Từ đêm qua sau khi Liễu thị tuyên bố muốn đưa Lâm Sơ đi, Thẩm Thanh Yến đã sai người canh giữ sân, bất kể ai đến đều phải báo trước, được cho phép mới có thể vào.
Vì vậy sau khi ôm Lâm Sơ ngủ thêm lần nữa, không ai quấy rầy, hai người cứ thế ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy.
Khi tỉnh, Thẩm Thanh Yến chỉ cảm thấy đầu choáng váng, ngực âm ỉ truyền đến từng cơn đau. Hắn nén lại cảm giác khó chịu đó, tuy rằng tinh thần khá hơn một chút nhưng vẫn yếu ớt, quay sang nói với Lâm Sơ: "Trước hết ăn chút gì đi, lát nữa ta lại cho em uống thuốc."
Lâm Sơ dụi đôi mắt nhập nhèm rồi ngồi dậy.
Cậu còn mơ màng, tự nhiên cũng không để ý đến vẻ mặt khác thường của Thẩm Thanh Yến.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu đã bị Thẩm Thanh Yến bế khỏi giường, cả người ngồi gọn trong lòng ngực hắn. Hắn cẩn thận chải mái tóc dài, mặc y phục cho cậu, đôi chân trắng như ngọc được hắn nâng trong tay, nhẹ nhàng xỏ tất rồi mang giày đen vào.
Ngày nào Thẩm Thanh Yến cũng hầu hạ Lâm Sơ như thế, sớm đã quen thuộc, mà Lâm Sơ cũng quen với sự chăm sóc này, hoàn toàn không hề phản kháng.
Sau khi mọi thứ đã chỉnh tề, Thẩm Thanh Yến lại bế cậu đến ngồi trên ghế mềm trong phòng, cúi xuống hôn nhẹ giữa mày.
"Ngồi ngoan ở đây, ta đi lấy đồ ăn cho em."
"Vâng."
Lâm Sơ xoa bụng, quả thật thấy hơi đói.
Đã rất lâu rồi cậu không còn chủ động muốn ăn như vậy. Nhưng lúc này được bao quanh bởi hương hoa U Đàm, đầu óc thanh tỉnh hơn, tuy thân thể yếu ớt nhưng so với trước đã khá hơn nhiều.
Cũng hiếm khi có cảm giác thèm ăn.
Thẩm Thanh Yến mở cửa bước ra, chưa đi được bao xa đã khựng lại, tay ôm ngực. Những cơn đau dồn dập như sóng biển ập tới khiến hắn trở tay không kịp.
Trước mắt tối sầm, hắn suýt chút nữa đứng không vững mà ngã quỵ.
Cũng may thân thể hắn vốn cường tráng, hít sâu một hơi, xua bớt khí lạnh như băng đọng trong lồng ngực do hương hoa mang lại, cơn đau cũng dần dịu đi.
Lúc còn ở trong phòng, hễ ngửi hương hoa U Đàm, hắn sẽ thấy đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ trước mặt Lâm Sơ, may là cậu không nhận ra.
Giờ ra ngoài, không còn bị mùi hương xâm nhập, hắn mới thấy dễ chịu hơn.
Đứng ngoài một lát, đợi đến khi cảm giác khó chịu hoàn toàn rút lui, hắn mới bưng đồ ăn trở vào phòng.
Thấy hắn trở về, đôi mắt đen nhánh của Lâm Sơ sáng rỡ.
"Điện hạ sao đi lâu vậy?"
"Thế nào, đói lắm rồi sao?" Thấy cậu như mèo nhỏ thèm ăn, đôi mắt dán chặt vào khay thức ăn, Thẩm Thanh Yến không nhịn được bật cười.
"Hiếm khi thấy em ăn ngon miệng như vậy."
Hắn gắp thức ăn, giống như thường ngày, từng miếng một đút cho cậu.
Quả thật Lâm Sơ rất đói. Dạ dày cậu vốn không tốt, bình thường ăn ít, sau khi mắc bệnh lại càng chẳng muốn ăn. Thường thường, chỉ vài miếng do Thẩm Thanh Yến đút đã no, còn phải được hắn dỗ dành mới cố gắng ăn thêm được vài miếng.
