🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Điện hạ, xin đừng nói đùa như vậy nữa, ta không thể nào thành thân với ngài được."

Lâm Sơ cúi mắt, nhìn thấy Thẩm Thanh Yến đã bắt đầu nghĩ đến danh sách sính lễ, cậu không nhịn được cắt ngang dòng tưởng tượng ấy, giọng nói dứt khoát.

Thẩm Thanh Yến im lặng một lát, rồi bỗng nhìn chằm chằm vào Lâm Sơ, ánh mắt trở nên vô cùng cố chấp.

Hắn bỏ ngoài tai lời từ chối, lại hỏi: "Ngoài người nhà em, còn muốn đãi tiệc mời khách không? Lễ phục cưới em thích kiểu gì?"

Hắn cứ thế hỏi liên tiếp, trông hệt như đã đắm chìm trong niềm mong chờ và hân hoan trước việc thành thân.

Lâm Sơ bị một Thẩm Thanh Yến xa lạ như vậy làm cho hoảng sợ. Sau khi nhiều lần từ chối đều vô ích, cậu cắn môi. Có những điều vốn không định nói ra, định sẽ giấu đi mãi mãi.

Nhưng với tình cảnh trước mắt, nếu không nói thật, e rằng vài ngày nữa cậu thật sự sẽ bị ép gả cho Thẩm Thanh Yến.

Lâm Sơ cảm kích vì Thẩm Thanh Yến đã đối xử tốt với mình, nên càng không muốn có một ngày khiến hắn trở thành kẻ goá vợ trong mơ hồ.

Do dự hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn thở dài, nói: "Điện hạ, ta sắp chết rồi. Ngài không cần phải lãng phí thời gian với ta nữa."

Lời vừa dứt, không gian xung quanh lặng như tờ.

Lâm Sơ vốn nghĩ rằng việc nói ra sự thật sẽ vô cùng khó khăn, nhưng khi đã thốt ra rồi, lại cảm thấy nhẹ nhõm hiếm có.

Giờ điện hạ cũng không còn bắt cậu nuôi cổ, thật ra cũng chẳng còn lý do gì để giấu giếm. Ban đầu cậu không nói chỉ vì sợ hắn đau lòng. Nhưng càng ngày thấy Thẩm Thanh Yến chấp niệm sâu nặng, thậm chí đến mức khăng khăng muốn thành thân, Lâm Sơ cũng không khỏi lo lắng – nếu ngày đó thật sự đến, hắn sẽ đau khổ đến mức nào.

Lâm Sơ lặng lẽ nhìn Thẩm Thanh Yến. Dù đang nói ra một sự thật tàn nhẫn, nhưng giọng cậu vẫn rất bình thản: "Trước khi nuôi cổ, ta từng tìm đại phu khám bệnh. Đại phu nói thân thể ta suy nhược nặng, e là sống không được mấy năm nữa. Cũng vì thế, ta mới đồng ý chuyện nuôi cổ với điện hạ."

"Chỉ mong trước khi đi, có thể để mẹ và muội muội có cuộc sống tốt hơn một chút."

"Xin lỗi điện hạ, ta đã lừa ngài. Thật ra sức khỏe ta vốn rất kém, cũng chẳng thích hợp nuôi cổ. Chỉ vì muốn nhận được tiền công, ta mới giả vờ khoẻ mạnh, đó là ta..."

Lời còn chưa dứt, một bàn tay lớn đã chặn lấy môi cậu, nuốt hết những lời còn lại.

"Đừng nói nữa."

Trong mắt Thẩm Thanh Yến ngập tràn thống khổ.

Thì ra, Lâm Sơ đã sớm biết mình sẽ chết.

Vậy mà cậu vẫn giấu, không dám cho hắn biết, lặng lẽ chịu đựng tất cả những dày vò. Thẩm Thanh Yến không dám tưởng tượng, lúc bệnh phát tác, Lâm Sơ đã phải sợ hãi đến mức nào.

"Là vì vậy nên em không muốn thành thân với ta sao?" Thẩm Thanh Yến hỏi.

Hàng mi Lâm Sơ khẽ run. Có phải vì vậy không? Ngay cả cậu cũng không rõ.

Trong lòng rối bời.

Thẩm Thanh Yến lại mỉm cười, nhưng nụ cười thống khổ vô cùng: "Nếu ta đã sớm biết thì sao?"

Gì cơ?

Lâm Sơ sững sờ, ánh mắt kinh ngạc.

