Trong lòng Thẩm Thanh Yến tràn ngập nỗi hối hận dữ dội, đôi mắt dần hoe đỏ. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng ép cảm xúc đang cuồn cuộn xuống rồi lấy hết can đảm nhìn về phía Lâm Sơ: "Em có thể tha thứ cho ta không?"
Lâm Sơ ngẩn ra.
Cậu không ngờ chuyện nuôi cổ lại khiến Thẩm Thanh Yến mang gánh nặng lớn như vậy.
"Điện hạ hiểu lầm rồi, ta chưa bao giờ trách ngài, sao lại nói tha thứ?"
Trong mắt Lâm Sơ đầy vẻ khó hiểu: "Điện hạ tìm ta đến nuôi cổ, lại cho ta thù lao tương xứng, còn cứu ta ra khỏi nơi dầu sôi lửa bỏng kia, rõ ràng là ta nên biết ơn ngài mới đúng. Điện hạ sao lại cảm thấy phải xin lỗi ta?"
Đối với Lâm Sơ, quan hệ giữa cậu và Thẩm Thanh Yến từ trước đến nay chỉ là chủ tớ. Dù Thẩm Thanh Yến đối xử tốt, nói rằng thích cậu nhưng bản thân cậu chưa bao giờ thật sự để trong lòng.
"Nuôi cổ vốn là trách nhiệm của ta. Điện hạ không cần tự trách, dù sau này ta có chết đi, cũng không phải lỗi của điện hạ." Lâm Sơ cúi mắt, giọng nói tuy mềm mại nhưng lại bất ngờ mang chút lạnh lùng.
Như thể đối với thế gian này, cậu không còn gì lưu luyến.
Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Thanh Yến cảm nhận được sự xa cách từ Lâm Sơ. Rõ ràng cậu đang ở ngay trước mắt, hắn có thể tùy lúc ôm vào lòng, vậy mà vẫn thấy như cách rất xa, với tới thế nào cũng không được.
Thẩm Thanh Yến theo bản năng nắm chặt tay Lâm Sơ: "Được rồi, sao em lại chết được? Đừng bao giờ nói như vậy nữa."
Hắn thật sự sợ hãi.
Giờ đây, hắn chỉ mong dưỡng cho thân thể Lâm Sơ khỏe mạnh, mập lên một chút, không còn gầy yếu, sắc mặt hồng hào trở lại mới yên lòng.
"Chờ em khỏe hơn, ta sẽ đưa em về Vương phủ." Thẩm Thanh Yến không muốn để Lâm Sơ mãi ở biệt viện, cảm thấy như vậy quá ấm ức cho cậu.
Nhưng Lâm Sơ lại thấy ở đây cũng ổn: "Hà tất phải phiền phức như vậy?"
"Có gì đâu mà phiền phức?" Thẩm Thanh Yến cười: "Chỉ cần là chuyện liên quan đến em, ta đều không thấy phiền."
Ban đầu Lâm Sơ nghĩ Thẩm Thanh Yến chỉ thuận miệng nói, nào ngờ hắn lại nghiêm túc thật.
Từ khi cậu lâm bệnh, Thẩm Thanh Yến luôn canh giữ bên cạnh, mọi việc lớn nhỏ đều tự tay lo liệu, chưa từng thấy phiền.
Mỗi ngày khi cậu tỉnh dậy, Thẩm Thanh Yến đều giúp chải tóc, mặc quần áo. Nha hoàn mang nước rửa mặt vào, hắn cũng tự tay vắt khăn, nhẹ nhàng lau khóe mắt, gương mặt và những ngón tay trắng mịn cho cậu.
Ban đầu, Lâm Sơ thật sự không quen được đối xử như vậy. Dù sao thân phận Thẩm Thanh Yến cao quý, sao có thể làm mấy việc của hạ nhân.
Nhưng Thẩm Thanh Yến bỏ ngoài tai sự từ chối của cậu, vẫn kiên trì lo cho cậu từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn.
Dần dần, cậu cũng quen với điều đó.
Chỉ là Lâm Sơ không biết, trong lòng Thẩm Thanh Yến giờ chỉ có một suy nghĩ: phải nuôi dưỡng cho cậu khỏe mạnh, còn những thứ khác hắn đều không quan tâm.
