồn màu trắng sớm bị cởi bỏ, ném sang một bên.

Gió lạnh lùa vào trong xe, quần áo mỏng manh khiến cơ thể Lâm Sơ run rẩy vì lạnh. Trong cơn hôn đến mơ màng, cuối cùng cậu cũng lấy lại lý trí, mở to mắt nhìn Thẩm Thanh Yến vẫn chìm đắm trong d*c v*ng. Đôi mắt cậu chớp chớp, nước mắt lập tức rơi xuống.

Nước mắt nóng ấm lặng lẽ chảy dài, Thẩm Thanh Yến chỉ thấy trên mặt có giọt rơi xuống, trên môi thoáng qua một vị mặn chua, hòa lẫn với vị ngọt trong miệng Lâm Sơ khiến hắn không thể không tỉnh lại, buộc phải dừng lại sự chiếm đoạt.

Vừa mở mắt ra, hắn đã thấy đôi mắt hồ ly kia của Lâm Sơ ngập đầy nước, những giọt lệ như như mưa mà rơi xuống.

Hắn đã làm Lâm Sơ khóc.

Thẩm Thanh Yến hoàn hồn, nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi môi ướt át bị hắn hôn đến sáng bóng của Lâm Sơ, đôi mắt cũng đỏ hoe.

Khi môi lưỡi tách ra, một sợi tơ bạc sáng loáng còn dính giữa hai người, khiến Thẩm Thanh Yến hận không thể lại ôm chặt Lâm Sơ mà hôn thêm vài lần nữa.

Nhưng Lâm Sơ đang khóc.

Gương mặt cậu đỏ rực, ánh mắt hoảng loạn, mịt mờ, rõ ràng đã bị dọa sợ.

Cậu ngây ngốc nhìn Thẩm Thanh Yến, không thể tin nổi điện hạ vừa rồi lại hôn mình.

Điện hạ sao có thể hôn cậu chứ?

"Xin lỗi."

Thẩm Thanh Yến lúng túng ngồi dậy, che đi sự biến đổi trên cơ thể, nhìn Lâm Sơ vẫn đang khóc, trong lòng thầm mắng mình là cầm thú. Hắn đưa tay muốn lau nước mắt cho cậu, nhưng Lâm Sơ theo bản năng trốn tránh, ngồi lùi vào góc xa nhất.

Thẩm Thanh Yến: "..."

Sao lại còn sợ hơn cả lần trước kia chứ?

Trong lòng hắn dâng lên một cơn tức giận.

Giận chính mình không kiềm được mà hôn Lâm Sơ.

Rõ ràng đó chỉ là một sự cố, ngay khoảnh khắc môi chạm môi, hắn hoàn toàn có thể đẩy cậu ra.

Nhưng hắn lại không làm.

Thẩm Thanh Yến xoa ấn đường. Cứ hễ gặp Lâm Sơ, hắn sẽ trở thành một người khác.

Bệnh sạch sẽ khiến hắn cực kỳ ghét việc tiếp xúc với nước bọt người khác, thế mà nước trong miệng Lâm Sơ lại ngọt dịu, như kẻ khát khô lâu ngày cuối cùng gặp được cam lộ, khiến hắn chỉ muốn tham lam nhấm nháp, quên cả tiết chế.

Nhưng không biết đôi môi ấy liệu có từng bị ai khác chạm qua chưa? Ví dụ như Thẩm Minh Duẫn, hay những khách nhân trong lâu Túy Nguyệt.

Ánh mắt Thẩm Thanh Yến thoáng âm u.

Nếu thật sự có, hắn sẽ giết hết.

Để Lâm Sơ chỉ thuộc về hắn.

Lâm Sơ từ ánh mắt Thẩm Thanh Yến cảm nhận được sát ý ẩn giấu, theo bản năng lại ngồi lùi xa hơn, rũ mắt, không dám nhìn hắn.

Trong lòng nghĩ, điện hạ có phải đã hoàn hồn rồi, giờ cảm thấy việc hôn mình thật ghê tởm không?

Lâm Sơ thấy chua xót. Đôi mắt ngấn nước bị hôn đến vẫn còn vương x**n t*nh, cơ thể mềm nhũn, dư vị run rẩy ấy vẫn còn nguyên.

