Mãi cho đến khi Thẩm Thanh Yến cùng Lâm Sơ rời đi, Kiều Tĩnh Nam vẫn còn ngẩn người nhìn theo bóng lưng của Lâm Sơ, rất lâu sau mới hoàn hồn lại.
Người đó là ai? Trên đời sao lại có người giống Vân nương đến vậy?
Kiều Tĩnh Nam thật không ngờ, chuyến vào cung lần này lại khiến ông gặp một người ngoài sức tưởng tượng như thế.
......
Ngồi trên xe ngựa đi xa, Lâm Sơ không kìm được vén rèm, quay đầu nhìn lại phía hoàng cung vài lần, đôi mày bất giác nhíu chặt.
"Sao vậy?"
Lâm Sơ nghĩ đến Kiều Tĩnh Nam, chẳng hiểu sao lại thấy trên người ông có một cảm giác quen thuộc khó tả. Rõ ràng trước đây chưa từng gặp, vậy mà lại sinh ra sự thân thuộc không rõ nguyên do.
"Điện hạ, vừa rồi người kia là ai?"
"Ninh Viễn hầu, cũng chính là cha của Kiều Túc Tuyết." Thẩm Thanh Yến cho rằng Lâm Sơ bị ánh mắt đánh giá quá mức của đối phương làm mạo phạm, nắm tay cậu, nhẹ nhàng xoa dịu: "Bị dọa rồi sao?"
"Không có." Lâm Sơ lắc đầu: "Thì ra ông ấy chính là Ninh Viễn hầu."
Vị tướng quân có công lớn hiển hách, là thần hộ quốc trong lòng bách tính Đại Thịnh.
Kiều Túc Tuyết có một người cha như thế, đúng là phúc phận tu từ kiếp trước.
"Em thích kiểu nam tử như Ninh Viễn hầu?" Thấy Lâm Sơ thất thần nghĩ đến Ninh Viễn hầu, Thẩm Thanh Yến không khỏi ghen, giọng nói lộ rõ mùi chua lè.
"Hả?" Lâm Sơ trừng to mắt, ngây ngốc.
"Ông ấy tuổi tác đã lớn, sớm có vợ con, thay vì thích người như thế, không bằng nhìn ta đi." Thẩm Thanh Yến nắm tay Lâm Sơ, đặt lên ngực mình: "Ta chỉ lớn hơn em ba tuổi, chưa cưới vợ, cũng không có thiếp thất. Em gả cho ta, cả Đoan Vương phủ đều là của em."
Lời tỏ tình bất ngờ khiến Lâm Sơ đỏ bừng mặt, tai nóng ran.
Cậu rụt tay về, tim đập thình thịch loạn nhịp.
"Điện hạ hiểu lầm rồi, em chỉ cảm thấy Ninh Viễn hầu có chút quen thuộc thôi, ông ấy tuổi tác đủ để làm cha em rồi, sao em có thể có loại ý nghĩ kia chứ."
Nghe vậy, Thẩm Thanh Yến mới thở phào.
Nhớ lại ánh mắt Ninh Viễn hầu vừa rồi nhìn chằm chằm Lâm Sơ không chớp, hắn thấy khó chịu trong lòng.
Lâm Sơ là bảo vật của hắn, kẻ khác không được phép mơ tưởng.
Nói thêm vài câu, có lẽ vì rời xa hoa U Đàm quá lâu, Lâm Sơ thấy cơ thể hơi khó chịu, gối đầu lên đùi Thẩm Thanh Yến rồi ngủ thiếp đi.
Xe ngựa về tới Vương phủ, Thẩm Thanh Yến lập tức bế người xuống, vội vã đưa về phòng.
Vừa bước vào, mùi hoa nồng đậm phả vào, Thẩm Thanh Yến lập tức cau mày. Bao lâu hắn cũng không thể quen được mùi hương hoa U Đàm.
Ngâm trong hương hoa càng lâu, tổn hại cho thân thể hắn càng nặng.
Bây giờ chỉ cần ngửi thôi, hắn đã thấy ngực đau nhói khó chịu.
