Thẩm Thanh Yến bước chân loạng choạng đẩy Tạ Kỳ Vũ ra, lao đến bên giường. Nhìn Lâm Sơ nằm bất động, gương mặt tái nhợt gần như trong suốt, bàn tay to của hắn không kìm được mà khẽ v**t v* gò má gầy gò ấy, trong lòng bàn tay lạnh buốt.
Đôi mắt vốn lạnh lùng sâu thẳm, giờ đây đỏ rực như sắp trào máu.
Hắn cúi người sát bên tai Lâm Sơ, dùng giọng chỉ hai người mới nghe thấy, gần như cố chấp thì thầm: "Lâm Sơ, ta sẽ không để em chết. Ta nhất định, nhất định sẽ cứu em."
Nói rồi, ngón tay hắn quấn lấy một ít tóc bên mai của Lâm Sơ, bất chợt bật cười khẽ: "Nếu em thật sự chết rồi, ta sẽ lấy mạng ta theo cùng. Trên đường xuống hoàng tuyền, em sẽ không cô độc."
Tất cả sai lầm đều là hắn tạo ra.
Nếu không phải hắn tìm Lâm Sơ để nuôi cổ thì dù thân thể Lâm Sơ yếu ớt, cũng vẫn có thể sống thêm ba, bốn năm. Nếu được dùng dược liệu trân quý của hoàng thất, sơn hào hải vị để bồi dưỡng hằng ngày, chưa biết chừng còn có thể kéo dài thêm nhiều năm.
Nhưng vì nuôi cổ mà khiến sinh mệnh vốn đã ngắn ngủi của Lâm Sơ giờ chỉ còn một tháng.
Hắn lại còn từng mơ ước Lâm Sơ có thể sống lâu trăm tuổi, còn ngây ngô tự cho là đúng, đem bùa bình an hứa hẹn tặng cho cậu. Nghĩ lại, Thẩm Thanh Yến chỉ thấy chính mình như một trò cười.
Dù không cố ý, hắn cũng đã trở thành kẻ đao phủ cướp đi sinh mệnh của Lâm Sơ.
Thẩm Thanh Yến bật cười, mà nước mắt lại tuôn rơi.
Hắn vốn là người lạnh lùng, rất ít khi rơi lệ. Ngay cả khi biết Kiều Túc Tuyết trúng độc có thể sẽ chết, hắn chỉ lo lắng trong lòng chứ chưa từng rơi lấy một giọt nước mắt.
Nhưng giờ phút này, những giọt lệ nóng bỏng lại không thể ngăn nổi, lặng lẽ rơi xuống giường.
Hắn quay lưng về phía cha con Tạ gia, để họ không nhìn thấy nước mắt, nhưng đôi vai run lên không ngừng, vẫn khiến người khác nhận ra hắn đang mất kiểm soát.
Tạ Kỳ Vũ và Tạ Trường Minh nhìn nhau.
Tạ Trường Minh biết Đoan Vương coi trọng Lâm Sơ, nhưng không ngờ lại quan tâm đến mức này.
Biết được Lâm Sơ sẽ chết, cậu ta cũng thấy khó chịu, bèn hỏi: "Cha, thật sự không thể cứu Lâm Sơ sao?"
Tạ Kỳ Vũ trầm mặc rất lâu rồi mới đáp: "Ta sẽ cố nghĩ cách khác. Hiện giờ cổ trùng trong cơ thể Lâm Sơ chính là thủ phạm ăn dần sinh mệnh cậu ấy. Nếu có thể tiêu diệt được nó thì có lẽ còn có thể trì hoãn cái chết."
Nghe vậy, Thẩm Thanh Yến lau đi khuôn mặt nhếch nhác, nói: "Tạ lão thái y, bất kể là phương pháp gì, xin hãy cứu Lâm Sơ. Chỉ cần ta có thể làm được, cứ việc sai bảo."
Từ trước đến nay, Đoan Vương điện hạ luôn cao cao tại thượng. Thế nhưng lúc này, để cứu Lâm Sơ, hắn chẳng ngại hạ mình đến tận cùng.
Giờ đây, đừng nói là ngự y, ngay cả thầy thuốc dân gian, chỉ cần có thể cứu Lâm Sơ, hắn cho dù phải quỳ xuống đất dập đầu, cũng tuyệt đối không do dự.
