Nhìn thấy Thẩm Thanh Yến bước về phía Lâm Sơ, mọi người đều cho rằng hắn đến tìm Thẩm Hạc Quy.
Thẩm Hạc Quy mỉm cười bước lên, trêu ghẹo: "Hoàng thúc, sao ngài không chờ bọn ta, lại đi một mình trước... Ấy..."
Lời còn chưa dứt, đã thấy Thẩm Thanh Yến lướt qua nhóc, đi thẳng đến bên cạnh Lâm Sơ. Hắn cởi áo khoác trên người, khoác lên vai Lâm Sơ, vừa che gió lạnh, vừa ngăn ánh mắt thèm khát của đám người xung quanh đang nhìn Lâm Sơ.
Hôm nay hắn tỉ mỉ trang điểm cho Lâm Sơ, tuyệt đối không phải để mấy tên công tử kia ngắm.
Mỹ nhân nhỏ này, chỉ cần một mình hắn thưởng thức là đủ.
Nghĩ đến bảo bối mình vốn giấu kín trong phủ, nay lại bị người khác nhìn chăm chú, sắc mặt Thẩm Thanh Yến lập tức lạnh xuống, trong mắt phủ kín sương tuyết. Hắn nhíu mày hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"
Lâm Sơ tưởng Thẩm Thanh Yến tức giận, cúi mắt cẩn thận giải thích: "Là Thái tử điện hạ bảo ta đến."
Nghe vậy, Thẩm Thanh Yến lập tức liếc mắt về phía Thẩm Hạc Quy.
Cảm nhận được ánh mắt muốn giết người kia, cả người Thẩm Hạc Quy run lên, vội vàng tránh đi rồi cười cười bước đến bên nhân vật chính của yến tiệc – Kiều Túc Tuyết.
"Túc Tuyết, sinh nhật vui vẻ!"
"Thái tử ca ca." Kiều Túc Tuyết cũng đi tới, nhưng khi ánh mắt lướt qua Lâm Sơ thì sắc mặt thoáng biến đổi. Y vẫn cố giữ nụ cười vô tội: "Lâm Sơ, ngươi cũng đến à? Còn cùng Thái tử ca ca đi chung, từ khi nào quan hệ hai người tốt như vậy?"
Thẩm Hạc Quy cười đáp: "Lâm Sơ ngoan ngoãn lại xinh đẹp thế này, ai mà không thích? Chỉ có Hoàng thúc là keo kiệt, ngày nào cũng giấu người trong phủ, không chịu để chúng ta thấy thêm chút nào."
Câu này vừa dứt, sắc mặt Thẩm Thanh Yến càng thêm lạnh.
Nếu không phải nơi này nhiều người, hắn e rằng đã sớm cho Thẩm Hạc Quy một trận rồi.
"Điện hạ... Có phải ta không nên đến? Hay là ta trở về trước..." Lâm Sơ lo lắng nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của Thẩm Thanh Yến, trong lòng chua xót.
Cậu chỉ cảm thấy bản thân giống như một người không thể lộ mặt, sự tồn tại của cậu khiến Thẩm Thanh Yến mất thể diện.
Thẩm Thanh Yến hoàn hồn, nhíu mày: "Đã đến rồi thì ở lại, sao phải đi?"
Nói rồi, hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lâm Sơ, xoa xoa: "Lạnh à? Tay đông cứng hết rồi."
"Không... không lạnh." Thấy trước mặt bao người, Thẩm Thanh Yến chẳng kiêng dè mà nắm tay mình, mặt Lâm Sơ đỏ bừng, vội vàng rút tay lại giấu ra sau lưng, nhỏ giọng: "Đa tạ điện hạ quan tâm."
Thẩm Thanh Yến rũ mắt, trong lòng buồn bực không thôi.
Không biết Lâm Sơ còn muốn né tránh hắn đến bao giờ.
Mọi người xung quanh lúc này mới hiểu ra: Mỹ nhân nhỏ này, không phải người của Thái tử, mà chính là nam sủng được Đoan Vương nuôi trong phủ!
Thì ra mỹ nhân dung nhan khuynh thành như vậy, ngay cả Kiều Túc Tuyết – vốn vẫn được khen là đẹp nhất – cũng bị lu mờ.
Trong chốc lát, cả sảnh lại xôn xao bàn tán.
"Không phải nói người trong phủ Đoan Vương xuất thân từ lâu Tuý Nguyệt sao? Sao trên người chẳng dính chút tục khí nào, nhìn còn cao quý hơn cả Kiều tiểu thế tử."