Nhưng tuyệt đối không thể để điện hạ nhìn thấy bộ dạng này.

Nếu không, hắn sẽ lại hiểu lầm là cậu đang câu dẫn.

Thực ra, Lâm Sơ không hề giận việc Thẩm Thanh Yến hôn mình. Dù sao vừa rồi cũng chỉ là một sự cố.

Cậu giận chính mình.

Giận vì bản thân lại chìm đắm trong nụ hôn ngoài ý muốn ấy, còn đáng xấu hổ mà thấy rung động.

Cậu vẫn còn nhớ rõ khi mới vào phủ, mình từng muốn hầu hạ điện hạ nhưng lại bị hắn chán ghét, ánh mắt ấy cậu làm sao có thể quên.

Cho nên, tuyệt đối không dám có ý nghĩ vượt quá.

Nụ hôn vừa rồi không có nghĩa gì hết.

Chỉ cần điện hạ đừng hiểu lầm mình là tốt rồi. Cậu thật sự không phải kẻ ph*ng đ*ng, cũng không hề có ý câu dẫn hắn.

"Điện hạ, vừa rồi xe ngựa hơi xóc, ngài không sao chứ?" Người đánh xe - La Quan - cất giọng phá tan bầu không khí yên lặng trong xe.

"Không sao."

"Không sao."

Thẩm Thanh Yến và Lâm Sơ cùng lúc trả lời.

Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, rồi lại vội tách đi.

Chỉ cần bị hắn nhìn một cái, toàn thân Lâm Sơ lập tức nóng bừng, mặt đỏ như đào chín mọng.

Yết hầu Thẩm Thanh Yến khẽ động, nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi môi sưng mọng sáng bóng ấy, chỉ muốn lại mạnh mẽ hôn thêm một lần nữa.

Mãi đến khi xuống xe, mặt Lâm Sơ vẫn còn đỏ bừng bất thường.

Môi trông như vừa bị người cắn qua, vừa sưng vừa đỏ.

Ngay cả La Quan cũng nhận ra, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Thanh Yến: điện hạ vừa rồi đã làm gì trong xe ngựa vậy?

Thẩm Thanh Yến mặt không đổi sắc, bước lên chắn trước tầm mắt gã, lạnh giọng: "Không nên nhìn bậy."

"Thuộc hạ biết sai."

La Quan rùng mình, không dám nhìn thêm nữa.

......

Từ sau lần vô tình hôn ấy, Lâm Sơ tránh né Thẩm Thanh Yến còn dữ dội hơn.

Mỗi lần hắn đến gặp, Lâm Sơ đều như chim sợ cành cong, tránh né từng chút một, chẳng dám có bất kỳ tiếp xúc nào.

Nếu trước kia chỉ là không cho ôm, không cho chạm, thì giờ ngay cả khoảng cách cũng phải giữ ít nhất năm bước, như sợ chỉ cần bước thêm một bước là sẽ phạm phải điều cấm kỵ.

Thẩm Thanh Yến bất đắc dĩ, ý muốn dỗ dành cậu để gần gũi lại đành phải gác sang một bên.

Lâm Sơ sao lại sợ hắn đến thế?

Hắn trông có giống hung thần ác sát lắm đâu? Hắn sẽ ăn cậu hay sao?

Thẩm Thanh Yến bất giác rơi vào tự nghi ngờ chính mình.

Lúc này, sau khi xử lý xong việc công trên triều, Thẩm Thanh Yến đang định nghỉ ngơi một lát thì La Quan bước vào bẩm: "Điện hạ, ngày mai là tiệc mừng sinh thần 18 tuổi của Kiều tiểu thế tử. Đây là thiệp mời được gửi tới, xin ngài xem qua."

Sinh thần của Kiều Túc Tuyết?

Đúng là quên thật rồi.

Mấy ngày nay Thẩm Thanh Yến chỉ nghĩ đến Lâm Sơ, cũng ít khi gặp mặt Thẩm Hạc Quy và mọi người. Năm trước cũng nhờ có Thẩm Hạc Quy hay La Quan nhắc nhở thì hắn mới nhớ ra sinh nhật Kiều Túc Tuyết.

Năm nay thì quên sạch, đến quà sinh thần còn chưa chuẩn bị.