Tạ Kỳ Vũ khẽ thở dài: "Điện hạ, lão phu tất nhiên sẽ tận lực."
Cha con Tạ gia khi rời đi, để lại mấy đơn thuốc, có thể làm giảm bớt chứng ho ra máu, cũng giúp bệnh nhân tỉnh táo hơn.
Khi họ vừa đi, Thẩm Thanh Yến lập tức gọi La Quan đến.
Hắn quay lưng về phía La Quan, ánh mắt vẫn dán chặt vào Lâm Sơ đang hôn mê, không nỡ rời một giây.
La Quan nhìn thấy máu thấm đầy y phục sau lưng Thẩm Thanh Yến, hoảng hốt kêu lên: "Điện hạ, ngài bị thương rồi..."
"Không sao." Giọng Thẩm Thanh Yến khàn khàn. Hắn sớm đã chẳng còn để tâm đến vết thương trên người mình. Nói xong tình trạng bệnh của Lâm Sơ, hắn ra lệnh: "Mau đi mời tất cả danh y trong thiên hạ đến. Ai có thể cứu Lâm Sơ, bổn vương sẽ thưởng mười vạn lượng vàng."
Nghe vậy, La Quan cũng chấn động vô cùng, không dám chậm trễ, lập tức đi treo bảng chiêu y, đưa ra giải thưởng lớn.
Đêm đó, Thẩm Thanh Yến không chợp mắt, kiệt sức nhưng vẫn canh giữ bên giường Lâm Sơ.
Lúc nãy hắn vừa truyền thuốc cho Lâm Sơ uống xong. Vị đắng vẫn còn vương nơi lưỡi khiến hắn nhăn mày, khẽ cắn lên môi Lâm Sơ, m*t nhẹ một lát rồi thì thầm: "Đắng quá... Lâm Sơ, ta luôn bắt em uống những chén thuốc thế này, em có phải rất ghét ta không? Khó trách em không muốn gả cho ta."
"Đều là lỗi của ta, hại em thành ra thế này. Em ghét ta cũng là lẽ đương nhiên." Hắn giơ bàn tay chai sần, khẽ vuốt nơi khóe môi Lâm Sơ: "Nhưng cho dù em có chán ghét ta đến đâu, ta vẫn muốn cưới em."
"Lâm Sơ, mau tỉnh lại đi, chúng ta thành thân có được không?"
"Ta muốn em làm Vương phi của ta. Tương lai, cho dù ta chết, em cũng phải táng cùng ta."
Thẩm Thanh Yến thì thầm, mệt mỏi và lo lắng đè nặng lên cơ thể hắn. Hắn nghiêng người nằm xuống bên mép giường, mí mắt nặng trĩu, dù rất muốn ngủ nhưng vẫn cố gắng giữ mình tỉnh táo.
Hắn phải chờ Lâm Sơ tỉnh lại.
......
"Lâm Sơ, gả cho ta, làm Vương phi của ta, được không?"
Trong nắng vàng mờ ảo của giấc mộng, Lâm Sơ nghe mãi tiếng Thẩm Thanh Yến gọi tên mình, hắn muốn cậu làm Vương phi của hắn.
Cậu bị Thẩm Thanh Yến ép lùi từng bước, cho đến khi không thể lùi nữa.
Trong mộng, cậu không ngừng lắc đầu từ chối, nhưng Thẩm Thanh Yến vẫn bá đạo muốn cưới cậu. Lâm Sơ không muốn tiếp tục lừa dối hắn, đành mở miệng: "Điện hạ, em sắp chết rồi, em không thể gả cho ngài."
Rồi giấc mộng chợt tan biến.
Khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Thẩm Thanh Yến.
Hắn nửa nhắm nửa mở mắt, khóe mắt đỏ rực, đôi mắt vốn mệt mỏi kia khi chạm phải ánh nhìn mơ màng của Lâm Sơ lập tức bừng sáng.
Hắn nắm chặt tay Lâm Sơ, giọng run run: "Lâm Sơ, em tỉnh rồi? Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi..."
