Lâm Sơ chỉ cảm thấy bàn tay kia xoa ở bên hông khiến cả người cậu mềm nhũn, vô lực ngả vào ngực Thẩm Thanh Yến. Bụng nhỏ vốn có chút khó chịu, nhưng dưới bàn tay ấm áp ấy bao phủ, thế mà lại dần dần dễ chịu hẳn.
Nhìn thấy Lâm Sơ ngoan ngoãn tựa vào lòng mình, Thẩm Thanh Yến càng xoa càng khó tránh khỏi trong lòng dấy lên suy nghĩ không yên.
Trước kia, khi hắn còn chưa nhận rõ tình cảm với Lâm Sơ, hắn có thể nhẫn nhịn. Nhưng hiện tại, người trong lòng lại chính là người hắn thương, hai người kề sát gần đến thế, chỉ sơ sẩy thôi là có thể "lửa bén rơm khô".
Thẩm Thanh Yến đặt cằm lên cổ Lâm Sơ, cọ cọ mấy cái, lưu luyến không nỡ buông cậu ra, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, không dám làm thêm gì quá đáng.
Giờ đây, Lâm Sơ còn chưa chấp nhận để hắn theo đuổi, hắn không muốn quá vội vàng mà khiến cậu sợ hãi.
Lâm Sơ cúi mắt.
Tuy trong lòng nghĩ mình không nên có ý gì khác với Thẩm Thanh Yến, nhưng cơ thể lại không hề bài xích sự gần gũi của hắn.
Cho nên khi mất đi cái ôm bên hông, cậu lại thấy hơi hụt hẫng, không quen.
Ăn cơm xong, Lâm Sơ nhắc đến chuyện mẹ muốn mở tửu lầu, Thẩm Thanh Yến nghe xong thì nói: "Chuyện này em không cần lo, ta thay em lo liệu."
Không bao lâu sau, chuyện cửa hàng đã được định đoạt xong. Đó lại là cửa hàng nằm ở con phố sầm uất bậc nhất kinh thành.
Lâm Sơ nghĩ đến tiền thuê, trong lòng có chút khó xử: "Cửa hàng tốt như vậy, tiền thuê chắc là rất đắt nhỉ?"
"Không đắt." Thẩm Thanh Yến đưa ra một con số, so với cậu tưởng tượng thì thấp hơn rất nhiều.
Thực ra, cửa hàng này sớm đã được Thẩm Thanh Yến mua rồi, vốn định tặng thẳng cho Lâm Sơ. Nhưng nghĩ đến tính tình của cậu, chắc chắn sẽ không nhận nên hắn quyết định đứng tên cho thuê lại.
Lâm Sơ nghi ngờ nói: "Sao lại rẻ như vậy? Điện hạ, chẳng lẽ ngài chính là chủ nhân thật sự?"
Quả thật là đoán trúng.
Thẩm Thanh Yến ho nhẹ một tiếng, không giấu nữa: "Ừ, nếu em thích, ta tặng em cũng được."
"Không cần, điện hạ có lòng ta xin ghi nhớ. Chỉ là ta không thể nhận một món ân tình lớn như vậy." Lâm Sơ nói chắc nịch. Nếu nhận cửa hàng này, chẳng khác nào ngầm chấp nhận đi theo Thẩm Thanh Yến không danh không phận. Vậy thà ngay từ đầu phân rõ giới hạn thì hơn.
Cuối cùng, Lâm Sơ tự tìm một gian cửa hàng trên con đường khác, tiền thuê tuy cao nhưng vẫn gánh vác được. Cậu cùng Liễu thị mở tửu lầu.
Ngày khai trương, vốn là một tửu lầu bình thường chẳng mấy ai để ý, thế nhưng lại nghênh đón Đoan Vương Thẩm Thanh Yến đích thân đến.
Không chỉ có Đoan Vương, ngay cả Thái tử, Kiều thế tử, Tô công tử đều lần lượt tới chúc mừng. Thậm chí cả nhị hoàng tử Thẩm Minh Duẫn, vốn không hòa thuận với phe Thái tử, cũng sai người đưa lễ đến.
Trong chốc lát, thân phận thật sự của chủ nhân tửu lầu này khiến mọi người bàn tán xôn xao.