Trong mắt Thẩm Thanh Yến ánh lên vẻ điên cuồng đáng sợ. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy chiếm hữu, chăm chú ngắm từng đường nét dung nhan của Lâm Sơ: "Lâm Sơ, tuy ta không thể cùng em đi đến cuối đời, nhưng nếu thành thân, sau khi chết ta vẫn có thể cùng em chung một mộ. Tương lai nếu thật sự em phải đi, ta không muốn em cô đơn một mình. Em hiểu chứ?"

Bàn tay to lướt từ môi, dọc lên sống mũi và hàng lông mày, cuối cùng dừng lại trên vầng trán đỏ ửng, nhẹ nhàng v**t v*.

Dưới lòng bàn tay ấy, cả người Lâm Sơ run rẩy.

Giây phút này, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ – Thẩm Thanh Yến điên rồi.

Hắn đã biết từ khi nào?

Biết rồi mà không giận cậu vì lừa dối, ngược lại càng chấp niệm thành thân hơn, thậm chí muốn chôn chung một mộ?

Trong lòng Lâm Sơ kinh hãi khôn cùng. Đây là lần đầu tiên cậu thật sự nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của Thẩm Thanh Yến dành cho mình.

Những điều cậu từng nghĩ chỉ là sự mới mẻ nhất thời, sớm muộn gì cũng qua đi, giờ lại thấy thật nực cười.

Thì ra Thẩm Thanh Yến thật sự để tâm đến cậu, thật sự yêu cậu.

Nhưng bản thân cậu lại định sẵn không thể đáp lại tình cảm ấy.

Đôi mắt Lâm Sơ dần ảm đạm: "Nếu điện hạ đã biết, thì càng không nên cố chấp như vậy."

Thẩm Thanh Yến dường như đã quen với việc bị từ chối. Hắn giả vờ như không nghe thấy, lại chuyển đề tài, tiếp tục bàn chuyện thành thân.

Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Yến thức suốt đêm chuẩn bị sính lễ rồi một đường khua chiêng gõ trống rầm rộ đến nhà Lâm Sơ.

Cả một con phố chật kín người, đội ngũ dài không thấy điểm cuối, khiến hàng xóm ùa ra xem náo nhiệt.

Liễu thị nghe tin Đoan Vương tới hạ sính lễ, muốn cưới Lâm Sơ làm Vương phi, thì kinh hoàng vô cùng.

"Cái này... cái này sao lại thế được?"

Bà vốn chưa từng thấy cảnh tượng lớn lao như vậy, bỗng chốc bối rối tay chân.

Tin tức Thẩm Thanh Yến muốn thành thân với Lâm Sơ cũng nhanh chóng truyền vào trong cung.

Tuyên Minh đế nổi trận lôi đình, mắng: "Ngươi hồ đồ cũng phải có chừng mực! Không có ý chỉ của trẫm, ngươi dám cùng một tiểu quan thành thân? Ngươi còn coi trẫm ra gì không?!"

Thẩm Thanh Yến đứng đó, mặc cho Tuyên Minh đế trút giận.

Hắn không nói một lời, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm: Hôn sự này, không ai có thể ngăn cản.

Hơn nữa, hắn đã gửi thiệp cưới cho văn võ bá quan, còn để dân gian loan tin khắp nơi. Ai ai cũng biết hắn muốn cưới Lâm Sơ.

Cho dù Tuyên Minh đế có nổi giận đến mức muốn chém đầu hắn, hắn cũng cam lòng – để trên đường xuống hoàng tuyền, vẫn được làm một đôi uyên ương cùng Lâm Sơ.

"Dẫu là dân gian, muốn thành thân cũng phải có lệnh cha mẹ, lời người mai mối. Nay ngươi cứ khăng khăng muốn cưới một tiểu quan, chẳng qua cũng chỉ là vụng trộm sống chung mà thôi!" Tuyên Minh đế giận đến cực điểm.

"Không phải vụng trộm sống chung."

Thẩm Thanh Yến đột nhiên mở miệng.

"Chuyện này mẫu hậu đã đồng ý, cho dù hoàng huynh không đồng ý thì cũng không thay đổi được gì."

Lời này vừa nói ra, Tuyên Minh đế sững người.

Thẩm Thanh Yến trước khi gặp Tuyên Minh đế thì đã đem chuyện của mình và Lâm Sơ nói với Thái hậu.