Hắn sợ hãi đến mức chỉ cần Lâm Sơ cứ hôn mê như thế, sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
Lâm Sơ bị dáng vẻ kích động ấy làm hoảng sợ.
Đây không phải lần đầu tiên cậu hôn mê, sao điện hạ lại lo lắng đến mức ấy?
Nghĩ lại lúc trước mình đã phun máu lên người hắn, có lẽ trận ho ra máu ấy dọa hắn sợ rồi.
Sợ Thẩm Thanh Yến lo quá, Lâm Sơ gắng nở một nụ cười nhợt nhạt: "Điện hạ, ta không sao, ngài đừng quá lo lắng."
Thấy cậu vẫn ngây thơ không biết bản thân chỉ còn sống được một tháng, ánh mắt Thẩm Thanh Yến trở nên ảm đạm. Hắn không nói cho cậu biết lời chẩn đoán của thái y.
Lâm Sơ vốn nhát gan, nếu biết chuyện này, e rằng mỗi ngày đều sẽ sống trong sợ hãi, chẳng thể yên lòng.
Hơn nữa, hắn vốn dĩ không hề chấp nhận chuyện để Lâm Sơ chết.
Bàn tay siết chặt cổ tay gầy guộc của cậu, trong lòng hắn tự nhủ: chỉ cần không nói ra sự thật, Lâm Sơ sẽ không chết.
Ổn định lại cảm xúc, hắn vẫn còn sợ hãi mà nói: "Còn nói không sao, em bất ngờ hộc máu, chúng ta đều bị em dọa sợ chết khiếp."
Nói xong, hốc mắt hắn lại đỏ lên, nước mắt không kiềm được lăn dài, rơi xuống cổ tay Lâm Sơ, khiến trái tim cậu run rẩy.
Lâm Sơ ngẩn ngơ nhìn Thẩm Thanh Yến, nhìn hắn rơi lệ ngay trước mặt mình.
Từ trước đến nay, chỉ có cậu bị hắn làm cho khóc, nhưng hôm nay lại thấy điện hạ khóc.
Cậu nhất thời không biết làm sao.
Điện hạ khóc.
Thì ra điện hạ cũng sẽ khóc sao?
Có phải vì cậu mà điện hạ khóc không?
Trong lòng Lâm Sơ dấy lên một cảm xúc xa lạ, chưa từng có. Nó vừa chua xót, vừa c*ng tr**ng, vừa đau, như lấp đầy cả trái tim.
Nhìn dáng vẻ Thẩm Thanh Yến lo cho mình đến mức bật khóc, cậu thấy áy náy vô cùng.
"Điện hạ, xin lỗi, là ta khiến ngài lo lắng." Lâm Sơ theo bản năng cất lời xin lỗi.
Nhưng cậu lại thấy xin lỗi thôi là chưa đủ, thế là cố gắng gượng đứng dậy, định xuống giường.
Thấy động tác ấy, khóe mắt Thẩm Thanh Yến như muốn nứt ra, hắn hoảng hốt quát lớn: "Lâm Sơ, em đang làm gì vậy?!"
Lâm Sơ chỉ muốn chứng minh với hắn rằng mình không sao, để hắn khỏi phải lo.
Nhưng chân còn chưa chạm đất, cậu đã thấy một cơn choáng ập đến. Trên môi vẫn còn nở nụ cười gượng: "Điện hạ, ngài xem, ta có thể xuống giường đi lại, ta thật sự không sao mà..."
Lời còn chưa dứt, cả người đã ngã quỵ về phía sau.
Thẩm Thanh Yến vội vàng ôm chặt lấy, giữ cậu thật chặt trong ngực, giọng lạnh lẽo đến mức tàn khốc: "Lâm Sơ, em điên rồi sao? Em có biết thân thể mình ra sao không? Ai cho em tùy tiện như vậy? Thân thể em không tốt thì hãy ngoan ngoãn nằm xuống cho ta, đừng có làm bừa nữa. Em thật sự muốn dọa chết ta hay sao?!"
Vì quá lo lắng, giọng hắn trở nên nặng nề, sắc mặt hung dữ đến đáng sợ.
Lâm Sơ bị tiếng quát bất ngờ ấy làm cho hoảng hốt, khóe môi run run, đôi mắt đen láy lập tức dâng đầy nước mắt, lặng lẽ tuôn rơi.