Không biết ai tung tin, nói rằng tửu lầu này là Đoan Vương bỏ tiền ra mở để lấy lòng một mỹ nhân nhỏ được hắn nuôi trong biệt viện.
Nói đến mỹ nhân kia, cả kinh thành ai cũng tò mò — đến tột cùng có dung mạo thế nào mà có thể khiến Đoan Vương say mê điên đảo?
Thậm chí vì người ấy mà không tiếc đắc tội Thượng thư bộ Công, dâng sớ vạch tội trước mặt Thánh thượng.
May thay, Thượng thư bộ Công vốn dĩ có tội thật, lại bị Thẩm Thanh Yến nắm được chứng cứ tham ô, trực tiếp bị dâng tấu vạch tội, đưa vào ngục giam.
Ai nấy đều nói, Thẩm Thanh Yến làm thế chẳng qua để xả giận cho vị mỹ nhân nhỏ kia. Ai bảo hôm đó, ở tiệc sinh thần của Kiều Túc Tuyết, con trai của Thượng thư bộ Công đã toan tính làm nhục mỹ nhân ấy. Đoan Vương chẳng phải là đang giết gà dọa khỉ, để kẻ khác đừng có ý đồ xấu sao?
Thẩm Thanh Yến hành động lớn như vậy, lập tức khiến cả kinh thành xôn xao.
Không chỉ truyền khắp Vọng Kinh, mà còn đến tai cả Thái hậu.
Ở tửu lầu Kim Ngọc.
Kiều Túc Tuyết vẻ mặt không tình nguyện bị Thẩm Hạc Quy lôi kéo tới chúc mừng Lâm Sơ.
Ai ngờ lại gặp Thẩm Thanh Yến.
Nghĩ đến lần trước bị từ chối khi tỏ tình, trong lòng y vẫn còn buồn, chẳng muốn đối diện Thẩm Thanh Yến, càng không muốn thấy hắn quan tâm Lâm Sơ như vậy.
Y theo bản năng tránh ánh mắt, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy bên hông Lâm Sơ đeo một chiếc bùa bình an quen thuộc. Y lập tức sững người, chờ đến khi tỉnh táo lại, đã nắm chặt cánh tay Lâm Sơ, chất vấn: "Tại sao ngươi lại có chiếc bùa bình an này?!"
Lâm Sơ bị y túm đau, nhíu mày chưa kịp nói gì thì Thẩm Thanh Yến đã quát lớn: "Túc Tuyết! Ngươi làm cái gì vậy? Mau buông tay Lâm Sơ ra!"
Chưa kịp để Kiều Túc Tuyết phản ứng, hắn đã gạt mạnh tay đối phương ra rồi nắm lấy cổ tay Lâm Sơ, nhẹ nhàng xoa: "Có đau không?"
"Không đau."
Lâm Sơ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Kiều Túc Tuyết: "Thế tử gia, đây là điện hạ tặng ta."
Là Thẩm Thanh Yến tặng?
Kiều Túc Tuyết lập tức chết lặng, như mất hồn mất vía.
Ngay cả Thẩm Hạc Quy cùng Tô Thanh Lạc đứng bên cạnh, khi thấy chiếc bùa bình an ấy treo trên người Lâm Sơ, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt.
Chiếc bùa ấy vốn là vật mà Thẩm Thanh Yến luôn mang theo bên mình, họ đều biết rõ. Ý nghĩa của nó với hắn quan trọng thế nào, bọn họ cũng hiểu.
Giờ đây, hắn lại đem nó tặng cho Lâm Sơ. Đủ thấy vị trí của Lâm Sơ trong lòng Thẩm Thanh Yến nặng đến mức nào.
Đôi mắt Kiều Túc Tuyết tràn ngập cô đơn. Lúc này, y thật sự không thể ở lại thêm, chỉ nói một câu: "Ta về trước."
Tô Thanh Lạc thấy y rời đi thì lo lắng muốn đi theo, nhưng bị Thẩm Hạc Quy ngăn lại: "Thôi, để y yên tĩnh một mình. Có những chuyện, sớm muộn gì y cũng phải nghĩ thông suốt."
Thẩm Hạc Quy biết rõ tình cảm của Kiều Túc Tuyết dành cho Thẩm Thanh Yến. Là bạn bè, nếu hai người có thể thành đôi, nhóc cũng vui thay. Nhưng từ trước đến nay, lòng của Thẩm Thanh Yến chưa từng đặt ở Kiều Túc Tuyết. Tình cảm vốn không thể cưỡng cầu.