Dù sao hắn và Kiều Túc Tuyết là bạn bè nhiều năm, trước đây vì chuyện của Lâm Sơ mà hắn đã từ chối nhiều lời mời của bọn họ, tiệc sinh thần lần này thật khó mà không đi.

Hắn dặn: "La Quan, ngươi đến kho lấy vài món để bổn vương tặng Túc Tuyết làm quà."

"Vâng."

La Quan nhận lệnh, đang định đi thì Thẩm Thanh Yến chợt nhớ ra điều gì, trầm giọng hỏi: "Lâm Sơ và Túc Tuyết cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, vậy chẳng phải ngày mai cũng là sinh thần 18 tuổi của Lâm Sơ?"

"Hả?"

La Quan sực tỉnh, nhớ lại quả thật đúng như vậy: "Vậy điện hạ cũng muốn thuộc hạ đến kho chọn vài món trân bảo làm quà sinh thần cho Lâm Sơ sao?"

Thẩm Thanh Yến nhíu mày: "Những thứ tầm thường trong kho, sao có thể xứng với Lâm Sơ?"

La Quan: "......"

Bao năm nay dù là quà cho Thái tử, hay Kiều tiểu thế tử, hay Tô công tử, chẳng phải đều lấy từ kho Vương phủ sao?

"Ý của điện hạ là?" La Quan có chút đoán không ra.

Thẩm Thanh Yến im lặng một lúc, rồi bật cười: "Bổn vương muốn tặng cho Lâm Sơ một sinh thần 18 tuổi khó quên."

......

Ngày sinh thần ấy, Lâm Sơ bị tiếng chim ríu rít trong viện đánh thức.

Vừa tỉnh dậy, Uyển Hương đã bước vào giúp cậu chải chuốt.

Ngồi trước gương đồng, Lâm Sơ nghi hoặc nhìn nàng búi tóc cho mình. Một nửa tóc đen được buộc bằng dải lụa son, nửa còn lại xõa xuống sau lưng. Vài dải tua bạc quấn quanh búi tóc, buông lơi xuống bên tai, càng tôn làn da trắng như tuyết. Đôi tai ngọc ngà lại được đeo hoa tai mã não, gương mặt vốn đã xinh đẹp, nay càng thêm tinh xảo, bắt mắt.

Lỗ tai Lâm Sơ từng bị thương từ lúc vào lâu Túy Nguyệt, vốn cậu không thích mang mấy thứ này. Ở đó, cậu đã thấy quá nhiều tiểu quan được tô điểm xinh đẹp để mặc cho quan lại quyền quý tùy ý đùa cợt. Trong lòng cậu có chút phản cảm.

Cậu đưa tay định tháo hoa tai xuống thì Uyển Hương vội ngăn lại: "Công tử, là điện hạ dặn hôm nay phải trang điểm thật đẹp cho ngài."

Điện hạ?

Lâm Sơ sững sờ: "Điện hạ vì sao lại có lệnh như vậy?"

Uyển Hương lắc đầu: "Nô tỳ không biết."

Đã là lệnh của điện hạ, Lâm Sơ không thể từ chối.

Đành ngoan ngoãn để mặc Uyển Hương trang điểm cho mình như một con rối xinh đẹp, khoác lên cẩm y hoa phục.

Nhìn bóng mình trong gương, cậu có phần không tự nhiên.

Quá lộng lẫy.

Ngày thường cậu chẳng bao giờ đeo trang sức, quần áo cũng chủ yếu là màu xanh nhạt. Hôm nay lại mặc áo gấm đỏ thắm, bên hông treo chuông bạc, đi đến đâu cũng leng keng vang vọng, chưa kể mấy món mã não trên người.

Chiếc vòng ngọc rẻ tiền trên cổ tay cậu lúc này trông lại càng lạc lõng.

Trong lòng Lâm Sơ thấp thỏm – vì sao điện hạ lại bắt cậu trang điểm thế này?

Đang nghĩ ngợi, cửa phòng bị đẩy ra.

Thẩm Thanh Yến bước vào.

Vừa nhìn thấy Lâm Sơ được chải chuốt tỉ mỉ, hắn bỗng nghẹn lại, hơi thở như dừng hẳn.