Hôm nay, chẳng cần hắn khuyên nhủ gì, cậu đã tự ăn quá nửa phần.
Sợ cậu không chịu nổi, Thẩm Thanh Yến ngăn lại: "Ăn không hết thì thôi, coi chừng ăn nhiều lại nôn ra."
Lâm Sơ đành dừng, ngước đôi mắt trong sáng nhìn hắn: "Điện hạ, xem ra hoa U Đàm này thật sự có tác dụng. Ngửi hương hoa, không chỉ muốn ăn hơn, mà ngay cả ngực cũng không thấy đau."
Nghe vậy, tâm tình Thẩm Thanh Yến cũng tốt lên, hắn mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi."
Chỉ cần bệnh của Lâm Sơ có cách chữa, chỉ cần cậu thích, hắn bị mùi hương kia hành hạ thêm nữa cũng đáng.
Đêm đến, Lâm Sơ lại ngủ say, còn Thẩm Thanh Yến thì không tài nào chợp mắt.
Nếu ban ngày chỉ là cơn đau mơ hồ, thì đến đêm, ngực hắn lại đau dữ dội như sóng biển dồn dập. Trán rịn mồ hôi lạnh, hơi thở nặng nhọc, tay ôm ngực nhắm chặt mắt chịu đựng.
Sợ làm Lâm Sơ tỉnh giấc, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, đến mức cắn rách môi chảy máu mà cũng không bận tâm.
Mùi hoa nồng nặc như từng mũi kim châm, xuyên qua khắp cơ thể, tim đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Trong cơn khó thở, hắn vô thức dịch người lại gần Lâm Sơ.
Chỉ khi dựa sát vào cậu, hắn mới cảm thấy cơn đau dịu đi đôi chút.
Nhìn dung nhan bình yên của Lâm Sơ trong giấc ngủ, hắn chỉ biết cười khổ. Thì ra, mỗi ngày Lâm Sơ đều phải chịu đựng đau đớn khủng khiếp như vậy.
Thì ra nỗi đau do nuôi cổ phản phệ lại đáng sợ đến mức này.
Trước kia hắn luôn nghĩ nuôi cổ không hại đến tính mạng, chỉ là có chút đau thôi.
Hắn bảo Lâm Sơ cố nhịn, đợi thêm một năm rồi sẽ bồi bổ thân thể cho cậu.
Nhưng không ngờ, cơn đau này đừng nói một năm, chỉ một đêm thôi cũng đủ khiến người ta muốn chết đi sống lại.
Lâm Sơ đã phải kiên cường đến mức nào mới chịu nổi sự thống khổ ấy, lại còn vì hắn mà gắng gượng nuôi cổ.
Rõ ràng thân thể đã suy yếu, vậy mà vẫn chỉ nghĩ cho người khác.
Vậy mà hắn lại lợi dụng sự lương thiện và mềm lòng của Lâm Sơ, bắt cậu chịu đựng đau đớn nuôi cổ thay mình.
Mắt Thẩm Thanh Yến đỏ hoe, hối hận dâng tràn, chẳng cách nào kìm lại. Hắn thật quá tàn nhẫn, sao có thể nhẫn tâm mà đối xử với Lâm Sơ như thế.
Cũng may còn có hoa U Đàm, bệnh của Lâm Sơ đã có cách chữa.
Chỉ cần loại bỏ được dược cổ trong người cậu, sau này chăm sóc cho thật tốt, nhất định có thể giữ được mạng.
Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Yến quên đi đau đớn trên người. Nếu sự đau đớn của hắn có thể đổi lấy bình an cho Lâm Sơ, vậy thì để hắn chịu thêm cũng đáng.
......
Ngày thành thân đã cận kề, mấy ngày nay Lâm Sơ không chỉ ăn uống tốt hơn mà thân thể cũng khá hơn nhiều, thậm chí có thể không cần Thẩm Thanh Yến bế mà đã tự mình xuống đất đi lại.