Thái hậu xưa nay luôn thương yêu Thẩm Thanh Yến, thấy hắn vì Lâm Sơ mà chịu phạt roi, lại còn quỳ trước cửa cung, nghĩ đến hắn độc thân bao nhiêu năm, hiếm khi thật lòng mến một người, mà đối phương cho dù xuất thân thấp kém, lại còn là nam tử, bà vẫn mềm lòng mà chấp thuận.

Bà còn dặn Thẩm Thanh Yến rảnh thì mang người vào cung để bà gặp một lần.

Rốt cuộc là người như thế nào mà có thể khiến Thẩm Thanh Yến mê luyến đến mức ấy.

Tuyên Minh đế không ngờ Thái hậu lại dễ dàng đồng ý như vậy, nhất thời cũng không còn tâm trạng trách mắng, chỉ dặn Thẩm Thanh Yến dạo này đừng đến quấy rầy ông.

Khi Thẩm Thanh Yến ra khỏi cung thì gặp Thẩm Hạc Quy.

Hai người đã một thời gian không gặp.

Thẩm Hạc Quy gọi Thẩm Thanh Yến lại, nhóc cũng nghe nói chuyện Thẩm Thanh Yến sắp thành thân, đầu tiên chúc mừng một câu, sau đó do dự nói: "Túc Tuyết gần đây không ổn lắm."

Thẩm Thanh Yến nhíu mày: "Thuốc cổ mới đã gọi người đi tìm, cần thêm thời gian."

"Nhưng rõ ràng Lâm Sơ có thể nuôi cổ, cần gì phải bỏ gần tìm xa?" Thẩm Hạc Quy cuối cùng vì thương nhớ Kiều Túc Tuyết mà không nỡ: "Ta biết Hoàng thúc có tình cảm với Lâm Sơ, nhưng chúng ta và Túc Tuyết cũng có nhiều năm tình nghĩa, ngài thật sự nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao?"

Nghe vậy, Thẩm Thanh Yến lập tức sầm mặt.

Sắc mặt hắn u ám, đôi tay không kìm được siết chặt: "Mạng của Kiều Túc Tuyết là mạng, chẳng lẽ mạng của Lâm Sơ thì không phải mạng sao?"

"Ta không có ý đó!" Thẩm Hạc Quy vội lắc đầu, đối diện với đôi mắt bất ngờ đỏ hoe kia, nhóc không kìm được nói: "Hoàng thúc, ngài bình tĩnh lại một chút!"

Nhưng Thẩm Thanh Yến từng bước tiến lại gần, trong mắt không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ còn là thống khổ không bờ bến.

"Ngươi có biết Lâm Sơ sắp chết rồi không?"

"Thái y nói em ấy chỉ còn sống được một tháng."

"Các ngươi đều muốn ta cứu Kiều Túc Tuyết, nhưng ai đến cứu Lâm Sơ đây?"

Giọng Thẩm Thanh Yến đã nghẹn ngào: "Lâm Sơ sắp chết rồi, ngươi biết không? Ngươi có biết không hả?"

Đối mặt với từng lời chất vấn ấy, Thẩm Hạc Quy lập tức sững sờ, há hốc mồm: "Hoàng thúc, ngài đang nói gì vậy, Lâm Sơ khỏe mạnh thế kia sao lại chết được, có phải nhầm lẫn gì không?"

"Ta cũng mong là nhầm lẫn." Thẩm Thanh Yến cười khổ, đưa tay lau mắt: "Mạng của Kiều Túc Tuyết ta đã bỏ qua rồi, nếu ngươi lo lắng thì tự nghĩ cách đi."

Ý là, bây giờ hắn chỉ có thể lo cho Lâm Sơ.

Nhìn bóng dáng Thẩm Thanh Yến dần đi xa, trong gió lạnh càng thêm cô quạnh, Thẩm Hạc Quy chỉ thấy lòng tràn ngập chấn động rồi khổ sở cũng dần dần dâng lên.

Nhóc không sao tưởng tượng nổi, hóa ra Lâm Sơ sắp chết thật rồi.

Một thiếu niên có dung nhan rực rỡ động lòng người, ngoan ngoãn nghe lời như vậy, lại giống như Kiều Túc Tuyết, không sống được bao lâu nữa.

......

Đoan Vương phủ.

Lâm Sơ cùng Liễu thị và Lâm Nguyệt Nhi đều được đón vào.

Đứng giữa Vương phủ to lớn, ba người nhìn nhau bối rối.

"Sơ nhi, rốt cuộc đây là chuyện gì? Sao tự dưng ngoài phố lại đồn Đoan Vương muốn cưới con? Còn cả sính lễ kia nữa..." Trong lòng Liễu thị có chút bất an.