Sáng hôm đó, Lâm Sơ ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, đưa tay để hắn mặc y phục. Ngoài cửa vang lên giọng của La Quan: "Điện hạ, bệ hạ có lệnh, triệu ngài lập tức tiến cung."
"Biết rồi."
Nghe vậy, tay Thẩm Thanh Yến vẫn không dừng lại.
Nhìn hắn thong thả chải đầu cho mình, Lâm Sơ sốt ruột thay: "Điện hạ, ngài không mau tiến cung, chẳng lẽ không sợ Hoàng thượng trách tội?"
"Không vội."
Thẩm Thanh Yến nhìn vào gương đồng, thấy khí sắc của Lâm Sơ đã khá hơn trước, khóe môi không kìm được mà nở nụ cười.
Hắn thích nhìn cậu dưới sự chăm sóc của mình, ngày càng khỏe mạnh hơn.
Mãi cho đến khi chuẩn bị xong cho Lâm Sơ, hắn mới ung dung vào cung.
Trong Ngự Thư phòng.
Tuyên Minh đế ném sổ tấu trong tay xuống trước mặt Thẩm Thanh Yến, cơn tức giận dồn nén trào ra: "Kiều Túc Tuyết trúng độc chưa khỏi, vậy mà tin đã truyền đến tai Ninh Viễn hầu. Ông ấy hiện giờ yêu cầu lập tức hồi kinh! Tuế An, chẳng phải trẫm giao cho ngươi xử lý tốt việc này sao? Sao bây giờ bệnh tình Kiều Túc Tuyết càng nghiêm trọng hơn? Đến cả Ninh Viễn hầu cũng nghe phong thanh, ngươi bảo trẫm ăn nói với ông ấy thế nào?!"
Ninh Viễn hầu đang chinh chiến nơi biên ải, vì Đại Thịnh mà đổ máu hy sinh. Vậy mà ngay cả con trai út cũng không bảo vệ nổi, nghĩ đến đây Tuyên Minh đế cảm thấy mất mặt khi đối diện với sự tín nhiệm của ông ấy.
Thẩm Thanh Yến cúi mắt nói: "Hoàng huynh, loại độc trong người Túc Tuyết cực kỳ hiếm gặp, ta đã nghĩ cách giải độc cho y."
Loại độc này ngoài nuôi cổ thì không còn cách nào khác.
Vì vậy, Thẩm Thanh Yến đã sai người đi tìm một con cổ trùng khác, định một lần nữa tìm người nuôi cổ. Nhưng cổ trùng khó tìm, chẳng biết khi nào mới có, lại càng không biết đến lúc ấy Kiều Túc Tuyết có còn chống đỡ nổi hay không.
Tuyên Minh đế lại hỏi: "Chẳng phải trước đó ngươi đã tìm được người nuôi cổ rồi sao? Sao không tiếp tục?"
Dù Thẩm Thanh Yến chưa hề nói thẳng, nhưng mọi hành động của hắn không qua mắt được Tuyên Minh đế. Ông tự nhiên biết hắn suốt ngày ở biệt viện, cùng với người vốn được tìm về để nuôi cổ kia, ngày ngày quấn quýt.
"Thân thể em ấy yếu đuối, không thể tiếp tục nuôi cổ." Thẩm Thanh Yến cũng không bất ngờ việc hoàng huynh đã biết, và hắn cũng không định giấu giếm.
Tương lai, khi đưa Lâm Sơ về Vương phủ, hắn nhất định sẽ công khai cho thiên hạ biết: Lâm Sơ là người của hắn.
Thấy ánh mắt nghiêm túc của Thẩm Thanh Yến, Tuyên Minh đế chỉ cảm thấy đau đầu: "Tuế An, từ khi nào ngươi lại hành xử theo cảm tính thế? Cậu ta chẳng qua là một tiểu quan thôi, ngươi chơi bời thì được, sao lại thật lòng? Vì cậu ta mà ngay cả đại cục cũng bỏ mặc?"