"Bảo sao Đoan Vương bị cậu ta mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Nếu trong phủ ta cũng có mỹ nhân thế này, ta cũng nguyện sủng ái cả đời."
"Xì, dẫu có sủng thì cũng chỉ là một món đồ chơi thôi. Chờ ngày nào Đoan Vương chán, ta cũng không ngại thử chơi một phen." Có vài kẻ nhìn Lâm Sơ, trong lòng nổi tà ý, chỉ là e ngại thân phận địa vị của Thẩm Thanh Yến, không dám công khai, chỉ có thể thì thầm bàn tán.
Đợi khách khứa đến đông đủ, quà cáp cũng đã dâng, mọi người lần lượt ngồi vào chỗ.
Hầu phủ Ninh Viễn ngoài Kiều Túc Tuyết thì những người khác đều đóng quân nơi biên ải, không có lệnh triệu thì không thể vào kinh. Kiều Túc Tuyết ở lại kinh thành, được hoàng ân che chở, đồng thời cũng là để kiềm chế Ninh Viễn hầu. Mỗi năm đến sinh thần y, Ninh Viễn hầu ở biên quan đều gửi quà về, Thánh thượng cũng ít nhiều ban thưởng cho.
Lại thêm quan hệ cá nhân thân thiết với Thái tử và Đoan Vương, chỉ cần Ninh Viễn hầu không sinh dị tâm, Kiều Túc Tuyết chắc chắn cả đời sẽ được hưởng vinh hoa phú quý.
Đám quyền quý Vọng Kinh đua nhau nịnh bợ Kiều Túc Tuyết, trong yến tiệc thỉnh thoảng có người đến kính rượu.
Thẩm Thanh Yến, Thẩm Hạc Quy cùng Kiều Túc Tuyết ngồi ở bàn chính. Lâm Sơ bị Thẩm Thanh Yến gọi ngồi ngay bên cạnh hắn. Những người đến kính rượu thi thoảng liếc nhìn mỹ nhân ngồi bên Đoan Vương, thấy cậu ăn uống tao nhã, đầu lưỡi hồng nhuận thoáng lộ ra, khiến bọn họ không khỏi tưởng tượng nếu chuốc say cậu thì sẽ mê người đến mức nào.
Nhưng bên cạnh có Thẩm Thanh Yến ngồi, chẳng ai dám thất lễ.
Thẩm Thanh Yến chăm sóc Lâm Sơ như thường ngày, liên tục gắp thức ăn cho cậu, động tác thuần thục, hiển nhiên đã làm nhiều lần. Toàn bộ đều là món hợp khẩu vị của Lâm Sơ.
Lâm Sơ chưa kịp mở miệng muốn uống nước, Thẩm Thanh Yến đã rót sẵn trà đặt trước mặt cậu: "Cẩn thận, nóng."
Những ngày qua Lâm Sơ trốn tránh hắn, ngay cả cơ hội gắp đồ ăn cho cũng không có. Nay hiếm có cơ hội, hắn dồn hết tâm trí vào chăm sóc.
Biết da mặt Lâm Sơ mỏng, ở nơi đông người không dám từ chối mạnh mẽ, huống chi nơi đây xa lạ, lá gan nhỏ bé như vậy nào dám rời hắn.
Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi cạnh, để hắn chăm lo.
Thấy khóe môi Lâm Sơ dính hạt cơm, Thẩm Thanh Yến đưa tay khẽ lau, lòng bàn tay lướt qua đôi môi mềm mại, ký ức về nụ hôn hôm đó lại trào dâng khiến bụng dưới căng chặt, trong lòng nóng ran.
Lâm Sơ bị hắn chạm nhẹ, mặt đỏ bừng, vô thức dịch sang bên, kéo giãn một khoảng cách.
Thẩm Hạc Quy cùng Tô Thanh Lạc nhìn thấy, không khỏi thầm kinh ngạc: Thẩm Thanh Yến đối xử với Lâm Sơ quả thật quá mức cưng chiều.
"Hoàng thúc, ngài chiều người quá rồi đấy, ta nhìn mà ghen tị. Sao không gắp cho chúng ta vài miếng luôn?"
"Ta cũng có hạt cơm trên miệng đây, Hoàng thúc giúp ta lau với." Tô Thanh Lạc còn cố ý ghé sát trêu chọc, lập tức bị Thẩm Thanh Yến lườm cho một cái, vội vàng rụt về.
