"Nguyệt Nhi, đừng khóc."
Nghe thấy tiếng khóc, Lâm Sơ cố gắng giơ tay muốn lau nước mắt cho Lâm Nguyệt Nhi, nhưng tay vừa nhấc lên đã lại vô lực rũ xuống.
Tiểu cô nương thấy vậy thì vội nắm chặt tay cậu, không dám buông một khắc.
"A huynh, muội không khóc nữa, huynh phải mau chóng khỏe lại."
Lâm Nguyệt Nhi gắng sức lau khô nước mắt, ánh mắt đầy mong chờ mà trông giữ bên giường Lâm Sơ, hy vọng cậu có thể hồi phục như trước.
......
Trong góc sân, Thẩm Thanh Yến mặt trầm xuống nhìn sang Tạ Kỳ Vũ, hỏi: "Vẫn chưa tìm được cách cứu Lâm Sơ sao?"
Tạ Kỳ Vũ do dự rất lâu mới nói: "Điện hạ, ta đã tìm được một cách có thể g**t ch*t dược cổ trong cơ thể Lâm Sơ. Chỉ là cách này quá ôn hòa, ta không dám chắc mười phần......"
"Cách gì?" Thẩm Thanh Yến sốt ruột: "Ngươi mau nói cho ta biết!"
Dù không chắc mười phần, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn cũng phải thử.
Tạ Kỳ Vũ lấy từ trong hòm thuốc ra một gốc hoa được nhổ tận rễ, đưa cho Thẩm Thanh Yến: "Đây là hoa U Đàm, là khắc tinh của dược cổ. Điện hạ hãy đem nó trồng trong phòng của Lâm Sơ, để cậu ấy mỗi ngày đều ngâm mình trong hương hoa này. Như vậy có thể làm dịu bớt cơn đau do dược cổ cắn xé tim. Dược cổ rất ghét hương hoa U Đàm, lâu dần, có thể sẽ bị bức ra."
Nghe qua thì cũng không thấy có gì nguy hiểm.
"Cách này sẽ không gây gánh nặng cho cơ thể Lâm Sơ, còn có thể giảm bớt đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-co-tren-nguoi-my-nhan-benh-tat-ve-sau-han-hoi-han/2903219/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.