Hắn cắn răng, đặt Lâm Sơ lên giường, kéo chăn đắp kỹ, khẽ vuốt tóc trên trán cậu, cúi xuống hôn một cái vào giữa mày.
Sau đó, mặc cho ngực quặn thắt, hắn ôm Lâm Sơ cùng chìm vào giấc ngủ.
Ngày đại hôn cận kề, lễ phục cưới cũng đã được chuẩn bị xong, Thẩm Thanh Yến nôn nóng không chờ được, vội mang đến để Lâm Sơ mặc thử.
Càng đến gần hôn kỳ, khí sắc của Lâm Sơ lại càng tốt.
Khuôn mặt trước đây còn tái nhợt, mấy ngày nay đã hồng hào hơn nhiều, bệnh phát tác cũng thưa dần. Ngay cả Tạ Kỳ Vũ đến bắt mạch cũng nói thân thể cậu khá lên rất nhiều.
"Dược cổ vẫn còn trong người, nhưng mức độ nguy hại đã giảm đi nhiều. Chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa, ép được nó ra ngoài, Lâm Sơ sẽ được cứu."
Nghe vậy, cả Lâm Sơ lẫn Thẩm Thanh Yến đều vui mừng khôn xiết.
Lâm Sơ vốn không biết trước đó thái y đã chẩn rằng cậu không sống nổi quá một tháng. Chỉ cần thoát khỏi sự hành hạ của dược cổ, đối với cậu mà nói, đó đã là chuyện tốt vô cùng.
Còn Thẩm Thanh Yến thì thầm may mắn, bởi vì như vậy Lâm Sơ có thể giữ được mạng sống.
May mắn là hắn đã kịp thời sửa chữa, không phạm phải sai lầm quá lớn.
"Nhưng mà điện hạ, ngài..." Tạ Kỳ Vũ liếc nhìn sắc diện rõ ràng suy yếu của Thẩm Thanh Yến, muốn nói rồi lại thôi: "Những gì cần nói ta đã nói hết, mong điện hạ tự chú ý nhiều hơn."
"Ta đều có chừng mực." Thẩm Thanh Yến ho nhẹ một tiếng, che giấu đi.
Hắn không muốn để Lâm Sơ phát hiện điều gì bất thường.
"Điện hạ có chuyện gì sao?" Lâm Sơ không nhịn được hỏi: "Tạ lão thái y, có phải thân thể điện hạ có vấn đề? Ta cũng thấy gần đây điện hạ sắc mặt không ổn, có thể giúp ngài ấy xem thử được không?"
"Điện hạ chắc chỉ là lao lực quá độ. Ta kê cho ngài ấy vài thang thuốc an thần, bổ khí." Tạ Kỳ Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Nhưng điện hạ tốt nhất đừng lúc nào cũng ở cùng Lâm Sơ. Dù sao cũng sắp thành thân, sau này có rất nhiều thời gian, không cần vội trong lúc này. Ngày nào cũng dính lấy nhau, sẽ hại đến thân thể điện hạ."
Lời nói mập mờ này lọt vào tai Lâm Sơ, lại khiến cậu hiểu lầm.
Mặt cậu đỏ bừng ngay tức khắc: "Tạ lão thái y, ta với điện hạ không phải như ông nghĩ đâu."
"Lắm lời." Thẩm Thanh Yến lập tức ôm chặt Lâm Sơ: "Ngươi chỉ lo chữa khỏi bệnh cho Lâm Sơ là được, những chuyện khác không cần bận tâm."
Tạ Kỳ Vũ chỉ biết lắc đầu, xách hòm thuốc rời đi.
Thẩm Thanh Yến chẳng những không nghe lời dặn, ngược lại còn càng dính Lâm Sơ nhiều hơn. Ngày nào cũng nhìn cũng không thấy đủ, luôn muốn ôm ấp hôn hít, chỉ là lo thân thể cậu yếu nên vẫn chưa vượt quá giới hạn.
Chừng nào Lâm Sơ chưa hoàn toàn khỏi bệnh, hắn tuyệt đối sẽ không làm cậu mệt mỏi.
