🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Màn pháo hoa chúc phúc dành cho Lâm Sơ chỉ rực sáng trên bầu trời đêm được một lát rồi dần dần biến mất.

Thế nhưng dù chỉ ngắn ngủi như vậy, Lâm Sơ vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cậu ngơ ngác nhìn lên trời, nụ cười trên mặt thật lâu vẫn chưa tan đi.

Ánh mắt cậu ngẩn ngơ dõi theo hàng chữ kia, như muốn khắc sâu vĩnh viễn xuống đáy lòng.

Trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp, cảm xúc mãnh liệt dâng trào khiến ngực cậu như sắp nổ tung. Năm ngón tay đang nắm chặt cánh tay Thẩm Thanh Yến khẽ siết lại, lời nói bị nghẹn nơi cổ họng. Cậu hé môi, cố gắng ép bản thân phát ra âm thanh.

Cuối cùng, chỉ khô khốc thốt được một câu: "Điện hạ... ngài thật tốt."

Cậu vốn vụng về, chẳng giỏi nói lời hay ý đẹp.

Nhưng dù không nói, Thẩm Thanh Yến vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của cậu.

Thẩm Thanh Yến không dám tưởng tượng trước kia mỗi lần sinh thần Lâm Sơ đã trôi qua thế nào, chắc hẳn vô cùng sơ sài. Chỉ một màn pháo hoa đơn giản, đã khiến cậu cảm động đến vậy.

Lâm Sơ nhà hắn thật quá dễ thỏa mãn rồi.

May mắn là người ấy đã ở bên cạnh hắn, nếu không lỡ gặp phải kẻ xấu, chẳng biết sẽ bị lừa dối thành bộ dạng gì.

Hắn mở miệng: "Chỉ vì ngươi mà bắn một màn pháo hoa thôi, chưa tính là gì tốt đẹp cả. Lâm Sơ, ngươi xứng đáng có được nhiều hơn thế nữa."

"Nhưng mà... ta đã thấy mãn nguyện lắm rồi." Lâm Sơ đứng dưới bầu trời đầy pháo hoa, ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong mắt cậu, soi rõ cả gương mặt tươi cười. Thế nhưng trong đôi mắt ấy lại chất chứa cảm xúc sâu thẳm khó đoán, bóng dáng gầy yếu trong màn đêm lúc sáng lúc tối trông mong manh dễ vỡ, như thể chỉ cần khẽ chạm sẽ biến mất: "Chưa từng có ai vì ta mà bỏ tâm sức tổ chức sinh nhật như vậy. Có lẽ với điện hạ mà nói, tất cả chẳng là gì, nhưng với ta lại là hồi ức quý giá nhất cả đời."

"Sao lại nói là quý giá nhất cả đời? Ngươi còn trẻ, làm sao biết được tương lai ta sẽ không tạo cho ngươi nhiều kỷ niệm khác nữa?" Nhìn dáng vẻ ấy của Lâm Sơ, trong lòng Thẩm Thanh Yến bỗng dưng dâng lên một nỗi hoảng hốt.

Hắn đưa tay muốn nắm chặt tay Lâm Sơ, muốn cảm nhận sự tồn tại của cậu, muốn nghe được nhịp tim, mạch đập của cậu. Nhưng khi tay vừa nắm lại, thứ chạm vào chỉ là cổ tay gầy gò mảnh khảnh, cộm đến nhói đau.

Sao Lâm Sơ lại gầy đến vậy?

Thẩm Thanh Yến vô thức siết chặt thêm, trong lòng tràn đầy thương xót.

Mãi đến khi Lâm Sơ nhíu mày nói: "Điện hạ, ngài làm đau ta."

Lúc này Thẩm Thanh Yến mới bừng tỉnh, hoảng hốt lau mặt: "Xin lỗi."

Lâm Sơ không tiếp tục đề tài đó nữa, chỉ lặng lẽ ngước nhìn pháo hoa. Không biết đã qua bao lâu, màn pháo hoa trên trời cũng dần tắt hết, bầu trời chìm vào bóng tối sâu thẳm.

Sợ Lâm Sơ bị lạnh, Thẩm Thanh Yến nắm lấy tay cậu, dẫn cậu quay về phòng.

