🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Có thể nghe được Lâm Sơ đồng ý, Thẩm Thanh Yến cảm thấy chút đau đớn trên người cũng đáng giá. Hắn ôm chặt Lâm Sơ, như muốn khảm người kia vào trong thân thể mình, ánh mắt tràn đầy vui sướng đến mức gần như muốn nuốt trọn lấy cậu.

"Ngày mai, ngày mai ta sẽ đưa em vào cung." Vì quá kích động, giọng nói của hắn ở cuối câu hơi run rẩy.

Tuy Lâm Sơ chưa từng nói một câu "thích" với hắn, nhưng chịu đi gặp Thái hậu, chẳng phải cũng là một cách gián tiếp đồng ý thành thân với hắn sao? Không phải cũng ngầm thừa nhận có tình ý với hắn rồi sao?

Thẩm Thanh Yến càng nghĩ càng vui sướng, đôi mắt vốn dĩ lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông nay chỉ còn lại sự nóng bỏng và chiếm hữu khi nhìn về phía Lâm Sơ.

Lâm Sơ bị hắn làm nũng cũng không nhịn được mà cười.

Ý cười đầy trong đáy mắt khiến gương mặt vốn tái nhợt như tuyết lại bừng sáng như có một tia nắng đầu đông chiếu rọi, xua tan mọi lạnh lẽo, càng làm dung nhan ấy thêm rực rỡ động lòng người.

Thẩm Thanh Yến thoáng ngây dại, tim đập thình thịch dữ dội, không biết là do tác dụng phụ của hương hoa U Đàm hay do nụ cười của Lâm Sơ quá mức mê người. Hắn cúi mắt hỏi khẽ: "Lâm Sơ, ta có thể hôn em không?"

Lâm Sơ do dự một lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Ngay khoảnh khắc đó, sau chiếc gáy yếu ớt của cậu lập tức bị một bàn tay lớn ấn chặt, thân thể không nghe theo sự điều khiển mà ngã về phía trước. Cậu ngẩng đầu, để lộ chiếc cổ trắng mảnh mai, đôi môi đỏ mọng không chút phòng bị lập tức bị cướp lấy. Cậu khẽ kêu một tiếng, lông mi run rẩy, mắt nhắm chặt mặc cho Thẩm Thanh Yến hôn sâu.

Nụ hôn này so với trước kia càng táo bạo và nồng nhiệt hơn. Lâm Sơ bị hôn đến mức hai má đỏ bừng, đôi môi bị tách ra, cảm nhận được đầu lưỡi ướt mềm trượt vào, dây dưa quấn lấy, l**m qua từng chỗ trong miệng. Cậu bị lôi cuốn mà không nhịn được đáp lại, hơi thở hòa quyện, sớm đã chẳng phân biệt được.

Không bao lâu, Lâm Sơ đã bị hôn đến mức thở không nổi. Cậu vội đưa tay khẽ đẩy Thẩm Thanh Yến, lúc này hắn mới lưu luyến rời đi, nhưng vẫn hôn khắp khóe môi cậu, nụ hôn dày đặc không dứt.

...

Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Yến không chờ nổi nữa, lập tức đưa Lâm Sơ vào cung, muốn Thái hậu xem thử vị Vương phi tương lai của hắn có bao nhiêu đáng yêu.

Cung Trường Khánh.

Thái hậu hôm qua đã nghe tin này, nên hôm nay dậy sớm ngồi chờ trong tẩm cung, còn sai người chuẩn bị thật nhiều điểm tâm Lâm Sơ thích.

Người còn chưa tới, bà đã không kìm được mà hỏi cung nữ bên cạnh: "Chút nữa Tuế An đưa người nó thích đến gặp ta, ngươi nói ta trông có hiền từ không? Có dọa người ta sợ không?"

Cung nữ mỉm cười: "Thái hậu nương nương hiền hòa như thế, sao có thể dọa được Đoan Vương phi chứ."

Thái hậu vốn có dung mạo xuất chúng, dù đã tuổi cao tóc bạc nhưng vẫn nhìn ra được năm xưa là đại mỹ nhân. Chỉ là bao năm sống trong quyền lực, khí thế uy nghiêm tự nhiên khiến người khác dễ bị áp chế.

Khi Lâm Sơ theo Thẩm Thanh Yến bước vào, thấy Thái hậu ngồi nghiêm trang với gương mặt lạnh lùng, nhớ đến thân phận của bà, đôi chân cậu không khỏi run lên.

Đây chính là Thái hậu, là mẫu phi của đương kim Thánh thượng!

Cậu khẩn trương kéo nhẹ tay áo Thẩm Thanh Yến, hắn lập tức nhận ra sự bất an của cậu, nắm chặt tay, cúi đầu thì thầm bên tai: "Đừng sợ, có ta ở đây."