"Lâm Sơ không phải người tùy tiện." Thẩm Thanh Yến nhíu mày, nghiêm túc nói: "Hoàng huynh, ta để ý em ấy, ta thích em ấy. Tương lai, ta còn muốn cưới người vào phủ, làm Đoan Vương phi của ta!"
"Ngươi điên rồi sao?!"
Tuyên Minh đế bị lời của Thẩm Thanh Yến làm chấn động.
"Ngươi muốn cưới một tiểu quan làm Vương phi? Ngươi có biết mình đang nói cái gì không?!"
Đại Thịnh tuy rằng nam phong thịnh hành, nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai quang minh chính đại mà cưới nam thê, nhiều nhất cũng chỉ nạp làm nam thiếp, càng đừng nói đến một Vương gia đường đường chính chính lại muốn cưới một nam nhân làm Vương phi, hơn nữa nam nhân đó còn xuất thân từ thanh lâu!
Tuyên Minh đế nhìn Thẩm Thanh Yến, như thể không nhận ra hắn nữa: "Trẫm thấy ngươi là bị cái tên hồ ly kia mê hoặc, đến nỗi quên mất thân phận của mình!"
"Hoàng huynh, ý ta đã quyết, mong ngài thành toàn."
Ánh mắt Thẩm Thanh Yến kiên định, không hề dao động bởi lời Tuyên Minh đế.
Hắn đã chọn Lâm Sơ, thì phải cho cậu những gì tốt nhất, bất kể là ăn mặc hay danh phận.
"Trẫm thấy ngươi thật sự điên rồi."
Trong mắt Tuyên Minh đế vốn ôn hòa bỗng lóe lên vẻ tàn khốc.
Đêm đó, Thẩm Thanh Yến không được trở về phủ.
Hắn bị giam trong cung, ăn đủ 50 trượng.
Xưa nay Thẩm Thanh Yến được Tuyên Minh đế hết mực sủng ái, chưa từng bị trừng phạt nặng như vậy, ai nấy đều không hiểu Đoan Vương đã phạm lỗi gì mà phải chịu đến 50 trượng.
Thái hậu biết chuyện, vội chạy đến cầu xin, nhưng khi Tuyên Minh đế hỏi: "Ngươi có biết sai không?"
Thẩm Thanh Yến chỉ cắn răng, mặc cho trượng giáng xuống thân thể: "Nếu đánh gãy xương cốt ta mà có thể cho ta cưới Lâm Sơ, vậy thì ta không biết sai. Huống chi, ta vốn không hề sai!"
"Đánh tiếp!"
Sắc mặt Tuyên Minh đế lạnh lùng, hạ lệnh tiếp tục hình phạt.
Thái hậu ở bên cạnh đau lòng rơi nước mắt: "Rốt cuộc sao lại thế này? Hoàng thượng, sao phải làm vậy?"
Không biết qua bao lâu, 50 trượng cuối cùng cũng kết thúc.
Thái hậu vội sai người đưa Thẩm Thanh Yến về tẩm cung của mình, cho cung nhân cẩn thận bôi thuốc.
Dù bình thường thân thể hắn cường tráng, chịu 50 trượng này vẫn cần phải dưỡng thương nhiều ngày.
Sợ rằng trở về phủ sẽ khiến Lâm Sơ lo lắng, hắn ở lại cung Trường Khánh tĩnh dưỡng mấy hôm, đến khi vết thương đã đỡ mới hồi phủ.
Những ngày hắn vắng mặt, đã dặn người truyền tin cho Lâm Sơ, chỉ nói trong cung có việc gấp, phải trì hoãn vài ngày, bảo cậu đừng lo.
Lâm Sơ nghe vậy, tuy trong lòng vẫn thấp thỏm nhưng rồi cũng dần bình tĩnh lại.
Khó có khi không có Thẩm Thanh Yến bên cạnh, Lâm Sơ lấy giấy bút ra viết thư.
Cậu mới tự học không lâu, nét chữ còn non nớt nhưng vẫn đủ để người khác hiểu được ý.
Cậu đề bút, trên giấy viết xuống bốn chữ: "Lâm Sơ tuyệt bút."