Trong phòng, ánh nến đã được thắp sáng.

Trên bàn cách đó không xa, đã bày la liệt quà tặng không đếm xuể, tất cả đều được gói ghém bằng lụa là tinh xảo, chờ người mở ra.

Khuôn mặt Lâm Sơ đầy vẻ kinh ngạc: "Đây là?"

Thẩm Thanh Yến không giấu giếm nữa, nói thẳng: "Đây là quà sinh thần ta chuẩn bị cho ngươi. Trước kia mỗi dịp sinh thần ta không thể chúc mừng cho ngươi, nên lần này ta bù lại tất cả mười bảy năm đã bỏ lỡ, một lần dâng đủ. Ngươi xem có thích không?"

Lâm Sơ thật sự bị dọa. Nhìn một bàn đầy quà, cậu đếm đi đếm lại, quả thật có mười bảy phần.

Cậu trăn trở hồi lâu mới nói: "Điện hạ, vì sao lại tặng ta những thứ này?"

Cậu chỉ là một người nuôi cổ cho điện hạ thôi, sao có thể khiến điện hạ hao tâm phí sức đến vậy? Trong lòng Lâm Sơ thoáng bất an, lông mi run rẩy, chẳng dám đối diện với ánh mắt nóng rực của Thẩm Thanh Yến.

"Bởi vì, ta muốn đối xử thật tốt với em." Giọng nói của Thẩm Thanh Yến trong đêm mang theo chút mê hoặc, vừa dịu dàng vừa nghiêm túc: "Bởi vì, ta đã thích em."

Lâm Sơ hoảng hốt lùi lại phía sau.

Điện hạ... thích cậu?

Sắc mặt cậu lập tức trắng bệch. Điện hạ sao có thể thích cậu chứ!

Huống chi cậu chỉ là một người bệnh sắp chết, ở bên Thẩm Thanh Yến căn bản không có kết quả.

Hơn nữa, những ngày ở lâu Túy Nguyệt, điều cậu nghe nhiều nhất từ các hoa khôi chính là: khi hầu hạ quan lại quyền quý, tuyệt đối đừng dễ dàng trao tấm chân tình. Một khi động lòng, sau này chỉ có thể bị vứt bỏ trong đau khổ.

Cậu khắc sâu điều ấy trong lòng.

Giờ đây điện hạ đối xử tốt, nói thích cậu, có lẽ chỉ là do mới mẻ nhất thời. Nhưng lòng người sớm muộn gì cũng đổi thay, sự sủng ái này sẽ kéo dài được bao lâu?

Lâm Sơ không dám đem sinh mạng vốn chẳng còn bao nhiêu để đánh cược.

Cậu sợ chết không nhắm mắt.

Huống chi, Đoan Vương điện hạ sau này còn phải lấy vợ, sẽ có Vương phi. Còn cậu chỉ là một niềm vui nhỏ bị nuôi trong biệt viện, cả đời chẳng thể đường hoàng xuất hiện trước mặt người khác.

Chi bằng cứ an phận làm người nuôi cổ cho điện hạ, đừng mơ mộng những thứ vốn không thuộc về mình.

Lâm Sơ nghĩ thông suốt rồi nên cũng không bởi lời nói của Thẩm Thanh Yến mà rung động chút nào.

"Điện hạ, lễ vật của ngài... ta không thể nhận."

Cậu nhắm mắt lại, hàng lông mi run rẩy dữ dội.

"Không cần sao?" Thẩm Thanh Yến có chút thất vọng.

"Ngươi có thể không cần ta, nhưng quà thì hãy nhận đi, được chứ?"

Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc sẽ bị Lâm Sơ từ chối. Những lời vừa rồi, cũng chỉ là lời thật thốt ra trong phút xúc động. Nếu đã thích Lâm Sơ, hắn tuyệt đối không thể tiếp tục tùy tiện như trước.

Hắn muốn nói rõ cho cậu biết rằng hắn thật sự thích cậu, và muốn theo đuổi cậu.

"Vô công bất thụ lộc." Lâm Sơ theo bản năng từ chối.

