Ánh mắt Lâm Sơ buồn bã, chỉ cảm thấy bàn tay đặt trên eo mình càng khiến cậu bối rối. Cậu khẽ nghiêng người, định đẩy bàn tay to của Thẩm Thanh Yến ra, nhưng lực rất nhẹ, chỉ vừa chạm vào thì bên tai đã vang lên một tiếng rên đau đớn.
Trên trán Thẩm Thanh Yến túa mồ hôi lạnh, cả thân trên nghiêng đổ xuống, ép Lâm Sơ nằm trên giường.
Thân thể gầy yếu của Lâm Sơ làm sao chịu nổi sức nặng ấy, mặt cậu đỏ bừng, vội duỗi tay đẩy ra: "Điện hạ..."
Nhưng bàn tay lại vô tình chạm phải sau lưng Thẩm Thanh Yến.
Tiếng th* d*c đau đớn càng lúc càng nặng, lúc này Lâm Sơ mới nhận ra có điều không ổn.
Cậu nâng tay lên, nhìn thấy lòng bàn tay trắng nõn dính đầy vết máu chưa kịp khô, đôi mắt đỏ hoe.
"Điện hạ, lưng ngài đang chảy máu..." Giọng Lâm Sơ run rẩy, tràn đầy lo lắng.
"Không sao." Thẩm Thanh Yến cắn chặt răng, để mặc mồ hôi lạnh từ trán thấm ướt tóc mai. Sợ đè nặng khiến Lâm Sơ tổn thương, hắn chống tay ngồi dậy, cố gắng mỉm cười: "Chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, chưa kịp xử lý nên nhìn mới đáng sợ vậy."
"Vết thương nhỏ?"
Lâm Sơ lúc này mới chú ý thấy điện hạ trước mặt chật vật đến nhường nào.
Tóc rối bù, sắc mặt tiều tụy, chiếc áo gấm trắng dính đầy máu, có chỗ đã khô sẫm lại, có chỗ vẫn còn màu đỏ tươi thấm ra.
"Điện hạ làm sao lại bị thương thế này?"
Lâm Sơ nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, ai có thể khiến Thẩm Thanh Yến bị thương nặng đến vậy.
"Không cẩn thận làm bệ hạ nổi giận, ăn một trận đòn, bất quá ta da dày thịt béo, mấy vết này chẳng đáng gì." Thẩm Thanh Yến bình thản nói, giọng điệu cũng nhẹ nhàng.
Trong lòng Lâm Sơ lại thấy thấp thỏm, xưa nay ai cũng nói Đoan Vương và bệ hạ tình nghĩa huynh đệ sâu nặng, nhưng trước sự tuyệt đối của hoàng quyền, ngay cả Thẩm Thanh Yến cũng khó tránh khỏi có lúc thân bất do kỷ.
Tim hắn cũng không khỏi siết chặt.
"Thật sự không có việc gì, ngoan nào, sao lại khóc nữa rồi?"
Nhìn Lâm Sơ vì lo lắng cho mình mà vành mắt đỏ hoe, nước mắt vừa gắng kìm lại được nay lại rơi lã chã, tim Thẩm Thanh Yến đau như dao cắt.
Hắn trách bản thân sơ ý không xử lý vết thương trước, khiến Lâm Sơ thêm lo lắng.
Bàn tay to nâng khuôn mặt Lâm Sơ, nhẹ nhàng v**t v* khóe mắt đỏ hoe của cậu, dịu giọng dỗ dành rất lâu, đến khi Lâm Sơ khóc mệt, trong phòng mới dần trở lại yên tĩnh.
Lâm Sơ nấc khẽ một tiếng, tâm tình cũng dần bình ổn, rồi vội thúc giục Thẩm Thanh Yến mau băng bó lại vết thương kẻo nặng thêm. Thẩm Thanh Yến miệng thì đáp ứng liên tục, nhưng lại không nỡ rời cậu nửa bước, thế là lập tức thay thuốc ngay trong phòng Lâm Sơ.