Trong phòng, ngọn đèn dầu chập chờn nhảy múa, chẳng biết tắt từ lúc nào, bóng tối lại phủ kín gian phòng.
Lâm Sơ gấp lá thư lại, đặt cùng với quà sinh thần từng tặng Thẩm Thanh Yến rồi mới đứng dậy đi ngủ.
Lên giường, cậu sờ tấm chăn lạnh ngắt bên cạnh. Thường ngày Thẩm Thanh Yến sợ cậu lạnh, đều sưởi ấm giường trước rồi mới ôm cậu vào.
Tối nay Thẩm Thanh Yến không ở, Lâm Sơ chợt thấy lạ lẫm với cái lạnh này.
Cậu run rẩy, tự cuộn chặt người lại, vùi trong ổ chăn.
Không biết là vì lạnh, hay vì nguyên nhân khác, thân thể cậu không ngừng run rẩy.
Trong mắt Thẩm Thanh Yến, những ngày qua Lâm Sơ có vẻ khỏe hơn trước, nhưng chỉ có chính cậu mới biết thân thể mình đã kém đi nhiều, là dầu gần cạn đèn gần tắt.
Cậu vốn nghĩ có thể gắng thêm một năm, nhưng lại xem nhẹ uy lực của cổ trùng.
Có lẽ, điện hạ không cho cậu tiếp tục nuôi cổ là đúng.
Nếu kéo dài, e rằng cậu sẽ không qua nổi mùa đông này.
"Khụ khụ..." Lâm Sơ ôm ngực, không kìm được cơn ho.
Mấy ngày qua Thẩm Thanh Yến luôn ở bên, cậu sợ hắn lo lắng nên cố nhịn, thậm chí cả ho cũng nuốt xuống.
Giờ Thẩm Thanh Yến vắng mặt, cơn ho bùng phát dữ dội, như muốn bù lại tất cả những lần đã kìm nén trước đó. Cậu gập người, tay đập ngực, ho đến thở gấp.
Trong bóng đêm, cậu không nhận ra một vệt máu đỏ thẫm đã thấm xuống chăn, hòa vào tấm chăn đen tuyền, dần biến mất không thấy.
Vài ngày sau, Thẩm Thanh Yến trở về.
Vọng Kinh vào đông, bầu trời mấy ngày liên tục âm u, hiếm lắm mới có một ngày nắng ấm, ánh mặt trời trải khắp sân.
Thương thế của Thẩm Thanh Yến chưa lành hẳn, mặc kệ Thái hậu ngăn cản, hắn nhất quyết xuất cung, trong lòng chỉ muốn gặp Lâm Sơ, nhớ đến mức không chịu nổi.
Không biết mấy ngày hắn vắng mặt, bọn hạ nhân có chăm sóc Lâm Sơ chu đáo không, có để cậu lạnh, có khiến bệnh tình nặng thêm không.
Hắn vội vã về viện Cẩm Phong, chưa kịp vào phòng đã nghe động tĩnh bên trong. Cửa mở, khuôn mặt trắng trẻo diễm lệ của Lâm Sơ hiện ra, đôi mắt hồ ly trong trẻo nhìn hắn ngây ngẩn, chan chứa vui mừng.
"Điện hạ, ngài đã trở về."
Lâm Sơ vội bước nhanh đến, đi gấp quá mà thở hổn hển, khuôn mặt đỏ ửng.
Thẩm Thanh Yến thấy vậy, lập tức tiến lên ôm cậu vào lòng, bế thẳng về phòng, trêu: "Đi nhanh thế làm gì, ta cũng đâu chạy mất."
Động tác mạnh làm lưng hắn đau nhói, vết thương chưa lành lại bị kéo căng, nhưng hắn mặc kệ.
Hắn quá nhớ Lâm Sơ, muốn ôm, muốn sờ khuôn mặt cậu, muốn xem vòng eo cậu có mập lên được chút nào không.
Nhưng điều khiến hắn thất vọng là, Lâm Sơ vẫn gầy như trước.
So với lúc hắn rời đi chẳng khá hơn bao nhiêu, thậm chí dường như còn tiều tụy hơn.