Người khác nhìn thấy cảnh Đoan Vương sủng ái Lâm Sơ đến mức ấy, những ai ôm ý nghĩ khác với mỹ nhân này đều đành dập tắt tâm tư.
Nhưng sắc mặt Kiều Túc Tuyết lại khó coi vô cùng.
Từ đầu đến cuối, Thẩm Thanh Yến chưa từng liếc y một cái.
Trong mắt hắn, chỉ có Lâm Sơ.
Kiều Túc Tuyết ghen tị đến phát điên. Lâm Sơ ngoài dung mạo đẹp thì còn hơn y ở điểm nào? Ngay cả quen biết Thẩm Thanh Yến cũng là y trước!
Sao Thẩm Thanh Yến lại đối xử với Lâm Sơ khác hẳn với người thường như vậy?
Sắc mặt Kiều Túc Tuyết tái nhợt, dư độc chưa hết, thân thể vốn yếu ớt không chịu nổi cảm xúc kịch liệt, lập tức ho sặc sụa.
Thẩm Hạc Quy vội vàng hỏi: "Túc Tuyết, ngươi sao thế? Có phải khó chịu chỗ nào không?"
Kiều Túc Tuyết ho đến đỏ cả mắt: "Không sao, ta chỉ hơi mệt, muốn đi nghỉ một chút."
"Vậy để ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi." Thẩm Hạc Quy đứng dậy, nhưng Kiều Túc Tuyết lại nhìn về phía Thẩm Thanh Yến, mở miệng: "Tuế An, ngươi có thể đưa ta về phòng được không?"
Nghe vậy, Thẩm Thanh Yến thoáng ngẩn người, khó hiểu.
"Không phải Hạc Quy cũng ở đây sao?"
Thẩm Hạc Quy buông tay: "Hoàng thúc, nếu Túc Tuyết đã mở lời thì ngài cứ nể mặt y một chút đi. Hôm nay là sinh thần Túc Tuyết, ngài đừng phá hỏng hứng thú của y."
"Không đi."
Lúc này Thẩm Thanh Yến đang bận rộn bóc tôm, động tác nhẹ nhàng thuần thục, còn gắp bỏ vào chén của Lâm Sơ.
Kiều Túc Tuyết nhìn mà buồn bã, y ghé lại gần Thẩm Thanh Yến, khẽ nói: "Tuế An, về chuyện nuôi cổ, ta có chút ý tưởng muốn nói với ngươi."
Nuôi cổ.
Động tác của Thẩm Thanh Yến hơi khựng lại, liếc nhìn Lâm Sơ.
Lâm Sơ ăn miếng tôm Thẩm Thanh Yến bóc cho, nói: "Điện hạ, ta sắp ăn no rồi, nếu ngài có việc thì có thể đi trước."
"Có ta ở đây trông coi Lâm Sơ, ngài còn sợ cậu ấy bị người khác ăn hết chắc?" Thẩm Hạc Quy cười nói.
Lúc này Thẩm Thanh Yến mới đứng dậy, gọi hạ nhân đỡ Kiều Túc Tuyết về phòng, còn mình thì đi theo sau.
Chuyện nuôi cổ liên quan đến Lâm Sơ.
Thẩm Thanh Yến không biết Kiều Túc Tuyết muốn nói gì, nhưng chỉ cần dính dáng đến Lâm Sơ, hắn không thể không để tâm.
Vào phòng, Thẩm Thanh Yến hỏi: "Ngươi muốn nói gì với ta?"
Kiều Túc Tuyết yếu ớt tựa lên giường, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tuế An, trước kia ngươi vì cứu mạng ta mới bắt Lâm Sơ nuôi cổ, ta muốn hỏi, trong lòng ngươi, ta có quan trọng không?"
Thẩm Thanh Yến nhíu mày: "Ta từng nói rồi, ngươi là bạn tốt nhiều năm của ta. Khi tính mạng ngươi gặp nguy, ta tìm mọi cách cứu ngươi là lẽ đương nhiên. Trong lòng ta, ngươi giống như Hạc Quy, Thanh Lạc, không khác gì."
Ánh mắt Kiều Túc Tuyết lộ vẻ thống khổ: "Chẳng lẽ không có chút tình cảm nào khác sao?"
"Không có."
Đáp án này, Thẩm Thanh Yến trả lời dứt khoát.
