🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Thanh Yến một tay đỡ lấy mặt Lâm Sơ, một tay không ngừng muốn giúp cậu lau đi vết máu, nhưng Lâm Sơ lại yếu ớt vô lực, nằm gục trong lòng ngực hắn, không ngừng ho ra máu.

Từ trước đến nay vẫn tự cho mình là không gì không làm được, lúc này Thẩm Thanh Yến lại hoàn toàn không biết phải làm thế nào, đến mức chạm vào Lâm Sơ cũng không dám dùng sức, chỉ vì Lâm Sơ trước mắt quá yếu, như thể chỉ cần dùng chút lực thôi, cậu sẽ tan biến ngay.

Tạ Trường Minh mang hòm thuốc chạy đến. Lúc đầu chỉ nghe nói Lâm Sơ có chút ho khan, nhưng khi đến nơi, lại thấy cảnh cậu không ngừng ho ra máu. Khuôn mặt vốn xinh đẹp động lòng người, giờ đã xám ngoét như tro, môi bị máu tươi nhuộm đỏ đậm, càng làm dung nhan thêm tái nhợt, yếu ớt.

Chiếc hòm thuốc rơi xuống đất, Tạ Trường Minh bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay Lâm Sơ bắt mạch.

"Điện hạ, sao lại thế này? Lâm Sơ đang yên lành, sao lại đột nhiên ho ra máu?"

Tạ Trường Minh nhíu mày, sắc mặt nặng nề.

Thẩm Thanh Yến không thể trả lời, cả người hắn thất hồn lạc phách, ánh mắt dán chặt lấy Lâm Sơ, sợ chỉ cần chớp mắt một cái, sẽ không còn nhìn thấy nữa.

Hắn quỳ gối bên cạnh, ôm lấy Lâm Sơ thật nhẹ, áp má mình lên mái tóc ẩm lạnh của cậu, cố gắng sưởi ấm thân thể trong ngực.

Rõ ràng mặt trời đã lên cao, nhưng người trong lòng lại lạnh buốt đến mức kinh hãi.

Lâm Sơ nhắm mắt, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Ý thức cậu đã mơ hồ, trong miệng không ngừng trào ra mùi tanh ngọt, muốn nuốt xuống nhưng đến cả sức để nuốt cũng không còn.

Một bàn tay dính đầy máu chậm rãi nắm lấy chiếc bùa bình an bên hông, viên ngọc trắng như mỡ chỉ trong chốc lát đã bị máu nhuộm đỏ tươi. Bàn tay vừa siết chặt một thoáng rồi vô lực buông xuống.

Cậu hôn mê bất tỉnh.

......

Trong phòng, Lâm Sơ một lần nữa ngất đi, được Thẩm Thanh Yến cẩn thận đặt lên giường.

Tạ Trường Minh đã bắt mạch và châm cứu, nhưng khác hẳn sự bình tĩnh trước đây khi đối mặt với tình trạng ngất xỉu của Lâm Sơ, lúc này sắc mặt cậu ta lại vô cùng khó coi.

Chỉ thoáng nhìn biểu tình của cậu ta, tim Thẩm Thanh Yến đã run lên.

"Lâm Sơ... rốt cuộc là bị sao vậy?" Hắn gian nan mở miệng, giọng nghẹn lại.

Hình ảnh Lâm Sơ ho ra máu rồi ngất đi trước mắt hắn khi nãy như một nhát dao, chỉ cần nhắm mắt lại là lại hiện ra, không sao xua được.

Hiện giờ Lâm Sơ đang yên tĩnh nằm đó, hô hấp dù ổn định nhưng gương mặt tái nhợt kia lại như báo trước điều chẳng lành.

Lần này, cậu sẽ ngất bao lâu?

Ba ngày, năm ngày hay là vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại?

Ý nghĩ đó khiến Thẩm Thanh Yến hoảng sợ, không dám nghĩ tiếp.

Không đâu, Lâm Sơ sẽ không sao.

Chỉ là nuôi cổ mà thôi, rõ ràng mọi người đều nói nuôi cổ không hại tới tính mạng. Chẳng qua vì thân thể cậu vốn quá yếu, nên mới không chịu nổi mà đột nhiên ho ra máu thôi.

Hắn cố an ủi bản thân, nhưng hai tay lại vô thức nắm chặt đến trắng bệch.

Rõ ràng hắn nghĩ mình đã chăm sóc để thân thể Lâm Sơ khá hơn nhiều, rõ ràng hắn tin rằng chỉ cần không nuôi cổ thì sẽ không còn chịu đựng tra tấn, vậy mà vì sao...

