Khi Lâm Sơ tỉnh lại, trên người vẫn còn đau, tứ chi cũng nhức mỏi, cậu chỉ mới khẽ động ngón tay đã cảm thấy toàn thân như sắp bị bẻ gãy, ánh mắt vì đau đớn dữ dội mà như dâng đầy sương mù, hận không thể lại ngất đi lần nữa.
Đôi mắt đẫm hơi nước ấy nhìn sang Thẩm Thanh Yến đang ngủ thiếp đi bên giường.
Trong mắt Lâm Sơ thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Chỉ mới hôn mê một lúc, sao điện hạ lại tiều tụy đến vậy?
Trước mặt cậu là khuôn mặt xanh xao, râu chưa được xử lý, quần áo thì nhăn nhúm, thoạt nhìn có chút chật vật. Đây vẫn là vị điện hạ sạch sẽ cẩn thận ngày thường sao?
Đang suy nghĩ, đôi mắt sâu thẳm kia bỗng mở ra, chạm vào ánh mắt cậu.
Thẩm Thanh Yến đã nhiều ngày đêm canh giữ bên cạnh Lâm Sơ, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, chỉ là gắng gượng rồi ngả người ngủ ngay tại đây. Nhưng giấc ngủ của hắn rất nông, chỉ cần nghe thấy động tĩnh của Lâm Sơ là sẽ tỉnh lại.
Chỉ có điều, mỗi lần tỉnh dậy, nhìn thấy Lâm Sơ vẫn còn hôn mê, trong lòng hắn lại tràn đầy khổ sở.
Dần dần, hắn trở nên như chim sợ cành cong, ngay cả khi Lâm Sơ thật sự tỉnh lại, hắn cũng sợ đó chỉ là một giấc mơ.
Lúc này nhìn thấy đôi mắt đen láy của Lâm Sơ mở ra, đáng thương nhìn hắn, Thẩm Thanh Yến sững sờ trong chốc lát, sau đó mới ý thức được đây không phải mơ, Lâm Sơ thật sự đã tỉnh!
Thẩm Thanh Yến vội vàng đứng lên, nhưng vì ngồi quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-co-tren-nguoi-my-nhan-benh-tat-ve-sau-han-hoi-han/2903212/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.