Chỉ có điều, điều ngoài ý muốn nhất chính là — vị trí của Lâm Sơ trong lòng Thẩm Thanh Yến còn nặng hơn nhóc từng nghĩ.
Chẳng lẽ Hoàng thúc thật sự đã động lòng với nam sủng kia rồi?
......
Kiều Túc Tuyết lần này ngã bệnh nặng, vốn trong người độc còn chưa hết hẳn, nay lại bệnh, nằm trên giường không dậy nổi, cả ngày cần người hầu hạ.
Tạ Trường Minh đến xem, chỉ nói là độc còn sót lại đang quấy phá, hơn nữa đã cách lần trước giải độc một tháng, Kiều Túc Tuyết cần phải uống lại thuốc dẫn thì mới có thể hồi phục.
Tin tức truyền tới tai Thẩm Thanh Yến, khi ấy hắn đang ôm Lâm Sơ ngủ trưa.
Nghe chuyện, hắn nhíu mày.
Biết lại phải để Lâm Sơ nuôi cổ.
Nhưng nhìn người đang nằm trên giường, ngủ say, gương mặt tái nhợt, hắn lại làm sao nhẫn tâm?
Vốn dĩ Lâm Sơ chính là người hắn tìm về để nuôi cổ, trước kia hắn chưa động lòng, có thể lạnh lùng nhìn cậu chịu đựng nỗi đau đó.
Nhưng nay, tận mắt nhìn cậu chịu khổ, Thẩm Thanh Yến chỉ thấy tim mình đau hơn cả Lâm Sơ.
"Việc này để chậm lại."
Thẩm Thanh Yến nhắm mắt, nói với La Quan đang tới truyền lời.
Có lẽ hắn có thể nghĩ ra một cách vẹn toàn, vừa không làm tổn thương Lâm Sơ, lại vừa cứu được tính mạng bạn mình.
Thời gian chậm trễ như thế, đã qua ba ngày. Nhìn thấy Kiều Túc Tuyết ngày càng đau đớn, Thẩm Hạc Quy ngồi không yên.
Nhóc trực tiếp tìm tới cửa.
Thẩm Thanh Yến nhiều ngày nay vẫn luôn lật giở y thư cổ tịch, tìm cách giải độc mà không cần dựa vào dược cổ. Nghe nói Thẩm Hạc Quy đến thì cho người dẫn vào thư phòng.
Thẩm Hạc Quy vẻ mặt lo lắng: "Hoàng thúc, ta biết ngài thương xót Lâm Sơ, nhưng chuyện này không thể chậm thêm. Lâm Sơ nuôi cổ cũng không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng Túc Tuyết thì sẽ chết! Bất kể là vì đại cục hay vì tình bạn nhiều năm, Túc Tuyết cũng không thể xảy ra chuyện!"
Nghe vậy, Thẩm Thanh Yến mệt mỏi xoa ấn đường.
Bao ngày tìm kiếm mà chẳng thu được gì.
Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể dựa vào dược huyết của Lâm Sơ mới cứu được người?
Trong lòng hắn dấy lên một nỗi hối hận, đáng ra không nên để Lâm Sơ nuôi cổ, nếu không thì giờ đây cũng không lâm vào thế khó xử này.
Thẩm Hạc Quy còn đang nói gì đó bên tai, hắn đều không nghe lọt.
Trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh Lâm Sơ đau đớn khi nuôi cổ, trái tim cũng nhói buốt.
Nhưng bọn họ không biết, ngoài cửa thư phòng, Lâm Sơ đã đứng đó từ lâu nghe hết. Cậu thu lại ánh mắt, thần sắc bất an rời đi.
Đêm đó, khi Thẩm Thanh Yến tới tìm, Lâm Sơ do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Điện hạ, ngài không cần ta nuôi cổ nữa sao?"
Thẩm Thanh Yến sững sờ: "Em nghe từ đâu ra?"
"Hôm nay ngài và Thái tử ở thư phòng tranh luận, ta đều nghe được." Lâm Sơ thành thật nói: "Điện hạ chuộc thân cho ta, chẳng phải là để nuôi cổ sao? Nếu bây giờ vì thương ta mà không muốn ta nuôi cổ nữa, thì với ngài, ta chẳng phải trở nên vô dụng sao?"