Hắn hỏi: "Dạo này thấy trong người thế nào? Nếu chỗ nào khó chịu, nhất định phải nói với ta."
Lâm Sơ gật đầu, ngoan ngoãn: "Có hơi ho khan, nhưng không sao."
"Sao lại không sao? Ho đã bao lâu rồi? Để ta gọi Tạ Trường Minh đến xem."
"Được."
Lâm Sơ không từ chối.
Cậu lười nhác tựa vào ngực Thẩm Thanh Yến, vô cùng ỷ lại hắn.
Điều này khiến Thẩm Thanh Yến vô cùng hưởng thụ. Trước kia Lâm Sơ đối với hắn còn có chút kháng cự, nhưng sau khi hắn rời đi nhiều ngày, ngược lại lại làm cho Lâm Sơ chủ động muốn gần gũi hắn.
Thẩm Thanh Yến mỉm cười hỏi: "Ta không ở nhiều ngày, có nhớ ta không?"
"Nhớ, ta nhớ điện hạ."
Lâm Sơ khẽ rũ mi mắt nặng trĩu, bóng dáng Thẩm Thanh Yến trong mắt dần trở nên mơ hồ. Cậu cố gắng chớp mắt để nhìn rõ, nhưng càng lúc càng mờ đi.
Sợ Thẩm Thanh Yến phát hiện, cậu chỉ có thể rúc vào lòng hắn, dịu giọng nói: "Điện hạ, bên ngoài thời tiết rất đẹp, ngài có thể ôm ta ra sân phơi nắng không?"
Hôm nay Lâm Sơ còn ngoan ngoãn hơn trước kia, Thẩm Thanh Yến đưa tay v**t v* mái tóc mềm mại của cậu, trong lòng cảm thấy 50 trượng kia cũng không uổng phí.
Chỉ vài ngày xa cách đã khiến Lâm Sơ nhớ hắn đến vậy. Hắn ôm chặt lấy cậu, khẽ nói: "Ta cũng rất nhớ em."
Ngay sau đó, hắn bọc Lâm Sơ thật kín rồi bế ra viện, đặt cậu nằm trên ghế dài.
Ánh nắng ấm áp dịu dàng chiếu lên gương mặt Lâm Sơ, khiến toàn thân cậu cũng dần ấm lại. Lâm Sơ nhắm mắt, hưởng thụ giây phút yên tĩnh này.
Thật ra từ sáng nay tỉnh dậy, cậu đã thấy cơ thể vô cùng khó chịu. Toàn thân không có sức, cơn ho không kìm lại được, trong cổ họng còn dâng lên vị tanh ngọt, ý thức mơ hồ. Có khoảnh khắc cậu tưởng rằng mình sẽ chết, chỉ là... chỉ là điện hạ còn chưa trở về.
Cậu chưa gặp lại điện hạ.
Cũng chưa kịp gặp mẹ và muội muội lần cuối.
Gắng gượng đến tận bây giờ, cuối cùng cũng chờ được Thẩm Thanh Yến trở về.
Khi một lần nữa được hắn ôm vào lòng, Lâm Sơ cảm thấy thân thể hình như không còn khó chịu đến vậy.
Cậu không nhịn được khẽ cười, khóe môi nhấc lên một nét tươi cười, khiến dung nhan vốn đã diễm lệ lại càng thêm động lòng dưới ánh nắng, làm Thẩm Thanh Yến nhìn đến ngây người.
Nhìn cậu thật lâu, hắn chợt chậm rãi nói: "Lâm Sơ, em có nguyện ý gả cho ta, làm Vương phi của ta không?"
Lời vừa thốt ra, Lâm Sơ mở mắt, lông mi run rẩy.
"Điện hạ, ngài lại đùa rồi."
"Ta không hề nói giỡn." Thẩm Thanh Yến nửa quỳ bên cạnh, nắm lấy bàn tay trắng mịn của cậu, mười ngón đan chặt: "Những lời ta nói với em, từ trước đến nay đều là lời thật lòng."
Nghe vậy, theo bản năng Lâm Sơ muốn rút tay ra. Nhưng cậu đã chẳng còn sức, chỉ có thể để mặc cho hắn nắm chặt.