"Vâng..."

Lâm Sơ ngoan ngoãn gật đầu, rồi hơi nép vào sau lưng hắn.

Thái hậu thấy bóng dáng xinh đẹp đi theo sau con trai, sự lạnh lùng trong mắt thoáng rút đi, ánh lên sự tò mò khi đánh giá kỹ lưỡng.

Hôm nay, Lâm Sơ được chải chuốt tỉ mỉ.

Tuy không khoa trương như lần đi dự sinh thần của Kiều Túc Tuyết, nhưng cũng mặc một thân cẩm y hoa phục, làm tôn lên khí chất quý giá. Gương mặt tươi đẹp kia, cho dù không điểm trang phấn son, cũng vẫn trong sáng thoát tục khiến người nhìn một lần là khó quên.

Thái hậu chỉ nhìn thoáng qua đã nở nụ cười hài lòng.

"Con chính là Lâm Sơ? Mau lại đây để ta nhìn kỹ một chút."

Lâm Sơ rụt rè bước lên, vừa tới gần đã bị Thái hậu kéo tay, dịu dàng vỗ về.

Trong lòng cậu cũng bớt đi chút căng thẳng. Ngước đôi mắt trong veo như nai con nhìn Thái hậu, cậu cảm thấy mẫu phi của điện hạ cũng giống như hắn vậy, bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, không đến mức khiến người sợ hãi.

"Quả thật rất đẹp, khó trách Tuế An lại thích đến thế." Thái hậu ngắm nhìn hồi lâu, vô cùng hài lòng gật đầu: "Tuế An lớn như vậy rồi mà chưa từng để ý ai, lúc trước ta muốn ban hôn cho nó, thế nào nó cũng không chịu. Ta còn tưởng nó cả đời này sẽ sống cô độc. May mà gặp được con. Ta cũng là lần đầu thấy nó dám cãi cả hoàng thượng, khăng khăng muốn thành thân cùng con."

Hóa ra... điện hạ vì muốn cưới cậu mà dám cả gan chống lại thánh chỉ?

Lâm Sơ thoáng ngây người, không ngờ Thẩm Thanh Yến đã âm thầm bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy.

Cậu quay đầu nhìn hắn, thấy Thẩm Thanh Yến lúng túng quay mặt đi, vành tai khẽ đỏ, ho nhẹ một tiếng: "Mẫu hậu, ngài đừng nói bừa trước mặt Lâm Sơ."

Hóa ra điện hạ đang thẹn thùng.

Thái hậu đây là lần đầu tiên thấy cảnh như vậy, chỉ cảm thấy mới mẻ vô cùng.

"Việc đã làm còn không cho người ta nói?" Thái hậu bật cười, kéo Lâm Sơ ngồi xuống bên cạnh: "Mấy món điểm tâm này đều được làm theo khẩu vị của con, mau nếm thử xem có thích không."

Nào là bánh Như Ý, bánh hình bướm, bánh mai hoa thơm... đều là những thứ Lâm Sơ ưa thích.

Tuy rằng đầu bếp của Đoan Vương phủ tay nghề đã rất giỏi, nhưng rốt cuộc vẫn không thể so với ngự trù trong cung. Trước kia Lâm Sơ ăn uống vốn không phân biệt được món này với món kia có gì khác nhau, chỉ cảm thấy có cái để ăn là được. Nhưng bây giờ thì cậu lại có thể nếm ra đôi chút hương vị.

Khẽ cắn một miếng, đôi mắt cậu sáng lấp lánh: "Ngon quá."

"Thích thì ăn nhiều một chút." Thái hậu đưa hết điểm tâm đến trước mặt cậu. Nhìn miệng nhỏ của cậu ăn uống, trong lòng bà như tan chảy, càng nhìn càng thấy thích.

Một đứa nhỏ vừa đẹp vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này, làm gì có trưởng bối nào mà không thương.

Bỗng bà thoáng thấy chiếc bùa bình an treo bên hông Lâm Sơ, ý cười trong mắt càng sâu, liếc Thẩm Thanh Yến một cái đầy ẩn ý: "Tuế An thế mà lại tặng cái bùa bình an này cho con sao?"

Bùa bình an?

Lâm Sơ theo bản năng sờ vào chiếc bùa bên hông, khó hiểu nhìn Thái hậu. Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy người khác coi trọng bùa này như thế. Lần trước Kiều Túc Tuyết nhìn thấy cũng vô cùng kích động. Trong đầu cậu bỗng lóe lên ý nghĩ, hỏi: "Bùa bình an này đối với điện hạ mà nói, rất quan trọng sao ạ?"