Như thế thì làm sao cậu có thể yên tâm hưởng thụ những điều tốt đẹp mà điện hạ dành cho mình?
"Em ở bên cạnh ta sống thật tốt, đó đã là tác dụng lớn nhất." Thẩm Thanh Yến nhíu mày, không vui khi thấy Lâm Sơ tự hạ thấp bản thân.
"Nhưng còn Kiều thế tử thì sao? Điện hạ đã tìm mãi không được cách giải độc tốt hơn, sao không tiếp tục dùng ta?"
Lâm Sơ không muốn vì người thân mà phải nương nhờ thứ tình cảm mơ hồ của điện hạ, không làm mà hưởng. Cậu hy vọng bằng chính sự chịu đựng của mình, đổi lấy những gì mong muốn.
Cậu thừa nhận bản thân sợ đau, nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn.
Lâm Sơ đưa tay chỉ vào ngực mình: "Dược cổ đã ở trong người ta rồi. Điện hạ, trên đời này không có thuốc hối hận, cũng không có đường quay lại."
Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của Lâm Sơ, Thẩm Thanh Yến đành để cậu tiếp tục nuôi cổ.
Ngày hôm sau, hắn bưng chén thuốc nuôi cổ bước vào phòng Lâm Sơ.
Ánh mắt rũ xuống, nhìn thân hình gầy yếu tựa gió thổi cũng ngã của cậu, hắn không hiểu nổi một người mảnh mai như thế lấy đâu ra dũng khí chịu đựng sự đau đớn khi phải nuôi cổ.
Thẩm Thanh Yến nâng cậu dậy, để cậu dựa vào ngực mình.
Hắn cẩn thận bưng chén thuốc, đút cho cậu uống.
Thuốc rất đắng, Lâm Sơ tưởng rằng mình đã quen, nhưng vẫn nhăn mặt, suýt nữa phun ra.
Thẩm Thanh Yến nhanh tay lấy một viên mứt hoa quả đưa cho cậu.
Lâm Sơ cắn viên mứt ngọt, mới gắng gượng nuốt ngụm thuốc thứ hai.
Nước thuốc đen đặc tràn ra khóe môi, cậu khẽ l**m môi, không muốn lãng phí bát thuốc vất vả nấu kia.
Chỉ là đầu lưỡi vừa chạm phải, vị đắng lập tức khiến cậu co rụt lại.
Thẩm Thanh Yến thoáng thấy đầu lưỡi hồng mềm ướt của cậu, ánh mắt lập tức trầm xuống.
Trong chén thuốc còn sót lại một chút, Thẩm Thanh Yến tiếp tục đút cho Lâm Sơ uống hết. Nhưng vừa uống xong ngụm đó, sắc mặt Lâm Sơ lập tức biến đổi. Cơn đau quen thuộc lại bất ngờ ập đến, dược cổ trong cơ thể vốn yên lặng đã lâu, như bị đánh thức, bắt đầu xao động dữ dội.
Mồ hôi mỏng che kín trán, mười ngón tay cậu gồng lên nắm chặt chăn đệm dưới thân. Không muốn để Thẩm Thanh Yến lo lắng, Lâm Sơ cố gắng kìm nén đau đớn, khẽ nói: "Điện hạ, uống xong thuốc rồi, ta muốn ngủ thêm một lát."
Thẩm Thanh Yến nâng mặt cậu lên, ánh mắt dừng lại ở giọt mồ hôi lăn xuống mi mắt, đột nhiên cúi xuống l**m đi.
"Điện hạ..." Lâm Sơ kinh ngạc mở to mắt, lông mi run dữ dội.
Thẩm Thanh Yến nói: "Lâm Sơ, em lại giống lần trước, gạt ta rằng không đau, có phải không?"
Hắn không phải kẻ ngốc, sao lại không nhìn ra sự giả vờ của cậu.
"Đau ở đâu, em phải nói cho ta, không được giấu."
Quả thật Lâm Sơ đang rất đau, đã nhẫn đến cực hạn. Môi bị cắn đến trắng bệch, thân thể run rẩy dữ dội trong vòng tay Thẩm Thanh Yến.
Trong cổ họng phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào, cậu ôm ngực, lăn lộn trong lòng ngực hắn vì đau đớn.