Trong phòng, Lâm Sơ khoác lên mình bộ hôn phục đỏ thêu hoa sen, gương mặt kiều diễm chưa tô son điểm phấn lại càng rực rỡ dưới ánh nến lay động. Cậu dang hai tay, xoay một vòng trước gương, trên mặt nở nụ cười, nhìn về phía Thẩm Thanh Yến: "Điện hạ, có đẹp không?"
"Đẹp, rất đẹp."
Thẩm Thanh Yến đưa tay che mặt, lỗ tai lặng lẽ đỏ lên.
Ánh mắt Thẩm Thanh Yến dính chặt trên người Lâm Sơ, một khắc cũng không dời đi được.
Giờ phút này hắn nào còn chút dáng vẻ lạnh lùng, thoát tục như ngày thường nữa. Ở trước mặt người khiến lòng mình rung động, hắn cũng chỉ là một người phàm đắm chìm trong tình yêu mà thôi.
Trong lòng Lâm Sơ cũng dâng lên một trận xúc động.
Tuy chuyện thành thân này từ đầu đến cuối đều là Thẩm Thanh Yến lo liệu, cậu chỉ bị động tiếp nhận, vốn tưởng rằng bản thân không hề mong chờ gì. Nhưng khi khoác lên người bộ hôn phục này, nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương đang nở nụ cười hạnh phúc, cậu bỗng cảm thấy, có lẽ cậu thật sự có thể có được những điều mà trước đây đến nghĩ cậu cũng không dám nghĩ.
Dù cho một năm sau cậu có chết đi thì đã sao? Ít nhất giờ khắc này, cậu đang hạnh phúc.
Điện hạ biết rõ cậu sống không được bao lâu, vậy mà vẫn kiên quyết muốn cưới cậu, thậm chí còn dám chống lại cả mệnh lệnh của hoàng đế. Như vậy thì cậu còn có gì phải sợ nữa?
Trong lòng Lâm Sơ sinh ra vô vàn dũng khí, khiến cậu cảm thấy từ nay về sau, bất kể có chuyện gì xảy đến, cậu cũng có thể dũng cảm đối mặt.
Cậu nghĩ, chờ đến ngày thành thân, nhất định cậu phải nói rõ tâm ý của mình với điện hạ.
......
Hầu phủ Ninh Viễn.
Lần này Kiều Tĩnh Nam từ biên quan trở về, định ở lại kinh thành nghỉ ngơi một năm rồi mới đi. Ông chỉ mang theo thiếp thất là Giang di nương hồi kinh, còn con cái thứ thì vẫn để ở biên quan trấn thủ thay ông.
Nghe tin Kiều Túc Tuyết trúng độc chưa khỏi, tính mạng nguy kịch, Kiều Tĩnh Nam nóng ruột đến mức suốt đêm viết tấu, gấp rút trở về kinh.
Kiều Túc Tuyết là đứa con duy nhất của vợ cả - vong thê Dung Thanh Vân - sinh cho ông, cũng là người thừa kế tương lai của Hầu phủ Ninh Viễn. Dung Thanh Vân mất vì bệnh không lâu sau khi sinh Kiều Túc Tuyết.
Vì nhớ thương phu nhân quá cố, Kiều Tĩnh Nam càng yêu thương Kiều Túc Tuyết gấp bội.
Ông không nỡ để con chịu khổ nơi biên quan, nên để y ở lại kinh thành hưởng vinh hoa phú quý, còn các con khác thì theo ông chinh chiến.
Vốn dĩ ông cũng định để con gái trưởng ở lại kinh, nhưng tính tình nàng giống ông, thích cầm đao múa kiếm, một mực đòi theo ra trận giết địch, cuối cùng ông cũng chiều theo.
Trong phủ còn có lão phu nhân, cũng chính là mẫu thân của Kiều Tĩnh Nam, quanh năm ở Phật đường lễ kinh tụng niệm, không hỏi chuyện đời, rất hiếm khi thấy bóng dáng.
Ngay cả khi cháu trai gặp chuyện, bà cũng không hề xuất hiện.