Nghe tiếng soạt soạt trong phòng, Lâm Sơ đỏ mặt quay người, không dám nhìn cảnh Thẩm Thanh Yến để trần nửa thân trên.
Nhưng Thẩm Thanh Yến lại cố tình trêu chọc cậu, để ngực trần tiến lại gần, ghé sát tai cậu nói: "Lâm Sơ, tay ta không với tới phía sau, em có thể giúp ta bôi thuốc không?"
Mặt Lâm Sơ nóng bừng như lửa, lắp bắp đáp: "Có... có thể."
Dứt lời, cậu nhận lấy lọ thuốc từ tay Thẩm Thanh Yến, định nhanh chóng xử lý cho xong. Nhưng khi nhìn thấy vết thương đã đóng vảy lại rỉ máu, tay cậu khẽ run, làm rơi một mảng bột thuốc lớn xuống. Thẩm Thanh Yến đau đến mức suýt cắn lưỡi, còn trêu: "Lâm Sơ, em định mưu hại bổn vương sao?"
"Xin lỗi." Lâm Sơ vội vàng cúi xuống thổi vào vết thương: "Điện hạ, rất đau sao?"
Hơi thở ấm nóng phả lên làn da rách nát khiến cả người Thẩm Thanh Yến run lên, nhịp thở dồn dập, trong mắt thoáng hiện tia d*c v*ng khó kìm.
Lâm Sơ ngỡ hắn đau nên càng thổi thêm, khiến mặt Thẩm Thanh Yến đỏ bừng từ cổ đến tận tai.
Không dám để Lâm Sơ tiếp tục, hắn giật lấy lọ thuốc, nhanh chóng tự xử lý, băng bó gọn gàng.
Ngay sau đó, dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Lâm Sơ, hắn ôm chặt lấy người kia vào lòng: "Cho ta ôm một lát thôi, chỉ một lát."
Lúc này, thân trên Thẩm Thanh Yến tr*n tr**, chỉ quấn vài vòng băng gạc, lồng ngực nóng rực dán chặt vào Lâm Sơ. Cậu nhận rõ sự biến đổi của cơ thể đối phương, dù chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng những chuyện từng thấy ở lâu Túy Nguyệt khiến cậu nhanh chóng hiểu ra lý do.
Lâm Sơ luống cuống tay chân, bị ôm chặt không dám cử động.
Đến khi vành tai truyền đến cảm giác ướt nóng, cậu mới run giọng nói: "Điện hạ, không thể."
Nhưng Thẩm Thanh Yến như không nghe thấy, tiếp tục l**m cắn vành tai cậu, đến khi d*c v*ng dưới thân dần tan đi mới dừng lại. Lúc lấy lại tinh thần, vành tai trắng ngần của Lâm Sơ đã bị cắn đến đỏ tấy như chu sa, còn in hằn dấu răng.
Mặt Lâm Sơ đỏ bừng dữ dội, đôi mắt đỏ hoe trách móc: "Điện hạ thật quá đáng."
Thẩm Thanh Yến cũng biết mình sai, thầm cảm thấy bản thân quá cầm thú.
Thân thể Lâm Sơ vốn đã yếu như vậy, hắn lại còn muốn làm ra chuyện này.
"Vừa rồi là ta hồ đồ, em đừng giận." Thẩm Thanh Yến vội xin lỗi, sợ cậu lại giận mà không thèm để ý mình.
Lỗ tai Lâm Sơ đỏ rực, khẽ đáp: "Lần sau không được nữa."
"Được."
Miệng thì hứa, nhưng ánh mắt Thẩm Thanh Yến vẫn dán chặt vào vành tai đỏ ửng của cậu, càng thêm nóng bỏng.
Lấy cớ thay quần áo, hắn rời khỏi phòng Lâm Sơ.
Khi quay lại, trong tay bưng theo một chén thuốc.
"Thuốc này có thể làm dịu chứng ho ra máu của em, tranh thủ còn nóng thì mau uống nào."