Lâm Sơ cũng không ngờ Thẩm Thanh Yến lại hành động nhanh như vậy.

Không chỉ trong đêm chuẩn bị đủ sính lễ, mà còn công khai chuyện này với thiên hạ, khiến cậu không còn đường từ chối.

Lâm Sơ không biết nên giải thích thế nào với Liễu thị, đành nói: "Mẹ, việc này chỉ là điện hạ nhất thời hứng khởi thôi, mẹ đừng nghĩ thật."

Dứt lời, phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng: "Không phải hứng khởi, dì Liễu, ta thật sự muốn cưới Lâm Sơ."

Không biết từ khi nào Thẩm Thanh Yến đã trở lại, hắn đi tới bên cạnh Lâm Sơ, đưa tay che khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của cậu, cau mày: "Đứng ngoài sân làm gì, sao không vào phòng?"

Lâm Sơ theo bản năng né tránh cái chạm của hắn: "Điện hạ, nghe bọn hạ nhân nói đây là phòng ngủ của ngài, ta sao có thể tùy tiện vào được."

Khi mới vào phủ, hạ nhân đã dẫn cậu tới sân mà Thẩm Thanh Yến ở, còn một miệng một tiếng gọi cậu là Vương phi, khiến Lâm Sơ nghe mà thấy rất không quen.

Thẩm Thanh Yến chỉ cười: "Em là Vương phi tương lai của ta, cùng ta ở một chỗ thì có gì không ổn?"

"... Điện hạ." Lâm Sơ nhíu chặt mày.

Sợ cậu lại từ chối, Thẩm Thanh Yến ghé sát bên tai nói nhỏ: "Mẹ em đang ở đây, cho ta chút thể diện, được không?"

Lâm Sơ do dự một lát, cuối cùng cũng không nói thêm gì.

Thấy thái độ thân mật của Thẩm Thanh Yến với Lâm Sơ, trong lòng Liễu thị tuy nghi ngờ nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Thẩm Thanh Yến còn gọi người đưa Liễu thị và Lâm Nguyệt Nhi tới ở một viện khác trong phủ.

Chờ mẹ và muội muội rời đi, Lâm Sơ mới nhịn không được hỏi: "Vì sao ngài còn đón cả mẹ và muội muội ta tới đây?"

"Em không muốn gặp họ sao?" Thẩm Thanh Yến hỏi ngược lại.

Lâm Sơ im lặng.

Cậu muốn gặp, nhưng lại không dám.

"Sức khỏe em không tốt, có người thân bầu bạn thì tâm tình cũng sẽ khá hơn." Thẩm Thanh Yến ôm lấy Lâm Sơ đưa vào phòng. Vừa bước vào, hơi ấm từ địa long xua đi khí lạnh, sắc mặt Lâm Sơ cũng dễ chịu hơn nhiều.

Trong lòng cậu chợt khẽ động, hiểu ý của Thẩm Thanh Yến.

Điện hạ biết cậu chẳng còn nhiều thời gian, sợ trước lúc chết không có người thân ở bên, để lại tiếc nuối nên mới đón mẹ và muội muội tới để bầu bạn cùng.

"Điện hạ lo xa rồi, đại phu chỉ nói ta sống không được vài năm nữa, chứ đâu phải ngày mai chết ngay, ngài làm gì mà cứ như ta sắp xuống âm phủ gặp Diêm Vương thế?" Cậu cố ý pha trò để không khí bớt nặng nề.

Nhưng vừa dứt lời, sắc mặt Thẩm Thanh Yến trầm xuống, hắn bóp cằm Lâm Sơ, cúi đầu khẽ chạm lên môi cậu, nghiêm túc nói: "Không được nói vậy nữa."

Lâm Sơ vẫn chưa biết mình chỉ còn một tháng để sống, cũng không biết rằng Thẩm Thanh Yến đã chuẩn bị sẵn, nếu không cứu được thì sẽ đi cùng cậu. 

Trong mắt cậu chỉ thấy Thẩm Thanh Yến phản ứng quá mức.

Điện hạ, thật sự quá lo lắng cho cậu rồi.

Chỉ là, cậu lại không hề sợ chết.

Lâm Sơ vốn chẳng bận tâm tới sống chết của bản thân, nhưng lúc này nhìn thấy Thẩm Thanh Yến để tâm đến mình như vậy, trong lòng cậu lại có cảm giác kỳ lạ như có kiến bò qua, tê tê dại dại.

Thì ra, được người ta để ý lại có cảm giác như thế này.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.