Dù không trang điểm, Lâm Sơ vốn đã đẹp đến khó quên. Giờ đây lại được chăm chút như vậy khiến người ta chỉ muốn kéo cậu vào lòng, hôn đến khi cậu vì mình mà run rẩy, mắt hồng hoe, thở gấp không thôi.

Ánh mắt Thẩm Thanh Yến tối lại, hắn ra hiệu cho Uyển Hương lui xuống rồi bước đến trước mặt Lâm Sơ.

Đè nén những suy nghĩ trong đầu, hắn khẽ nói: "Hôm nay là sinh thần ngươi, còn nhớ không?"

Lâm Sơ ngẩn người.

Mẹ cậu từng nhắc, còn tặng cho cậu chiếc vòng ngọc này. Cậu đã coi như sinh thần đã qua, chẳng để tâm nữa.

Không ngờ điện hạ lại nhớ.

"Biết ngay ngươi sẽ quên mà."

Thẩm Thanh Yến thở dài.

Hắn phát hiện, với những chuyện liên quan đến mình, Lâm Sơ luôn không để trong lòng, đến sinh thần cũng quên được.

Lâm Sơ cúi mắt. Không phải cậu muốn quên, chỉ là không còn thiết tha ghi nhớ nữa.

"Hôm nay cũng là sinh thần của Kiều Túc Tuyết, các ngươi cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, ngươi có biết không?"

Lâm Sơ ngẩn người.

Cậu thật sự không biết.

Chỉ nghĩ Kiều Túc Tuyết cùng tuổi với mình, chứ đâu ngờ sinh thần còn trùng nhau.

Nghĩ đến Kiều tiểu thế tử kia, bệnh tật nhưng vẫn kiêu căng tự phụ, Lâm Sơ bỗng thấy chua xót – cùng sinh thần nhưng số phận lại cách biệt một trời một vực.

"Lúc tìm ngươi nuôi cổ, cũng là vì nguyên nhân này." Thẩm Thanh Yến nhìn bóng dáng gầy yếu của cậu, đôi lúc nghĩ, giá mà bọn họ không cùng ngày sinh thì tốt.

Như vậy, hắn đã không cần chọn Lâm Sơ, cũng sẽ không bắt cậu nuôi cổ.

Lâm Sơ thoáng ngây người. Không ngờ chuyện mình phải nuôi cổ lại liên quan đến ngày sinh.

Dù sao hiện giờ cậu cũng có thể thực hiện tâm nguyện trước khi chết, một phần là nhờ sự trùng hợp ấy. Nếu không, có lẽ cậu chẳng bao giờ được chọn.

"Chút nữa ta phải đến tiệc sinh thần của Kiều Túc Tuyết. Chờ trở về, ta sẽ tổ chức sinh thần cho ngươi, được không?"

Tiệc sinh thần của Kiều Túc Tuyết không thể từ chối, nhưng may là chỉ mất một canh giờ, sau đó hắn có thể dành trọn thời gian còn lại cho Lâm Sơ.

"Vâng."

Lâm Sơ ngoan ngoãn gật đầu.

Thẩm Thanh Yến mỉm cười, nhìn sâu vào mắt cậu, giấu đi d*c v*ng nơi đáy mắt: "Ngươi hôm nay trang điểm đẹp thế này, bổn vương rất thích."

Nói xong, mặt Lâm Sơ lại đỏ bừng.

Hóa ra điện hạ trang điểm cho cậu thế này là để mừng sinh thần sao?

Thẩm Thanh Yến vừa rời đi, Lâm Sơ lập tức ngồi trong phòng ngẩn ngơ đọc thư.

Không lâu sau, Uyển Hương hốt hoảng chạy vào: "Công tử, Thái tử điện hạ đến, nói muốn gặp ngài!"

Thái tử? Tìm mình làm gì?

Lâm Sơ hoảng hốt, không biết phải làm sao cho ổn.

Cậu và Thái tử vốn chẳng thân quen, điện hạ lại không có trong phủ. Nếu lỡ sơ suất đắc tội với Thái tử, vậy thì tiêu rồi.

Không dám để Thái tử chờ, Lâm Sơ vội vàng đi đến sảnh ngoài.