Nước mắt rơi xuống cổ Thẩm Thanh Yến, khiến cơ thể hắn cứng đờ. Cánh tay đang ôm chặt eo cậu nới lỏng lực đạo. Hắn cúi đầu nhìn Lâm Sơ khóc không ngừng, đau lòng đến rối loạn.
Hắn lại vừa quát làm cậu khóc.
Hắn thật sự quá tồi tệ mà.
"Xin lỗi Lâm Sơ, ta không phải cố ý hung dữ với em, ta chỉ là quá lo lắng thôi..." Thẩm Thanh Yến đưa tay giúp cậu lau nước mắt, lại cúi xuống l**m đi giọt lệ còn vương trên hàng mi của Lâm Sơ: "Là ta nói nặng, đừng khóc nữa, được không? Ta không nên hung dữ với em, em vừa khóc, trong lòng ta lập tức khó chịu."
Hắn ôm lấy Lâm Sơ, dịu giọng dỗ dành, bàn tay to nhẹ nhàng v**t v* lưng cậu. Cuối cùng, dưới sự trấn an ấy, Lâm Sơ mới không còn khóc nữa.
Khóc xong, cả người Lâm Sơ như mất hết sức lực, mềm nhũn như bông, tựa vào trong ngực Thẩm Thanh Yến, mặc cho hắn hôn lên khóe mắt.
Một lúc lâu sau mới dần lấy lại tinh thần, cậu chợt nhớ ra mà muốn đẩy Thẩm Thanh Yến ra.
"Điện hạ, ngài không được hôn ta."
Cậu vẫn chưa đáp lại tình cảm của Thẩm Thanh Yến, sao Thẩm Thanh Yến có thể cứ hôn cậu mãi như vậy chứ?
"Được, ta không hôn em nữa."
Thẩm Thanh Yến nghe lời không hôn cậu nữa, nhưng đôi tay thì vẫn siết chặt vòng eo Lâm Sơ, một khắc cũng không chịu buông.
Ánh mắt nóng rực như lửa nhìn chằm chằm vào Lâm Sơ, như muốn nuốt trọn người trước mặt, nhưng trên gương mặt lại mang vẻ vô cùng nghiêm túc.
Lâm Sơ bị nhìn đến nỗi không tự nhiên, mặt mày đỏ bừng, vành tai cũng nóng rực.
Rõ ràng cậu nên kiên quyết đẩy Thẩm Thanh Yến ra, nhưng hai tay lại chỉ yếu ớt chống lên ngực đối phương, có một thoáng, cậu lại tham luyến sự ấm áp trong khoảnh khắc này.
Trong lòng cậu sinh ra áy náy, càng lúc càng nhiều hơn.
Rõ ràng bản thân đã sắp chết, vậy mà cậu lại không dám nói cho Thẩm Thanh Yến biết, cũng không dám đáp lại tình cảm của hắn.
Lúc trước cậu giấu đi tình trạng thực tế, là vì sợ Thẩm Thanh Yến thấy thân thể cậu không tốt sẽ không cho cậu nuôi cổ.
Còn hiện tại thì lại vì lời tỏ tình của Thẩm Thanh Yến.
Nếu để Thẩm Thanh Yến biết hắn đem lòng thích một người sắp chết, chắc chắn hắn sẽ rất đau lòng.
Lâm Sơ không muốn làm điện hạ đau khổ.
Cậu chỉ muốn lặng lẽ rời đi, không muốn có ai vì cậu mà rơi lệ.
Vốn dĩ Lâm Sơ với thế gian này chẳng còn bao nhiêu ràng buộc. Giờ đây mẹ và muội muội cũng đã sống tốt hơn trước rất nhiều. Dù không còn tiền thưởng nhờ việc nuôi cổ, nhưng những món quà sinh thần mà điện hạ từng tặng, cậu đều đưa cả cho mẹ và muội muội, đủ để họ có thể sống phần đời còn lại không lo cơm áo.
Người thân duy nhất mà cậu vướng bận nay cũng đã không cần cậu phải lo lắng nữa. Tự biết thời gian của mình chẳng còn nhiều, cậu càng không muốn sinh ra thêm bất kỳ ràng buộc mới nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.