Hắn chưa bao giờ đối xử với Kiều Túc Tuyết vượt quá mức tình bạn. Ngoài việc coi là bạn bè, hắn chưa từng có ý nghĩ nào khác.
Nhưng Kiều Túc Tuyết lại không cam lòng.
Y đã thầm thương Thẩm Thanh Yến nhiều năm. Tuy y biết Thẩm Thanh Yến lạnh nhạt, nhưng vẫn còn chút may mắn, ít nhất hắn chưa từng cưới vợ sinh con, ít nhất hắn chưa thích ai.
Cho đến khi Lâm Sơ xuất hiện, Kiều Túc Tuyết mới bắt đầu hoảng loạn.
Y nhìn ra được sự khác biệt trong cách Thẩm Thanh Yến đối xử với Lâm Sơ, đó là một Thẩm Thanh Yến mà y chưa từng thấy.
Trước kia, Kiều Túc Tuyết luôn nhẫn nhịn, không dám thổ lộ tình cảm, sợ ngay cả tình bạn cũng mất. Nhưng giờ y đã không còn muốn che giấu nữa, có những lời không nói bây giờ sẽ chẳng còn cơ hội.
"Tuế An, ta luôn luôn rất thích ngươi, có thể hay không..."
"Không thể."
Sắc mặt Thẩm Thanh Yến bình thản như thường, chẳng hề dao động trước lời tỏ tình đó. Bản tính hắn vốn lạnh lùng, nếu không phải tình nghĩa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn đã chẳng đứng ở đây nghe Kiều Túc Tuyết nói những điều này, càng sẽ không vì sợ y đau lòng mà nương tay khi cự tuyệt.
"Ngươi không phải nói muốn nói với ta về chuyện nuôi cổ sao? Vì sao còn chưa nói?" Thẩm Thanh Yến nhíu mày.
"Ta..." Kiều Túc Tuyết nghẹn lời. Chuyện nuôi cổ chỉ là cái cớ để lừa Thẩm Thanh Yến tới phòng y, vậy mà hắn lại tưởng thật.
"Nếu không có gì để nói, ta đi trước. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt."
Thẩm Thanh Yến nhìn ra y đang lừa hắn, mím môi, xoay người rời đi.
Lời tỏ tình kia của Kiều Túc Tuyết chẳng để lại chút rung động nào trong lòng hắn.
Điều duy nhất hắn nghĩ tới là: Lâm Sơ vẫn đang chờ hắn.
Trong yến tiệc, Thọ tinh đã rời bàn tiệc, người khác tìm không thấy ai để kính rượu thì lôi Thẩm Hạc Quy và Tô Thanh Lạc ra bồi. Hai người trước khi đi còn dặn Lâm Sơ ngồi yên một chỗ, đừng chạy loạn rồi cùng người khác uống rượu vui vẻ.
Lâm Sơ ngồi một mình, xung quanh toàn người xa lạ. Cậu có chút lo lắng, đôi mắt hồ ly trong sáng đảo quanh, chỉ mong điện hạ sớm quay lại.
Ngay lúc ấy, có người thấy cậu ngồi một mình, lại đang say khướt, bèn lảo đảo bưng chén rượu bước tới.
Người này vừa nhìn đã biết là một công tử ăn chơi trác táng. Uống nhiều quá, đi đứng xiêu vẹo, gã ta ngồi phịch xuống cạnh Lâm Sơ, muốn kề vai sát cánh: "Mỹ nhân, bồi ca ca uống một chén nào?"
Lâm Sơ hoảng hốt vội vàng đứng dậy, lùi về phía sau.
Tên kia không chịu buông tha, vươn tay kéo tay cậu. Lâm Sơ vùng vẫy thoát ra: "Đừng chạm vào ta, tránh ra!"
Thấy cậu không nghe lời, gã ta tức giận hất vỡ chén rượu xuống đất rồi nhào tới ôm lấy Lâm Sơ, còn muốn lột quần áo cậu. Mặt Lâm Sơ lập tức trắng bệch, nước mắt rơi xuống: "Buông ta ra..."
Lâm Sơ càng khóc, tên kia càng hưng phấn. Gã ta cười dữ tợn: "Một tiểu quan từ lâu Tuý Nguyệt bước ra, còn giả vờ trong sạch! Mẹ nó chứ, chẳng biết đã bị bao nhiêu người chạm qua, lão tử chạm vào một chút thì sao?! Biết ta là ai không? Cha ta là Thượng thư bộ Công... A..."