*vô công bất thụ lộc: không công thì không nhận lộc

Thẩm Thanh Yến biết lời thổ lộ của mình tạo áp lực cho Lâm Sơ, hắn nghĩ ngợi rồi bỗng hạ giọng, khoác lên uy thế của Đoan Vương, ngữ khí mang chút áp chế: "Đây là quà sinh thần bổn vương tặng em. Em không muốn, vậy thì vứt bỏ đi."

Quả nhiên, Lâm Sơ nghe xong thì chùn bước.

So với việc Thẩm Thanh Yến đột ngột thổ lộ, cậu vẫn quen với hình ảnh Đoan Vương cao cao tại thượng trước mặt mình hơn. Ít nhất như vậy, cậu không cảm thấy áp lực.

Sợ chọc điện hạ mất hứng, Lâm Sơ chỉ đành nhận lấy những món quà này.

Thẩm Thanh Yến thở dài trong lòng, cũng không biết đến bao giờ Lâm Sơ ở trước mặt hắn mới không còn dè dặt như thế, có thể tùy ý làm nũng, có thể được hắn nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên, kiêu ngạo phóng túng.

Hắn bước đến trước mặt Lâm Sơ, nhìn người đang rũ mắt, không dám ngẩng đầu nhìn, rồi lấy từ trong ngực ra một chiếc bùa bình an, đặt vào tay Lâm Sơ.

Đây là bùa bình an được làm từ Dương chi Bạch Ngọc, do tiên hoàng ban tặng, trụ trì chùa Hộ Quốc tự mình khai quang, luôn theo bên người Thẩm Thanh Yến.

Giờ phút này, hắn lại đem nó tặng cho Lâm Sơ.

"Đây là món quà sinh thần thứ mười tám ta tặng em. Lâm Sơ, mong em bình an qua từng năm tháng."

......

Sau khi Thẩm Thanh Yến rời đi, Lâm Sơ ngồi trong phòng, ngơ ngác nhìn đầy ắp quà cáp xung quanh.

Trong tay cậu vẫn còn cầm bùa bình an kia.

So với mười bảy món quà trước, bùa bình an này có vẻ giản dị hơn nhiều. Những món quà trước đều là châu báu vàng bạc quý hiếm, ngọc phỉ thúy, gấm vóc lụa là, hay những thứ bổ dưỡng xa xỉ, cái nào cũng có giá trị không nhỏ.

Chỉ có bùa bình an này thoạt nhìn bình thường. Lâm Sơ vốn không rành về ngọc, chỉ biết đây chắc chắn là ngọc quý, nhưng cũng không rõ giá trị thật sự của nó còn cao hơn cả mười bảy món kia.

Nghĩ đến ý nghĩa của bùa bình an, tuy không phải vật gì quan trọng, nhưng lại mang đến cho cậu một sự an ủi trong lòng.

Lâm Sơ buộc nó bên hông.

Còn lại những món quà khác, cậu cẩn thận cất đi từng món.

Đêm đó, Lâm Sơ ngủ rất sâu.

Trong mơ, cậu thấy lại sinh thần tám tuổi của mình. Hôm ấy ở Vọng Kinh cũng có tuyết rơi, trời rét căm căm. Cậu cùng mẹ phải giặt đống quần áo cho quan lại quyền quý từ sáng đến tối, đôi tay nhỏ nứt nẻ đầy vết thương, đau đến rát nhưng không dám dừng lại.

Cả ngày chẳng được ăn gì, bụng réo vang. Mẹ từ bếp bưng ra một bát mì trường thọ cho cậu.

Đang đói cồn cào, cậu định ăn một ngụm thì Lâm Lão Ngũ từ ngoài vào, một cước đạp thẳng vào ngực, khiến cậu ngã văng xuống đất.

Còn bát mì nóng hổi vừa nấu kia, tất cả đều bị Lâm Lão Ngũ ăn sạch.

Trong nhà vốn ít thức ăn, bát mì đó là mẹ phải chắt chiu mới làm được cho cậu.

Đêm đó hai mẹ con đều nhịn đói.

Lâm Sơ đói đến mức mắt tối sầm, dạ dày co rút từng cơn đau dữ dội.