Trong mắt Thẩm Thanh Yến thoáng hiện nỗi đau đớn.

Thì ra thân thể Lâm Sơ còn yếu hơn hắn tưởng.

Tạ Trường Minh trầm ngâm một hồi, mới nói: "Tình trạng của Lâm Sơ, ta cũng là lần đầu tiên gặp. Mạch tượng quá kỳ lạ, với y thuật của ta e rằng không thể hoàn toàn chữa khỏi. Để phòng vạn nhất, điện hạ, ngài nên mau vào cung thỉnh cha ta đến xem bệnh."

Tạ lão thái y hiện đang ở trong cung chăm sóc cho Vân quý nhân, không có lệnh của Hoàng đế thì không thể ra ngoài.

Dù là Thẩm Thanh Yến đi thỉnh, cũng phải được Tuyên Minh đế đồng ý.

Vài ngày trước vì chuyện của Lâm Sơ, Thẩm Thanh Yến đã bị Tuyên Minh đế trách phạt.

Lần này nếu vào cung, e rằng lại bị trách tội.

Nhưng hắn đã chẳng còn tâm trí quan tâm đến điều đó.

Hắn lập tức muốn vào cung tìm người.

Tạ Trường Minh gọi với theo: "Điện hạ, vết thương sau lưng ngài chẳng lẽ không nên xử lý?"

Vết thương trên lưng Thẩm Thanh Yến chẳng biết khi nào đã rách toạc, máu thấm qua lớp vải trắng loang ra một mảng lớn, nhuộm đỏ áo. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng hoàn toàn không để tâm đến.

Toàn thân hắn đẫm mùi máu, lạnh lùng nói: "Không cần."

Giờ phút này, chẳng có gì quan trọng hơn Lâm Sơ.

Hắn phải nhanh chóng vào cung, thỉnh Tạ lão thái y đến chữa bệnh.

......

Trong cung, tẩm điện.

Tuyên Minh đế nhìn thấy Thẩm Thanh Yến vừa ra cung chưa đến một ngày đã quay lại, cứ nghĩ hắn đến để nhận sai. Không ngờ vừa mở miệng, hắn đã xin cho Tạ lão thái y xuất cung chữa bệnh cho Lâm Sơ.

"Lại là Lâm Sơ, vẫn là Lâm Sơ." Tuyên Minh đế tức đến bật cười: "Con hồ ly nhỏ đó rốt cuộc đã hạ thứ cổ gì cho ngươi, mà khiến ngươi che chở đến mức này?"

Thẩm Thanh Yến im lặng, không nói một lời. Hắn cúi mặt, vén áo rồi quỳ xuống dập đầu.

Vết thương sau lưng vẫn rỉ máu đau nhức, trán toát mồ hôi nhưng hắn không để ý, chỉ từng cái từng cái dập đầu.

Trán hắn va nặng xuống nền đá lạnh, vang lên tiếng giòn vang.

Chẳng mấy chốc da thịt đã bật máu, máu chảy dọc xuống lông mi, nóng ấm như chính dòng máu mà Lâm Sơ đã phun ra trước mặt hắn.

"Xin hoàng huynh thành toàn."

Tuyên Minh đế lạnh mặt nhìn hắn. Cả gian điện lặng như tờ, đến cả thái giám, cung nữ hầu hạ cũng không dám thở mạnh.

Ai chẳng biết Đoan Vương cùng bệ hạ tình huynh đệ sâu nặng, Hoàng đế từ nhỏ vốn ít bày ra uy nghiêm trước mặt Đoan Vương. Vậy mà hôm nay Đoan Vương lại quỳ xuống dập đầu trước ông.

Trong lòng Tuyên Minh đế thoáng dâng lên cảm xúc khó tả, nhưng ngoài mặt lạnh giọng: "Ngươi thích tên tiểu quan kia, trẫm không ngăn cản. Nhưng ngươi lại vì cậu ta mà không màng đại cục, thậm chí muốn cưới làm Vương phi, việc này tổn hại mặt mũi hoàng thất, trẫm tuyệt đối không đồng ý. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn cứu cậu ta, trẫm có thể cho ngươi một cơ hội."

"Ngươi ra ngoài cửa cung quỳ, quỳ đến khi trẫm hài lòng, trẫm sẽ cho Tạ Kỳ Vũ xuất cung. Trẫm muốn xem, vì cậu ta thì ngươi có thể làm đến mức nào."