Bên cạnh Thẩm Hạc Quy còn có Tô Thanh Lạc, hai người thấy Lâm Sơ xuất hiện thì ánh mắt sáng bừng.

Mỹ nhân nhỏ này so với lần trước gặp còn đẹp hơn nhiều.

Thẩm Hạc Quy không nhịn được cảm thán: "Hoàng thúc lén dưỡng ở phủ thật không tệ."

Tô Thanh Lạc cũng gật gù tán đồng.

"Thái tử điện hạ, Tô đại nhân..." Lâm Sơ bước lên hành lễ.

"Miễn lễ miễn lễ, đừng sợ như vậy, chúng ta đâu có đến để bắt nạt ngươi." Thẩm Hạc Quy bật cười nhìn đôi mắt hoảng hốt của Lâm Sơ, lập tức hiểu ra vì sao Hoàng thúc nhất quyết giấu người ở phủ, không chịu mang ra ngoài.

Người đẹp thế này, lại chẳng biết tự bảo vệ mình, gan nhỏ như vậy, mang ra ngoài thể nào cũng bị người ta nhòm ngó.

"Không biết Thái tử tìm ta có chuyện gì?" Lâm Sơ thấp thỏm hỏi.

"Hôm nay là sinh thần của Túc Tuyết, cũng là sinh thần của ngươi. Ngươi vì Túc Tuyết nuôi cổ giải độc, có công lao, ta đặc biệt đến thăm, đây là quà sinh nhật ta tặng ngươi."

Nói xong, Thẩm Hạc Quy chỉ vào chiếc hộp quà đặt bên cạnh.

Lâm Sơ vội đáp: "Đa tạ Thái tử điện hạ."

"Không cần khách sáo. Ngươi một mình ở trong phủ cả ngày không buồn sao? Ta nghe nói Hoàng thúc đang đến Hầu phủ, chi bằng ngươi cùng chúng ta đi góp vui đi."

Thẩm Hạc Quy vốn rất thích Lâm Sơ, vừa ngoan vừa đẹp khiến người ta muốn đem theo chơi cùng.

"Đúng đó, Tuế An lúc nào cũng giữ ngươi trong phủ, coi chừng buồn hỏng người mất." Tô Thanh Lạc cũng gật đầu: "Dù sao hôm nay cũng là sinh thần ngươi, chi bằng đi chung, coi như cùng ăn mừng."

"Ta..."

Lâm Sơ muốn từ chối, nhưng người trước mặt là Thái tử, sau này sẽ là hoàng đế Đại Thịnh.

Dù có cho cậu mười lá gan, cậu cũng không dám nói không.

Dưới lời khuyên nhủ liên tiếp của Thẩm Hạc Quy và Tô Thanh Lạc, cuối cùng Lâm Sơ chỉ có thể gật đầu đồng ý.

......

Xe ngựa chậm rãi dừng trước Hầu phủ Ninh Viễn.

Hôm nay là sinh thần của tiểu thế tử, cả Hầu phủ vô cùng náo nhiệt. Ngoài những người quen thân với Kiều Túc Tuyết, các công tử thế gia trong kinh thành cũng đến dâng quà mừng.

Người khiến ai nấy chú ý nhất chính là Đoan Vương Thẩm Thanh Yến.

Dung mạo Thẩm Thanh Yến xuất chúng, lại được Thánh thượng sủng ái, trong tay nắm ám vệ doanh. Hơn nữa từ nhỏ đã thân thiết với Thái tử Thẩm Hạc Quy, giao tình bền chặt. Tương lai cho dù Thái tử lên ngôi, địa vị của Thẩm Thanh Yến cũng sẽ không lay động.

Nhìn thấy hắn đứng bên cạnh Kiều Túc Tuyết, khách khứa xung quanh bàn tán xôn xao.

"Nghe nói Đoan Vương mãi không chịu cưới vợ, chẳng lẽ vì Kiều tiểu thế tử thật sao?"

"Vớ vẩn, ta lại nghe nói Đoan Vương nuôi một nam sủng trong biệt viện, cực kỳ sủng ái. Nếu thật vì Kiều tiểu thế tử, sao còn nuôi kẻ kia làm gì?"