Lần nuôi cổ này còn đau hơn cả lần trước.
Trong cơ thể, dược cổ như đã trưởng thành thêm, tàn nhẫn xé rách từ trong ra ngoài. Lâm Sơ cảm thấy mình đau đến sắp mất trí, không tự chủ mà vùi sâu hơn vào ngực Thẩm Thanh Yến. Cậu nắm lấy bàn tay lớn của hắn, áp mạnh vào ngực mình, giọng run rẩy khẩn cầu: "Điện hạ, sờ... sờ ta đi..."
Thẩm Thanh Yến ngẩn người.
Hắn theo bản năng ôm chặt lấy cậu, từng chút từng chút xoa dọc sống lưng, muốn làm dịu bớt cơn đau. Nghe Lâm Sơ cầu xin, hắn không quản nữa, đưa tay vào trong áo cậu, chạm vào làn da mịn màng, mạnh mẽ x** n*n.
Trước đây hắn cũng từng xoa cho cậu nên có chút kinh nghiệm.
Nhưng lần này, dù thế nào Lâm Sơ cũng không giảm bớt đau đớn. Rõ ràng điện hạ đã dùng sức, vậy mà vẫn không hiệu quả. Cơn đau càng lúc càng dữ dội, tiếng nức nở biến thành tiếng rên thống khổ, nước mắt thấm ướt cả vạt áo Thẩm Thanh Yến.
"Điện hạ... vẫn đau... ta đau quá..."
Thẩm Thanh Yến đau lòng ôm chặt cậu. Thấy Lâm Sơ thống khổ như vậy, hắn hận không thể chịu thay, chỉ ước gì kẻ chịu đau là mình.
Hắn cúi xuống hôn trán cậu, thấy môi cậu cắn đến bật máu, vội bẻ cằm cậu ra, ép môi mình lên: "Lâm Sơ, đau thì cắn ta."
Vừa dứt lời, Lâm Sơ há miệng cắn xuống.
Cậu đã đau đến nỗi không còn phân biệt được đang cắn môi ai, chỉ muốn giảm bớt thống khổ. Toàn thân dồn hết sức lực, cắn môi Thẩm Thanh Yến đến chảy đầy máu.
Thẩm Thanh Yến như rơi vào mê loạn, cùng cậu chia sẻ nỗi đau, cũng không để ý tới vết thương rách miệng.
Chỉ cần Lâm Sơ dễ chịu hơn, hắn chấp nhận tất cả.
Nhưng đây mới chỉ là lần đầu tiên nuôi cổ trong tháng, Lâm Sơ đã đau đến mức này. Thẩm Thanh Yến không dám tưởng tượng lần sau sẽ ra sao.
Hắn l**m đi vết máu trên môi, vị tanh nồng lan khắp khoang miệng khiến hắn tỉnh táo đôi chút.
Trong lòng hắn dấy lên hối hận.
Lẽ ra không nên đồng ý để Lâm Sơ tiếp tục nuôi cổ.
Ôm lấy Lâm Sơ đang khóc nức nở trong ngực, hắn đau lòng đến mức không biết làm gì mới tốt. Đột nhiên hắn mở miệng: "Không nuôi cổ nữa, Lâm Sơ. Ta không muốn em nuôi cổ nữa."
Chỉ cần không nuôi cổ, cậu sẽ không phải chịu đựng nỗi đau này.
Còn độc trên người Kiều Túc Tuyết, chỉ cần thêm chút thời gian, nhất định sẽ tìm được cách giải.
Lâm Sơ nghe những lời an ủi từng tiếng của hắn, cuối cùng đau đến ngất đi trong vòng tay Thẩm Thanh Yến.
Khi mở mắt lần nữa, đã là ba ngày sau. Lần nuôi cổ này, Lâm Sơ hôn mê suốt ba ngày khiến Thẩm Thanh Yến sợ hãi tột độ.
Hắn đã suýt nghĩ rằng Lâm Sơ chết rồi, may mà sờ thấy mạch còn đập, Tạ Trường Minh cũng nói cậu chỉ là đau quá nên ngất đi.
Thẩm Thanh Yến chỉ có thể ngày đêm canh giữ bên giường, chờ Lâm Sơ tỉnh lại.
Trong lòng hắn càng thêm kiên định, quyết sẽ không để Lâm Sơ tiếp tục nuôi cổ nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.