"Tuế An tạ hoàng huynh."

Thẩm Thanh Yến lại dập đầu một cái rồi lập tức đứng dậy, không quay đầu, đi thẳng ra cửa cung.

......

Ngoài cửa cung.

Thẩm Thanh Yến đón lấy ánh mắt tò mò dò xét của văn võ bá quan, không nói lời nào mà lập tức quỳ xuống.

Ánh mắt hắn nhìn thẳng phía trước, vai lưng vẫn thẳng tắp. Trán còn chảy máu, y phục dính đầy máu tươi hỗn loạn, nhưng hắn vẫn là Đoan Vương điện hạ cao quý vô cùng.

Chỉ là, một người tôn quý như thế, giờ đây lại quỳ gối nơi đất trước cửa cung, giữa vòng vây bàn tán xôn xao của đám người, chẳng còn chút thể diện nào.

Đoan Vương ở triều đình xưa nay muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sớm đã bị nhiều người kiêng kỵ. Những năm qua giúp Tuyên Minh đế xử lý việc nước, càng gây thù chuốc oán vô số. Không biết bao nhiêu người chờ mong hắn sa cơ.

Mấy ngày trước nghe tin Đoan Vương va chạm với bệ hạ, bị trách phạt, vốn tưởng chỉ là lời đồn. Nhưng lúc này nhìn thấy Thẩm Thanh Yến quỳ gối ngoài cửa cung, mà bên cạnh còn có thái giám bên người bệ hạ – Lý công công – đứng đó, thì tin đồn kia không phải giả.

Trong lúc ấy, không ít quan viên vốn có thù oán với Thẩm Thanh Yến lập tức mỉa mai châm chọc, trong đó dẫn đầu là phe nhị hoàng tử.

"Cửu hoàng thúc, ngài làm sao vậy? Đang yên lành sao lại quỳ gối thế này?" Thẩm Minh Duẫn không biết đã đến từ khi nào. Thấy Thẩm Thanh Yến quỳ đó, trên mặt hắn ta nở nụ cười, lời nói chẳng mấy dễ nghe.

Thẩm Thanh Yến không đáp lại.

Trong lòng hắn chỉ nghĩ làm sao thỉnh được Tạ Kỳ Vũ ra cung để cứu chữa cho Lâm Sơ.

Những lời của người khác, hắn chẳng bận tâm.

Thấy hắn không để ý, Thẩm Minh Duẫn cũng thấy mất hứng, đứng một lát rồi bỏ đi.

Trời nhanh chóng sụp tối.

Ngoài cửa cung vốn náo nhiệt, phút chốc trở nên vắng lặng.

Ngay cả Lý công công cũng bị Tuyên Minh đế gọi về. Ngoài mấy thị vệ canh cửa cung, chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo bầu bạn cùng Thẩm Thanh Yến.

Hắn đã quỳ suốt một buổi trưa, hai chân sớm tê dại đến không còn cảm giác.

Thế nhưng thân thể hắn vẫn thẳng tắp như cũ.

Không được bệ hạ cho phép, hắn tuyệt đối sẽ không đứng lên.

Cứ thế, hắn quỳ qua cả đêm dài.

Gió lạnh thổi vào vết thương chưa lành, đau như kim châm dày đặc, nhức nhối vô cùng.

Mồ hôi lạnh hòa lẫn máu loang xuống, quần áo dơ bẩn nhưng hắn vẫn không hề lay chuyển.

Trong lúc đó, Thái hậu có sai người đến khuyên nhủ hắn và Tuyên Minh đế hòa giải, không cần cứng đầu như vậy, nhưng Thẩm Thanh Yến chẳng buồn để tâm.

Thẩm Hạc Quy cũng nghe chuyện, biết được hắn vì Lâm Sơ mà bị phạt quỳ ngoài cửa cung, cả người kinh hãi.

Giờ Kiều Túc Tuyết trúng độc chưa giải, Thẩm Thanh Yến lại đau lòng cho Lâm Sơ, không nỡ để cậu tiếp tục nuôi cổ.

Nghĩ đến độc trong người Kiều Túc Tuyết, Thẩm Hạc Quy như kiến bò trên chảo nóng. Giờ Hoàng thúc lại vì Lâm Sơ mà tranh cãi với phụ hoàng, nhóc cũng không biết nên làm thế nào.