Thẩm Thanh Yến cầm khăn, giúp Lâm Sơ lau đi vụn điểm tâm còn dính ở khóe miệng: "Không phải đồ vật gì quan trọng đâu."

"Đúng là cũng chẳng quan trọng gì." Thái hậu khẽ che miệng cười: "Chẳng qua chỉ là vật do tiên hoàng ban, lại còn được trụ trì chùa Hộ Quốc đích thân khai quang thôi. Có phải vậy không, Tuế An?"

Thẩm Thanh Yến lau sạch khóe miệng cho Lâm Sơ rồi lại nắm lấy bàn tay cậu, cẩn thận v**t v* mười ngón tay thon mịn.

Nghe lời Thái hậu, động tác hắn khựng lại, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Lâm Sơ, hắn mở miệng trước: "Không được trả lại cho ta."

Lâm Sơ: "......"

Điện hạ sao lại biết cậu đang nghĩ gì?

Cậu suýt nữa thì rút tay ra, với xuống bên hông, định tháo chiếc bùa bình an ra để trả lại cho hắn.

Trước đây cậu nghĩ nó chỉ là một bùa bình an bình thường, giờ mới biết nó khác hẳn, khó trách Kiều Túc Tuyết và Thái hậu đều ngạc nhiên như vậy khi nhìn thấy.

Điện hạ thế mà lại đem một vật quan trọng như vậy, dễ dàng tặng cho cậu.

Lâm Sơ chỉ cảm thấy bên hông mình treo không phải bùa bình an, mà là một tảng đá ngàn cân.

Trước kia đối với cậu, có lẽ nó là một gánh nặng, nhưng giờ cậu đã nghĩ thông suốt. Nghe thấy Thẩm Thanh Yến ngăn lại, cậu dứt bỏ ý định trả lại.

Điện hạ đã nguyện ý gửi gắm tâm ý cho cậu, vậy thì cậu không thể tiếp tục yếu đuối như trước nữa.

Thái hậu ở bên cạnh nhìn, bỗng cười nói: "Sao lại hung dữ với Sơ nhi như vậy? Còn chưa thành thân mà đã dám hung dữ rồi, nào có ai như ngươi, cẩn thận có ngày Sơ nhi đá ngươi đi, lúc ấy đừng có mà khóc."

Thẩm Thanh Yến khựng lại.

Hắn vừa rồi thực sự hung dữ lắm sao?

Thẩm Thanh Yến ấm ức liếc nhìn Lâm Sơ: "Ta có hung dữ thật sao?"

Lâm Sơ bật cười khúc khích: "Điện hạ không hung dữ đâu."

"Sơ nhi, con cứ nuông chiều nó đi." Thái hậu lại vỗ tay Lâm Sơ, thấy cổ tay cậu mảnh mai, thân hình gầy gò, gương mặt càng thêm xanh xao, bà không khỏi đau lòng: "Sao con lại gầy như vậy? Ở Đoan Vương phủ, con có ăn uống tử tế không?"

Nói rồi bà trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Yến: "Tuế An, ngươi chăm sóc người mà thành ra thế này sao?"

Ánh mắt Thẩm Thanh Yến trầm xuống, hiện lên sự hối hận. Hắn không cãi lại, chỉ gật đầu, nắm chặt lấy bàn tay còn lại của Lâm Sơ, giọng đầy tự trách: "Lỗi ở con, là con đã không chăm sóc tốt cho Lâm Sơ."

Chính hắn, vì không đối xử tốt với Lâm Sơ, mới khiến cậu chịu nhiều khổ cực như thế.

"Ngươi!" Thái hậu hận sắt không thành thép, quay sang nói với Lâm Sơ: "Tuế An cũng là lần đầu biết thương người, có lẽ sẽ có nhiều chỗ chưa làm tốt. Nếu con thấy mình bị ấm ức, cứ đến tìm ta, ta sẽ giúp con làm chủ, chớ có tự chịu thiệt."

Lâm Sơ lắc đầu: "Không phải lỗi của điện hạ, điện hạ đối xử với con rất tốt."

Nghe vậy, Thái hậu lại càng thêm yêu thích Lâm Sơ.

Quả là một đứa nhỏ hiểu chuyện, tính tình lại tốt, đúng là Thẩm Thanh Yến nhặt được bảo bối rồi. Khó trách hắn thà đắc tội với Tuyên Minh đế cũng nhất quyết đòi cưới bằng được.

Sau khi ở cung Trường Khánh thêm một lúc, Thẩm Thanh Yến lo Lâm Sơ rời hoa U Đàm quá lâu sẽ không khỏe nên tìm cớ đưa cậu về trước.