Lâm Sơ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trên giường, để Thẩm Thanh Yến đút thuốc.
Mỗi lần uống một ngụm thuốc, Thẩm Thanh Yến lại đút cho cậu một miếng mứt hoa quả. Lâm Sơ còn chưa kịp kêu đắng thì vị ngọt của mứt đã tràn đầy đầu lưỡi.
Được Thẩm Thanh Yến chăm chút như vậy, cậu cảm giác thuốc cũng không còn đắng nữa.
Chỉ là không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy ánh mắt Thẩm Thanh Yến nhìn cậu chất chứa nỗi bi thương.
Thỉnh thoảng, vành mắt lại hoe đỏ.
Nhìn đến vậy, trong lòng Lâm Sơ cũng thấy khó chịu theo.
"Điện hạ có chuyện gì buồn sao?" Cậu không nhịn được hỏi.
Thẩm Thanh Yến nghĩ đến bệnh tình của Lâm Sơ, tim như bị dao cắt. Nhưng lại không muốn để cậu nhận ra, chỉ đành cố nén mà nói: "Chỉ là không nỡ nhìn em phải uống thứ thuốc đắng như vậy."
"Thuốc đắng mới trị được bệnh mà, thuốc không đắng thì làm sao hiệu quả?" Lâm Sơ ngược lại còn an ủi hắn.
Tay Thẩm Thanh Yến thoáng khựng lại, nụ cười miễn cưỡng: "Em nói đúng. Cho nên sau khi uống hết thuốc, Lâm Sơ nhà ta nhất định sẽ khỏe lại."
"Vâng."
Lâm Sơ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Trong lòng cậu lại hiểu, đó chẳng qua chỉ là một lời nói dối đầy thiện ý mà thôi.
Sau khi đút thuốc xong, Thẩm Thanh Yến rời đi một lát. Khi quay lại, vành mắt còn đỏ hơn.
Lâm Sơ nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ hoe đó, trong lòng bỗng lóe lên một ý nghĩ hoang đường – vừa rồi điện hạ ra ngoài khóc sao?
Nhưng nghĩ lại, Thẩm Thanh Yến vốn không phải kiểu người sẽ trốn đi khóc, có lẽ là mình nghĩ nhiều.
Đêm đến, khi đi ngủ, Thẩm Thanh Yến tự nhiên lại nằm chung giường với cậu.
Trước kia Lâm Sơ từng từ chối các việc khác, dẫu trong lòng Thẩm Thanh Yến không muốn, ngoài miệng cũng chịu gật đầu, nhưng chỉ riêng việc muốn ở cạnh cậu lúc ngủ thì dù thế nào cũng không chịu nhường.
"Lâm Sơ, để ta bồi em ngủ nhé, ta sẽ không làm gì đâu."
Thẩm Thanh Yến đã nhiều lần hứa hẹn như vậy.
Nghĩ đến mấy ngày trước điện hạ không ở đây, chiếc giường lạnh lẽo vô cùng, cuối cùng Lâm Sơ vẫn gật đầu đồng ý.
Thế là Thẩm Thanh Yến lại có thể vui sướng ôm cậu vào lòng ngủ.
Cơ thể Lâm Sơ lạnh buốt, Thẩm Thanh Yến dùng hơi ấm trong chăn sưởi cho đôi chân của cậu, còn nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình rồi ôm eo, nhẹ nhàng vỗ: "Ngủ đi."
"Ừm."
Lâm Sơ hơi mệt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Cậu không biết rằng trong bóng đêm, Thẩm Thanh Yến vẫn mở to đôi mắt đỏ ngầu, không chớp mà nhìn cậu.
Nhìn cậu ngủ, tim Thẩm Thanh Yến bỗng rối loạn.
Dáng vẻ khi ngủ say của Lâm Sơ quá giống lúc cậu hôn mê.
Thẩm Thanh Yến không kìm được, khẽ gọi bên tai: "Lâm Sơ, tỉnh lại, đừng ngủ nữa."