Nhóc không đi khuyên nhủ vì biết tính tình Hoàng thúc lạnh lùng cứng rắn, một khi đã quyết thì chẳng ai khuyên được.

Một đêm trôi qua, trời dần hửng sáng.

Văn võ bá quan vào triều, thấy Thẩm Thanh Yến vẫn quỳ đó, ai nấy kinh hãi không thôi.

Quỳ suốt một đêm, sắc mặt hắn đã khó coi đến cực điểm, thân thể cũng lảo đảo như sắp ngã.

Đang lúc mọi người nghĩ hắn không chống đỡ nổi nữa, Thẩm Thanh Yến lại cố gắng hít một hơi, gượng đứng thẳng lưng.

Một số quan viên vốn không mâu thuẫn trực tiếp với hắn, giờ đây lại có chút bội phục.

Chỉ là không ai rõ vì sao Đoan Vương lại liều mình chọc giận bệ hạ, để chịu trừng phạt nặng nề như thế.

Mãi đến khi hạ triều, Lý công công mới truyền thánh chỉ của Tuyên Minh đế: Cho phép Tạ Kỳ Vũ xuất cung, xem bệnh cho Lâm Sơ.

Nghe vậy, thần kinh luôn căng chặt của Thẩm Thanh Yến buông lỏng. Thân thể nghiêng đi, hắn ngồi bệt xuống đất chẳng còn hình tượng gì. Lý công công vội vàng tiến lên đỡ.

Một cỗ xe ngựa đã dừng sẵn ngoài cửa cung, Tạ Kỳ Vũ chờ từ lâu.

Mặc cho hai chân run rẩy, Thẩm Thanh Yến vẫn loạng choạng lên xe rồi thẳng một đường trở về biệt viện.

......

Suốt một đêm, Lâm Sơ vẫn chưa tỉnh lại.

Tạ Trường Minh canh bên giường cả đêm, thấy Thẩm Thanh Yến trở về thì không kìm được nói: "Điện hạ, sao ngài đi lâu vậy mới về, có thỉnh được cha ta không?"

Vừa dứt lời, đã thấy Thẩm Thanh Yến chống đỡ thân mình chật vật bước vào. Máu tanh trên người hắn còn nặng hơn hôm qua, sắc mặt trắng bệch, môi tái nhợt, bước đi loạng choạng, rõ ràng thương tích lại nặng thêm.

Tạ Kỳ Vũ định khám cho hắn trước, nhưng bị hắn ngăn lại: "Tạ lão thái y, phiền ngài trước hết khám cho Lâm Sơ."

Lâm Sơ.

Người mà Thẩm Thanh Yến mời đến để nuôi cổ thay Kiều Túc Tuyết.

Tạ Kỳ Vũ đã sớm nghe danh, nhưng nay mới gặp mặt.

Lão bước lên phía trước, liếc nhìn Tạ Trường Minh một cái rồi nói: "Bệnh của cậu ấy ngươi không khám được sao?"

Tạ Trường Minh mồ hôi đầm đìa: "Cha, y thuật của con không tinh thông, không dám chẩn sai cho người."

Tạ Kỳ Vũ không nói gì, chỉ vén chăn lên để bắt mạch cho Lâm Sơ.

Tạ Trường Minh đứng bên cạnh, không dám mở miệng.

Ánh mắt Thẩm Thanh Yến lại chăm chú dừng trên cổ tay gầy gò của Lâm Sơ, đến cả hơi thở cũng khẽ nén lại, sợ ảnh hưởng đến việc bắt mạch.

Không biết bao lâu, Tạ Kỳ Vũ mới thu tay lại.

Thẩm Thanh Yến lập tức hỏi: "Tạ lão thái y, bệnh của em ấy có nghiêm trọng không?"

Nhưng vừa dứt lời, hắn đã thấy gương mặt Tạ Kỳ Vũ nặng nề: "Điện hạ nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt."

"Ngươi nói cái gì?"

Thẩm Thanh Yến không nghe rõ, phải hỏi lại một lần.

Chỉ là, đối diện gương mặt khó coi ấy, trong lòng hắn bỗng trào lên một dự cảm bất an.

Không thể nào. Lâm Sơ sẽ không có chuyện gì.

Hắn nghiến răng hỏi: "Bệnh của Lâm Sơ rốt cuộc có nghiêm trọng không?"

Tạ Kỳ Vũ thở dài, lắc đầu: "Điện hạ, mạch tượng của Lâm công tử hỗn loạn, cơ thể suy kiệt nghiêm trọng, e rằng chỉ còn sống không đến một tháng nữa."