Chỉ là vừa đi được vài bước, Thẩm Thanh Yến lại lo lắng, bế cậu trở về trong ngực.
Lâm Sơ nép trong lòng hắn, nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt kia thì thấy kỳ lạ, hỏi: "Điện hạ, gần đây vì sao sắc mặt ngài kém hẳn đi vậy?"
Mỗi đêm cậu đều ngửi hương hoa U Đàm mà ngủ rất ngon nên hoàn toàn không biết đêm nào Thẩm Thanh Yến cũng bị hành hạ. Cậu chỉ thấy mỗi lần tỉnh dậy, dung nhan của điện hạ lại thêm tiều tụy.
Thẩm Thanh Yến mỉm cười, nhìn gương mặt Lâm Sơ đã hồng hào hơn trước nhiều, không nhịn được nâng nhẹ mông cậu lên, ước lượng trong tay: "Có lẽ tinh khí của ta đều bị bé hồ ly nhà ta hút đi rồi."
Lâm Sơ bị hành động bất ngờ dọa sợ, còn tưởng sắp bị ngã, hai chân theo bản năng quấn lấy vòng eo rắn chắc của hắn, hai tay gắt gao ôm lấy cổ, mặt dán vào tai hắn. Cổ trắng nõn lộ ra bên ngoài thoáng chốc trở nên hồng phấn, quyến rũ lạ thường.
Ánh mắt Thẩm Thanh Yến tối đi, trong lòng tê dại như bị kiến cắn.
"Ta mới không phải hồ ly." Lâm Sơ khẽ hừ bên tai hắn, hơi thở ấm áp phả vào vành tai. Đôi tay mạnh mẽ của hắn đang giữ lấy vòng eo mềm mại kia, năm ngón tay khẽ ấn, để lại dấu vết mờ trên làn da trắng mịn, khiến thân thể trong ngực khẽ run lên.
Hô hấp Thẩm Thanh Yến dồn dập, sợ cứ ôm mãi sẽ không khống chế nổi, đang định buông cậu ra thì đột nhiên ngực lại truyền đến cơn đau dữ dội, trước mắt tối sầm, suýt nữa không đứng vững.
Sợ làm ngã Lâm Sơ, hắn gắng gượng bế cậu đặt xuống giường rồi cả người vô lực ngã sụp, đè lên người cậu.
Mặt Lâm Sơ sớm đỏ bừng, theo bản năng muốn đẩy hắn ra, nhưng vừa chạm nhẹ đã thấy khuôn mặt hắn tái nhợt, đau đớn ngã sang một bên, ánh mắt mơ hồ, ý thức tan rã.
Lâm Sơ hoảng hốt, vội vàng gọi: "Điện hạ! Điện hạ, ngài sao vậy?"
Thấy hắn không đáp, cậu mới vội vàng muốn đứng lên gọi đại phu.
Nhưng vừa đứng chưa vững đã suýt ngã, lúc này một bàn tay to đặt lên eo kéo cậu trở về. Thẩm Thanh Yến cố mở mắt nặng nề, khàn giọng nói: "Ta không sao, chỉ hơi mệt, đừng lo."
Tác dụng phụ của hương hoa U Đàm, hắn tuyệt đối không thể để Lâm Sơ biết.
Nếu cậu biết, nhất định sẽ đau lòng, không cho hắn ngày đêm ở bên cạnh.
Nhưng hắn không thể bỏ mặc Lâm Sơ một mình, nên chỉ có thể che giấu.
Nhìn gương mặt hắn đẫm mồ hôi, đau đớn khôn xiết, Lâm Sơ làm sao tin được. Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt bất chợt rơi: "Điện hạ lừa ta, bộ dáng này nào phải mệt mỏi? Có phải ngài đau ở đâu không?"
"Đau."
Thẩm Thanh Yến cắn răng, kéo tay cậu đặt lên ngực mình: "Có lẽ do mất ngủ nên hơi đau thắt ngực. Em xoa giúp ta một chút rồi sẽ ổn thôi."