Nhưng Lâm Sơ chỉ nhắm chặt mắt, hàng mi khẽ run, ngủ rất sâu.
Trong lòng Thẩm Thanh Yến càng thêm hoảng loạn.
Hắn đưa tay chạm vào mặt Lâm Sơ, muốn đánh thức cậu.
Nhưng khi bàn tay vừa chạm vào, hắn mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ – Lâm Sơ chỉ đang ngủ thôi.
Thẩm Thanh Yến thở phào, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thật lâu sau mới ngủ được.
Nửa đêm, Thẩm Thanh Yến giật mình tỉnh giấc vì ác mộng.
Hắn mơ thấy Lâm Sơ ra đi trong giấc ngủ, chưa kịp nói lời từ biệt đã bỏ hắn mà đi.
Hắn bật dậy, thở hổn hển.
Ánh mắt dồn về phía Lâm Sơ đang ngủ yên tĩnh bên cạnh. Ánh trăng lạnh tràn ngập căn phòng, chiếu lên khuôn mặt dịu dàng nhưng hơi tái nhợt của cậu.
Cảnh tượng ấy chồng lên gương mặt trắng bệch trong mơ khiến Thẩm Thanh Yến nghẹn thở.
Hắn vội đưa tay nắm lấy cổ tay Lâm Sơ, bắt mạch. Cảm nhận được mạch vẫn còn đập, trái tim đang loạn nhịp mới dần dần bình ổn lại.
Lâm Sơ vẫn còn sống.
Cậu chưa chết.
Chỉ là một giấc mộng thôi.
Cảm giác như vừa thoát khỏi tai nạn, Thẩm Thanh Yến dựa lưng vào thành giường, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc.
Từ khi biết Lâm Sơ rồi sẽ chết, nỗi sợ hãi chưa bao giờ buông tha hắn.
Mỗi lần thấy Lâm Sơ, nước mắt hắn lại muốn rơi, cả con người trở nên khác lạ – lo được lo mất chỉ vì một mình cậu.
Thẩm Thanh Yến tin chắc, nếu Lâm Sơ chết, hắn sẽ phát điên mất.
Hắn siết chặt cổ tay Lâm Sơ, âm thầm hạ quyết tâm: Cho dù Lâm Sơ có đồng ý hay không, hắn cũng phải làm.
Hắn không muốn để lại bất kỳ tiếc nuối nào.
......
Ngày hôm sau, sau khi uống thuốc xong, Thẩm Thanh Yến cầm quyển hoàng lịch, lật trước mặt Lâm Sơ rồi chỉ vào một ngày giữa tháng: "Em thấy ngày này thế nào?"
Lâm Sơ khó hiểu: "Ngày đó là ngày đại cát, điện hạ có chuyện gì định làm sao?"
Thẩm Thanh Yến cười: "Ừ, ta muốn thành thân vào ngày đó."
"Thành... thành thân?" Lâm Sơ suýt sặc, Thẩm Thanh Yến vội vàng vỗ lưng cho cậu: "Điện hạ muốn thành thân với ai?"
Vừa hỏi xong, trong lòng cậu bỗng dâng lên một chút chua xót mơ hồ.
Thì ra điện hạ sắp lấy vợ.
"Còn có thể với ai nữa, tất nhiên là với em." Lời Thẩm Thanh Yến như sét đánh ngang tai.
"Với ta?" Lâm Sơ chưa kịp tiêu hóa cảm giác chua xót kia, đã lại bị lời nói tiếp theo làm hoảng hốt: "Sao có thể thành thân? Ta chưa từng đồng ý gả cho ngài!"
Nhưng Thẩm Thanh Yến căn bản không để ý cậu đang nói gì, chỉ nhìn vào ngày đó: "Ngày này không tệ, hợp cưới gả, vậy quyết định đi. Ngày mai ta sẽ sai người mang sính lễ tới nhà em."
Lâm Sơ trừng to mắt.
Cái này... cái này không cần hỏi ý kiến cậu sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.