Trong mơ, hàng mi cậu run rẩy, ướt đẫm nước mắt.

Cậu khẽ rên một tiếng, rồi lại mơ thấy có người bưng một bát mì trường thọ thơm phức bước đến trước mặt, gọi cậu: "Lâm Sơ, sinh thần vui vẻ, lại đây ăn mì nào."

Lâm Sơ nuốt nước bọt rồi ăn ngấu nghiến.

Người nọ nhìn cậu ăn đến mức bên miệng dính đầy nước sốt, cười rồi đưa tay lau đi cho cậu.

Người đó nói: "Lâm Sơ, ta thích em. Sau này sinh thần nào ta cũng sẽ ở bên em, được không?"

Được không...

Hôm sau, trời sáng rực rỡ.

Lâm Sơ ngủ đến tận trưa mới tỉnh. Khi mở mắt, khóe mắt vẫn còn vết nước mắt.

Giấc mơ đêm qua thật sự quá dài, dài đến mức cậu không phân biệt nổi những lời Thẩm Thanh Yến nói với cậu là thật hay chỉ là giấc mộng.

Chỉ đến khi nhìn thấy bùa bình an treo trên bình phong, cậu mới chợt nhận ra – đó không phải mơ.

Điện hạ thật sự đã nói thích cậu.

Trái tim vừa mới mở ra một chút dành cho Thẩm Thanh Yến, lại như chim nhỏ co rút lại, trốn vào trong lồng. Trong thoáng chốc, cậu không biết nên đối diện với Thẩm Thanh Yến thế nào cho phải.

May mà sau hôm đó, dù đã thổ lộ nhưng cách Thẩm Thanh Yến đối xử với cậu vẫn không khác mấy so với trước kia.

Chỉ có một điều khiến Lâm Sơ chưa quen – chính là bất cứ khi nào muốn làm gì, Thẩm Thanh Yến cũng đều hỏi cậu trước.

Thẩm Thanh Yến muốn đút cho cậu ăn gì, đũa đã đưa đến bên môi, lại dừng lại, hỏi: "Lâm Sơ, ta có thể đút cho em ăn không?"

Vốn dĩ Lâm Sơ luôn trốn tránh, không cho hắn chạm vào. Nhưng giờ đây Thẩm Thanh Yến lại hỏi như vậy, khiến cậu không biết phải từ chối hay gật đầu.

Ban đầu, Lâm Sơ còn từ chối. Nhưng rồi bị hỏi mãi, cuối cùng cậu lại thuận miệng đáp ứng.

Ngay lập tức, gương mặt vốn lạnh lùng trước mặt người ngoài của Thẩm Thanh Yến nở nụ cười rạng rỡ. Hắn vui mừng đút cho Lâm Sơ ăn, lại cẩn thận quan sát xem cậu có ăn ngon không, có khó chịu muốn nôn không.

Hễ thấy sắc mặt Lâm Sơ thay đổi, hắn lập tức dừng lại rồi hỏi: "Lâm Sơ, ta giúp em xoa bụng được không?"

Sợ cậu bị đầy hơi, Thẩm Thanh Yến muốn xoa bụng cho cậu.

Mỗi lần bị hỏi đến mức bối rối, Lâm Sơ thầm nghĩ thà hắn cứ ôm ấp cường ngạnh như trước còn đỡ ngượng hơn.

Dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Thanh Yến, cuối cùng cậu chỉ có thể đỏ mặt gật đầu.

Thẩm Thanh Yến cười, vòng tay ôm eo cậu. Bàn tay ấm áp khẽ v**t v* bụng nhỏ qua lớp vải, giúp cậu dễ chịu hơn.

"Thoải mái chứ?"

Thẩm Thanh Yến để cậu dựa vào ngực mình, chăm sóc từng chút một.

"Ừm..." Lâm Sơ ngượng ngùng đáp, cúi đầu khẽ đáp.

Thẩm Thanh Yến nhìn đôi tai trắng trẻo của cậu đỏ ửng lên, cố nén xúc động muốn cắn một cái, bàn tay lại xoa càng thêm dịu dàng nhưng không kém phần lưu luyến.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.