Chưa dứt lời, hai chân gã ta đột nhiên rời khỏi mặt đất, cổ bị một bàn tay bóp chặt, mặt đỏ bừng tía tai.
"Cha ngươi là Thượng thư bộ Công sao?"
Giọng nói lạnh băng, không pha chút cảm tình vang lên bên tai.
Một bóng dáng cao ráo khoác một thân y phục trắng tuyết chẳng biết từ khi nào xuất hiện. Rõ ràng đang là ban ngày, nhưng trên người hắn lại toát ra khí tức khiến người khác khiếp sợ. Đôi mắt phượng lạnh lẽo như lưỡi kiếm bén, muốn xuyên thủng kẻ đang mưu toan làm nhục Lâm Sơ trước mặt.
Là Thẩm Thanh Yến.
Tên kia vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Yến, cơn say lập tức tan đi quá nửa.
Ý thức được vừa rồi mình đã làm gì, gã ta sợ đến mức run rẩy toàn thân. Bàn tay bóp cổ ngày càng chặt, như muốn bẻ gãy xương cổ, không khí trong phổi dần loãng đi, gã ta giãy giụa, cố gắng dồn sức thốt ra mấy chữ: "Đoan... Vương... Điện... Hạ... tha... mạng..."
Gã ta không dám!
Thật sự không dám nữa!
Nhưng Thẩm Thanh Yến chẳng hề để tâm, chỉ khẽ cười, trong mắt tràn đầy sát ý.
"Tìm chết."
Trên triều đình, Thẩm Thanh Yến vốn đã là kẻ khiến mọi người kiêng kỵ. Chứ đừng nói đến việc giết một đứa con trai của Thượng thư bộ Công, ngay cả bản thân vị Thượng thư kia rồi cũng sẽ có ngày mất mạng trong tay hắn.
Không ai dám trêu chọc tên ôn thần này.
Tên kia nếu không phải uống say, cũng chẳng dám nảy sinh ý định làm nhục Lâm Sơ.
Động tĩnh bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thẩm Thanh Yến. Thấy hắn bóp cổ con trai Thượng thư bộ Công, sắc mặt gã ta đỏ bầm như gan heo, sắp tắt thở, ai nấy đều hoảng sợ.
"Sao lại thế này? Tôn công tử chọc giận Đoan Vương điện hạ ư?"
"Ai dám bước lên khuyên, kẻo lại gây họa chết người!"
"Ta không dám qua đâu..."
"Thái tử điện hạ, ngài mau khuyên Đoan Vương đi!" Có người quay sang Thẩm Hạc Quy.
Thẩm Hạc Quy vẫn nhàn nhã uống rượu: "Chuyện của Hoàng thúc, ta quản thế nào được. Yên tâm, ngài ấy có chừng mực."
Cái gọi là "có chừng mực" trong miệng nhóc, chính là để vị Tôn công tử kia bị phế tay chân ngay trước mặt mọi người, rồi ném ra khỏi Hầu phủ Ninh Viễn.
Mọi người chứng kiến, trong lòng đều run sợ.
Càng khiến họ kinh ngạc hơn là, người vừa rồi còn lạnh lùng như muốn giết người, nay lại cúi xuống, sắc mặt ôn hòa, nhìn về phía Lâm Sơ đang co ro ở một bên, quần áo xộc xệch. Hắn đưa tay muốn ôm người vào ngực.
"Đừng chạm vào ta!"
Lâm Sơ bị dọa sợ, thân thể còn run rẩy.
Cậu tưởng tên công tử kia lại muốn làm nhục mình, nước mắt không ngừng lăn xuống. Cậu ôm chặt chân, co người lại thành một khối nhỏ đáng thương, không dám ngẩng đầu.
Tim Thẩm Thanh Yến nhói đau, hắn khẽ vươn tay nhưng lại không dám chạm vào, chỉ có thể dịu giọng: "Lâm Sơ, ngẩng đầu nhìn, là ta đây."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Lâm Sơ run run ngẩng mắt, đôi mắt hoe đỏ, hàng mi ướt nước mắt rơi xuống đầu ngón tay Thẩm Thanh Yến. Cậu cắn môi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch khẽ run: "Điện hạ, ngài đã trở lại rồi sao?"
"Ừ, ta đã trở về." Thẩm Thanh Yến đau lòng lau nước mắt cho cậu, ôm chặt vào ngực. Bàn tay to không ngừng v**t v* tấm lưng căng cứng, khẽ thì thầm bên tai: "Đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám bắt nạt ngươi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.