Không đến... một tháng nữa?

Chỉ nghe bên tai ầm một tiếng, cả nửa người Thẩm Thanh Yến đều tê rần.

Hắn không tin nổi, nhìn chằm chằm Tạ lão thái y, giọng run rẩy: "Ngươi nói ai... chỉ còn sống một tháng nữa?"

Nhất định là hắn nghe lầm.

Người kia tuyệt đối không thể là Lâm Sơ.

"Lâm Sơ. Lâm công tử."

Nhưng lời của Tạ Kỳ Vũ lại vô tình xé toạc lớp tự lừa dối mỏng manh. Cả người Thẩm Thanh Yến cứng đờ, năm ngón tay siết chặt, ánh mắt đầy thống khổ, hắn không muốn tin. Hắn lao đến túm lấy vạt áo lão, đôi mắt đỏ rực, chất vấn: "Ngươi nói bậy bạ cái gì? Lâm Sơ sao có thể chết? Em ấy còn trẻ như vậy, lẽ ra phải sống đến trăm tuổi, sao có thể chỉ còn sống được một tháng? Ngươi đang gạt ta đúng không? Đúng không?!"

Tạ lão thái y hoảng sợ trước dáng vẻ gần như điên cuồng của hắn. Tạ Trường Minh vội vàng chạy đến giữ lấy hắn.

Trong ấn tượng của họ, Thẩm Thanh Yến từ trước đến nay vẫn luôn lạnh nhạt, giữ lễ, chưa bao giờ thất thố. Nhưng giờ phút này, hắn hoàn toàn mất lý trí.

Chỉ vì nghe tin Lâm Sơ có thể sẽ chết.

Tạ Kỳ Vũ bình tĩnh lại, thở hổn hển rồi mới nói: "Thân thể Lâm công tử vốn yếu ớt, sau khi nuôi cổ bệnh tình càng thêm trầm trọng, cho nên mới thành ra thế này."

Nuôi cổ. Lại là nuôi cổ.

Chỉ hai chữ thôi cũng khiến trong lòng Thẩm Thanh Yến dâng lên cảm giác ghê tởm mãnh liệt.

Hắn bất chợt đưa tay che mắt, dòng lệ nóng hổi trào ra từ kẽ ngón tay, nức nở: "Không phải các ngươi đã nói nuôi cổ sẽ không nguy đến tính mạng sao? Vì sao Lâm Sơ lại sắp chết? Dựa vào cái gì mà các ngươi nói em ấy sẽ chết?!"

Tạ Kỳ Vũ lại thở dài: "Điện hạ, trước khi ngài tìm Lâm Sơ nuôi cổ, ta cũng không biết thân thể cậu ấy vốn đã yếu đến vậy. Việc nuôi cổ, nếu là người khỏe mạnh thì nhiều lắm chỉ dưỡng vài năm là có thể điều dưỡng thân thể hồi phục. Nhưng thân thể Lâm công tử vốn đã kém, cho dù không nuôi cổ, cậu ấy cũng chỉ có thể sống thêm được ba, bốn năm. Bây giờ sau khi nuôi cổ, mỗi tháng đều bị cổ trùng giày vò, thân thể bị hủy hoại nặng nề, cổ trùng chẳng khác nào bùa đoạt mạng trên đường xuống hoàng tuyền."

Cái gì?

Thân thể Lâm Sơ vốn chỉ có thể sống được ba, bốn năm nữa thôi?

Mà hắn lại còn để Lâm Sơ nuôi cổ?

Hắn là cầm thú sao? Sao hắn có thể làm ra chuyện như vậy?

Hắn luôn nghĩ nuôi cổ sẽ không nguy hại đến tính mạng của Lâm Sơ, vẫn tin rằng có thể giúp cậu khỏe mạnh lại. Hắn từng đắc ý cho rằng mình đúng. Nhưng sự thật tàn khốc là Lâm Sơ sắp chết. Ông trời không cho hắn biết sớm, chỉ chờ đến lúc này để chế giễu hắn.

Ngực Thẩm Thanh Yến như bị một đòn nặng giáng xuống, trái tim đau đớn đến không thở nổi.

Hắn rốt cuộc đã làm gì?

Cơn hối hận cuồn cuộn ập đến, che kín cả tâm can.

Từ khi gặp Lâm Sơ, hắn đã nhiều lần hối hận. Nhưng đến giây phút này, hắn mới thấu hiểu, có những chuyện hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.