Ngồi trong kiệu rời cung, Thẩm Thanh Yến nắm tay Lâm Sơ, quan tâm hỏi: "Có chỗ nào thấy khó chịu không?"

"Cũng ổn, chỉ là hơi mệt thôi."

Lâm Sơ nói, rồi không kìm được mà dựa đầu vào vai Thẩm Thanh Yến.

Thẩm Thanh Yến ôm cậu, để cậu dựa sát vào mình hơn.

Kiệu dần tiến đến cửa cung, Thẩm Thanh Yến đang định bế Lâm Sơ xuống thì một bóng dáng quen thuộc từ phía trước đi tới.

Người đó mặc quan phục, dáng người cao lớn hiên ngang, vừa giao thanh trường kiếm bên hông cho thị vệ giữ cửa xong thì bước vào. Gương mặt ông lạnh lùng, ít khi nở nụ cười, trong mắt lại chứa đầy sát khí dày đặc của những năm tháng chinh chiến, khiến người khác nhìn vào không khỏi sinh lòng sợ hãi.

Nhìn thấy ông, sắc mặt Thẩm Thanh Yến khựng lại.

Đó chính là Ninh Viễn hầu —— Kiều Tĩnh Nam.

Ông khi nào đã hồi kinh? Là vì chuyện của Kiều Túc Tuyết mà về sao?

Từ sau khi Thẩm Thanh Yến cự tuyệt để Lâm Sơ nuôi cổ, chuyện sống chết của Kiều Túc Tuyết đã bị hắn ném sang một bên. Hắn vốn không biết bệnh tình của Kiều Túc Tuyết hiện tại ra sao, càng không hay Kiều Tĩnh Nam đã rời biên quan mà về kinh.

Kiều Tĩnh Nam từ xa cũng đã thấy Thẩm Thanh Yến. Ông tiến lại gần, đến trước kiệu, hướng Thẩm Thanh Yến hành lễ.

"Mạt tướng tham kiến Đoan Vương gia."

"Hầu gia không cần đa lễ." Vì Lâm Sơ mà giữa hắn và Hầu phủ Ninh Viễn đã nảy sinh hiềm khích, nên Thẩm Thanh Yến cũng không còn giữ thái độ thân thiết như trước mà trở nên xa cách, lạnh nhạt hơn nhiều.

Ninh Viễn hầu hiển nhiên cũng biết rõ điều gì, sắc mặt ông chỉ nhàn nhạt.

Hai người nói chuyện dăm ba câu, Ninh Viễn hầu chuẩn bị rời đi.

Nhưng khi ngẩng đầu, ông bỗng đối diện với đôi mắt hồ ly trong veo trên kiệu.

Một trận gió nhẹ thổi qua mang theo chút lạnh đầu đông, Lâm Sơ khẽ rùng mình, vô thức nép sát hơn vào lòng ngực Thẩm Thanh Yến.

Đôi mắt tò mò ấy vô tình liếc xuống, vừa khéo chạm phải ánh nhìn nghiêm nghị có phần đáng sợ của Kiều Tĩnh Nam.

Kiều Tĩnh Nam nhiều năm chinh chiến, khóe mắt còn để lại một vết sẹo dài đỏ như máu, chỉ cần liếc qua cũng khiến người ta khiếp sợ. Lâm Sơ nhìn một cái đã thấy run, nhưng trong lòng lại mơ hồ dâng lên chút xót xa khó hiểu.

Cậu không kìm được mà nhìn thêm mấy lần.

Còn Kiều Tĩnh Nam, khi vừa thấy Lâm Sơ, cả người như chấn động.

Gió nhẹ lật tung tấm rèm mỏng trên kiệu, gương mặt hồng hào như hoa đào của Lâm Sơ lúc ẩn lúc hiện, tuy không nhìn rõ lắm, nhưng khuôn mặt ấy lại giống hệt với một người trong ký ức, lập tức khơi dậy trong lòng ông vô số hồi ức.

Đặc biệt là nốt ruồi son giữa hai hàng chân mày của Lâm Sơ.

Người kia... cũng có.

Trong khoảnh khắc ấy, Kiều Tĩnh Nam cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Lâm Sơ.

Thấy ánh mắt Kiều Tĩnh Nam bất động, dán chặt vào Lâm Sơ, Thẩm Thanh Yến cau mày khó chịu. Hắn vươn tay che lấy mặt Lâm Sơ, ép cậu vào ngực mình, ngăn không cho đối phương nhìn nữa.

Trong lòng hắn đầy ắp tức giận.

Tên Ninh Viễn hầu này sao lại thế chứ? Già đầu rồi, con trai con gái đều sinh cả mấy đứa, vậy mà còn dám nhìn Lâm Sơ với ánh mắt như thế, chẳng khác nào một lão lưu manh!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.