"Ta cũng nghe nói, tên nam sủng đó vốn là từ lâu Tuý Nguyệt bước ra, mê hoặc Đoan Vương đến hồn xiêu phách lạc, Kiều tiểu thế tử sao so được."

"Thôi đi, cũng chỉ là một tiểu quan thôi, các ngươi nói cứ như người ta là Đát Kỷ chuyển thế vậy. Nếu thích thật thì sao lại giấu trong biệt viện?"

Đang nói, hạ nhân thông báo Thái tử đã đến. Mọi người lập tức im lặng, nhìn ra cửa phủ.

Chỉ thấy xe ngựa Thái tử dừng trước cửa, Thẩm Hạc Quy mặc hoa phục bước xuống, theo sau là Tô Thanh Lạc. Khi mọi người đang chuẩn bị hành lễ thì lại thấy trên xe có một bóng dáng khác bước ra.

Người ấy mặc áo gấm đỏ rực, dáng vẻ không quen, lúc xuống suýt nữa vấp ngã, may nhờ Thẩm Hạc Quy kịp thời đỡ lấy. Trong lòng nhóc thoáng nghĩ – bàn tay này thật mềm.

"Không sao chứ?" Thẩm Hạc Quy hỏi.

Lâm Sơ lắc đầu, rút tay lại.

Thẩm Hạc Quy hơi tiếc rồi lại thoáng ghen tị với Thẩm Thanh Yến. Khó trách Hoàng thúc cả ngày ở trong phủ với người này, hóa ra vui đến quên cả trời đất.

Nhóc phe phẩy quạt ngọc, cười nói: "Vào thôi, còn đứng ngẩn ra làm gì."

Ba người cùng nhau bước vào Hầu phủ.

Cảnh ấy khiến ai nấy sửng sốt – Thái tử hôm nay thế nhưng lại mang theo một mỹ nhân chưa từng lộ diện đến dự sinh thần Kiều Túc Tuyết.

Y phục của mỹ nhân nhỏ rực rỡ, dáng người mảnh khảnh, dung nhan kiều diễm động lòng, giữa mày điểm nốt ruồi đỏ câu hồn, đi đến đâu cũng vang tiếng chuông bạc trong trẻo, giống hệt hồ ly bước ra từ thoại bản khiến người ta hồn xiêu phách lạc.

Người đó là ai?

Vì sao trước nay chưa từng thấy mặt?

Trong kinh thành, công tử thế gia nhiều vô kể, nhưng chưa từng có ai đẹp đến mức làm người say lòng như vậy.

Mọi người đoán già đoán non – chẳng lẽ là nam sủng Thái tử nuôi, hôm nay mang ra khoe?

Nhưng Thái tử dù thích vui chơi, rốt cuộc cũng được dạy dỗ nghiêm khắc, trước nay chưa từng nghe có bê bối chuyện nam nữ. Sao giờ lại đột nhiên có nam sủng?

Nếu Hoàng thượng biết, e là sẽ trách phạt nặng.

Lâm Sơ hứng chịu ánh mắt dò xét và bàn tán, trong lòng cực kỳ hối hận, sớm biết đã không nên đồng ý đến đây.

Hầu phủ Ninh Viễn lớn hơn cậu tưởng rất nhiều. Lâm Sơ mơ hồ đi theo sau Thẩm Hạc Quy, đi vào tiền viện nơi đãi tiệc.

Ngẩng đầu, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Thẩm Thanh Yến. Trong mắt lóe lên tia vui mừng, nỗi bất an dần tan biến – chỉ cần có Thẩm Thanh Yến ở đó, cậu sẽ không còn sợ hãi.

Khoảnh khắc ấy, cả tiền viện như lặng đi, khách khứa đều sững sờ trước dung mạo của hắn.

Vốn dĩ Lâm Sơ đã xinh đẹp, nay trang điểm tinh xảo động lòng người, ai thấy cũng không rời mắt nổi.

Trong phút chốc, người ta lại bắt đầu suy đoán về quan hệ giữa cậu và Thái tử.

Ở đằng xa, Thẩm Thanh Yến nghe thấy động tĩnh, xoay người nhìn về phía "nam sủng" mà Thái tử mang đến. Chỉ vừa thoáng thấy, hắn lập tức cau mày, sải bước nhanh chóng đi về phía Lâm Sơ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.