Tim cậu đập loạn, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
"Ta... ta không muốn." Lâm Sơ không dám nhìn vẻ mặt Thẩm Thanh Yến, mở miệng chính là lời cự tuyệt.
Một người sắp chết như cậu, làm sao dám đáp lại tình yêu của người khác? Đó chẳng phải liên lụy người ta sao?
Huống chi, cậu và Thẩm Thanh Yến vốn không thích hợp.
Cậu làm sao có tư cách trở thành Đoan Vương phi?
Cho dù cậu đồng ý, cho dù Thẩm Thanh Yến đồng ý thì những người khác liệu có đồng ý không?
"Vì sao không muốn?" Ánh mắt Thẩm Thanh Yến hiện lên chút bi thương. Lần trước tỏ tình đã bị từ chối, lần này vẫn vậy.
Chẳng lẽ Lâm Sơ thật sự không thích hắn?
"Có phải ta đối xử với em không tốt? Em chán ghét ta sao?" Hắn không kìm được hỏi.
"Không, điện hạ đối với ta rất tốt..." Giọng Lâm Sơ hơi cứng lại: "Chỉ là ta luôn coi điện hạ như huynh trưởng, xin điện hạ về sau đừng..."
"Được rồi, Lâm Sơ."
Thẩm Thanh Yến cắt ngang lời cậu, không muốn nghe thêm những câu tổn thương đó.
"Em không thích ta cũng không sao, ta thích em là đủ."
Trong mắt hắn tràn đầy cố chấp.
Hắn đã chọn Lâm Sơ thì nhất định phải cưới cậu bằng được.
Thái độ cứng rắn ấy khiến tim Lâm Sơ thắt chặt. Thân thể vốn đã không khỏe, giờ lại run rẩy dữ dội.
Cậu dựa trên ghế dài, toàn thân run lên, liên tục th* d*c, đôi môi tái nhợt.
Thẩm Thanh Yến hoảng hốt: "Lâm Sơ, em sao vậy?"
Lâm Sơ co ngón tay, gắng dùng chút sức lực còn lại nắm lấy tay hắn. Mắt cậu mờ đi, chỉ còn nghe bên tai vang lên tiếng Thẩm Thanh Yến gọi khẩn thiết.
"Lâm Sơ, Lâm Sơ..."
Cậu nóng lòng muốn thuyết phục hắn đừng phí thời gian vào mình, nhưng vừa mở miệng đã cảm thấy một luồng tanh ngọt dâng lên từ ngực. Trước khi kịp phản ứng, một ngụm máu tươi đã phun thẳng lên cẩm y trắng bạc của Thẩm Thanh Yến.
Thẩm Thanh Yến sững sờ đứng đó.
Nhìn thấy Lâm Sơ hộc máu ngay trước mặt, ngực hắn như bị đánh mạnh, chân như dính chặt xuống đất, không nhúc nhích nổi.
Áo hắn từng dính rất nhiều máu — hoặc của thích khách, hoặc của kẻ thù, hoặc của thần tử bị hắn xét phủ.
Nhưng đây là lần đầu tiên, áo hắn nhuộm máu của người hắn thương.
Hắn cúi đầu nhìn những vệt máu văng khắp trên áo, đỏ như hoa bỉ ngạn nở giữa địa ngục. Đầu óc hắn trống rỗng, toàn thân tê dại.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Sơ hộc máu mà bất lực không làm gì được.
Mãi cho đến khi trong viện vang lên tiếng La Quan: "Điện hạ, Tạ đại phu tới!"
Trước đó hắn đã sai người đi mời Tạ Trường Minh đến khám cho Lâm Sơ, lúc này rốt cuộc cũng tới.
Chưa bao giờ hắn thấy Tạ Trường Minh đến kịp thời đến thế. Hắn bừng tỉnh, run rẩy ôm lấy Lâm Sơ vẫn đang không ngừng hộc máu vào lòng.
Mặc cho máu nhuộm bẩn áo, nhuộm đỏ cả tay và mặt, hắn vẫn run giọng nói với Tạ Trường Minh đang vội vã chạy tới: "Lâm Sơ hộc máu... mau, mau cứu em ấy..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.