"Điện hạ, sao gần đây ngài luôn ngủ không yên?" Lâm Sơ hoảng hốt cực độ, vừa khóc vừa giúp hắn xoa ngực.
"Chỗ này đúng không? Còn đau không?"
"Có em xoa thì sao còn đau được?" Hắn cố nở nụ cười, giả vờ như đã khá hơn, gắng gượng ngồi dậy: "Là ta lo cho bệnh của em mà ngủ không được. Cho nên Sơ nhi của ta phải mau khỏe lại."
"Là... thật vậy sao?"
Lâm Sơ chớp mắt, những giọt nước mắt lớn lại lăn xuống má.
Thấy cậu khóc, Thẩm Thanh Yến còn đau hơn cả lúc bị hương hoa hành hạ. Hắn muốn đưa tay lau nước mắt, nhưng tay lại vô lực.
Lâm Sơ nghẹn ngào: "Điện hạ, ta sẽ nhanh chóng khỏe lại, ngài nhất định không được có chuyện gì."
"Thân thể ta so với em còn tốt hơn nhiều, sao lại có chuyện gì chứ?" Hắn an ủi.
Ngẫm lại, Lâm Sơ cũng thấy có lý, được hắn dỗ dành vài câu thì ngừng khóc. Cậu chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Điện hạ, chẳng phải ngài nói muốn đưa em vào cung gặp Thái hậu sao? Khi nào chúng ta đi?"
Cái gì?
Thẩm Thanh Yến tưởng mình nghe nhầm vì đau, ngẩn người không rõ.
Cho đến khi Lâm Sơ nhắc lại lần nữa, hắn mới hiểu cậu nói gì.
Trong lòng lập tức dâng lên niềm vui khôn xiết.
Lâm Sơ thế mà chịu cùng hắn vào cung gặp Thái hậu?!
Trước đây cậu vốn rất chống cự chuyện thành thân, mỗi lần nhắc tới đều quanh co từ chối, chứ đừng nói là đồng ý vào cung. Hôm nay Lâm Sơ lại chủ động nhắc đến, giọng điệu cũng không còn chút phản kháng.
Thẩm Thanh Yến gần như không tin nổi: "Em... em sao đột nhiên lại đồng ý?"
Lâm Sơ cắn môi: "Đã sắp thành thân, đương nhiên phải gặp mặt một lần."
Nhưng trong ánh mắt cậu nhìn hắn, lại tràn đầy quan tâm và lo lắng.
Vừa rồi thấy hắn ngã xuống, cậu hoảng sợ đến mức tim như ngừng đập. Không ngờ người mạnh mẽ như Thẩm Thanh Yến cũng có lúc yếu ớt thế này.
Biết được hắn vì lo cho bệnh tình của mình mà ban đêm không ngủ ngon, đến mức kiệt sức, trong lòng cậu càng áy náy.
Thẩm Thanh Yến đã hao tâm tổn sức vì chữa bệnh cho mình, có lẽ cậu cũng nên tin tưởng chính mình thêm một chút?
Gần đây tinh thần cậu tốt lên, thân thể cũng không còn đau như trước, có lẽ thật sự có thể dần hồi phục.
Lâm Sơ vốn không phải người lạnh lùng sắt đá. Mỗi ngày thấy Thẩm Thanh Yến ở cạnh chăm sóc tỉ mỉ, đến mức mệt mỏi mà ngã quỵ, cậu nghĩ: Người khác vì mình mà nỗ lực sống còn như thế, sao bản thân lại có thể mãi tự trách và buông xuôi?
Cậu vốn không sợ chết, nhưng nếu trên đời có người sẵn sàng vì mình mà hy sinh đến vậy thì cậu cũng nên trân trọng thêm một phần lưu luyến với cõi đời này.
Trước đây, cậu từng hâm mộ Kiều Túc Tuyết, bởi y có nhiều người yêu thương, mong y được sống. Giờ thì cậu không còn hâm mộ nữa, bởi bây giờ cũng có một người liều mạng muốn giữ cho cậu được sống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.