Kiều Tĩnh Nam đã quen với tính tình của mẫu thân, vừa về tới phủ thì đi thăm hỏi bà trước, sau đó mới dẫn người đến sân viện của Kiều Túc Tuyết.
Trước khi về, ông đã sai người đi tìm dược cổ.
Dược cổ tuy hiếm, nhưng không phải không thể tìm được. Sau khi tốn nhiều công sức, cuối cùng ông cũng tìm được một con, còn phải bỏ số tiền lớn để mời người nuôi cổ.
Có được dược nhân mới nuôi cổ, mạng của Kiều Túc Tuyết cuối cùng cũng được cứu.
Ông cho con trai đang hôn mê uống máu của dược nhân, nhìn sắc mặt vốn tái nhợt, xanh tím dần dần hồi phục, chỉ một nén nhang sau môi đã không còn tím bầm, lúc này ông mới nhẹ nhàng thở phào.
Đến đêm, Kiều Túc Tuyết tỉnh lại. Thân thể tuy vẫn yếu ớt, nhưng ít nhất tính mạng đã được bảo toàn.
Thấy cha mình xuất hiện, Kiều Túc Tuyết không khỏi kinh ngạc.
"Cha, người khi nào thì trở về?" Y cố gắng ngồi dậy, yếu ớt hỏi.
Kiều Tĩnh Nam hừ lạnh một tiếng: "Nếu ta không về, e rằng ngươi đã chết, còn chẳng có ai thu nhặt xác cho ngươi!"
Nghĩ đến việc Kiều Túc Tuyết trúng độc vì dính líu đến tranh đoạt ngôi vị Thái tử, ông vẫn còn thấy sợ hãi.
"Ta đã sớm bảo ngươi đừng thân cận quá với Thái tử, Đoan Vương, vậy mà ngươi không nghe. Rồi sẽ có ngày cái mạng nhỏ này cha ngươi cũng giữ không nổi."
Trong triều, vì Kiều Túc Tuyết thân thiết với phe Thái tử nên nhiều người cho rằng ông cũng đứng về phía ấy. Nhưng bao năm lăn lộn quan trường, ông đã quen giữ mình, nào có ý định cuốn vào vòng tranh chấp ấy, chỉ tiếc là con trai lại tự chọn phe.
Kiều Túc Tuyết biết mình đuối lý, không dám cãi lại.
Dù sao y vẫn còn sợ cha mình.
Kiều Tĩnh Nam nhìn y một cái, chỉ nói: "Ngủ sớm đi, dưỡng thân thể cho tốt."
Nói xong thì định rời đi.
Chỉ là khi nhìn khuôn mặt Kiều Túc Tuyết, hoàn toàn không giống Vân nương, ông không khỏi cau mày, trong lòng lại nổi lên một cảm giác lạ lẫm.
Trong đầu ông hiện lên hình ảnh hôm ấy trong cung, người ngồi trong kiệu cùng Thẩm Thanh Yến kia.
Quá giống...
Nhớ lại những tin đồn gần đây ở kinh thành, đều nói Thẩm Thanh Yến muốn cưới một nam tử. Vậy thì người đó chính là cậu sao?
Trong lòng Kiều Tĩnh Nam thoáng chấn động. Sau khi rời phòng Kiều Túc Tuyết, ông lập tức tìm cận vệ, hạ lệnh: "Đi điều tra lai lịch của nam tử sắp thành thân với Thẩm Thanh Yến."
"Rõ."
......
Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày mai đã đến ngày đại hôn. Vì kiêng kị quy củ, Thẩm Thanh Yến đành để Lâm Sơ ngủ ở phòng riêng.
Trong phòng, Liễu thị ở đó chăm sóc Lâm Sơ.
Ban đầu, khi biết Thẩm Thanh Yến muốn Lâm Sơ nuôi cổ, bà vốn không muốn để con gả cho hắn. Nhưng lúc bà hỏi ý con, Lâm Sơ lại nói: "Mẹ, điện hạ đối xử với con rất tốt, con là tự nguyện thành thân với ngài ấy."
Nhìn ý cười trong mắt con trai không giống như giả vờ, Liễu thị lại hiểu rõ mình chỉ là một thường dân nhỏ bé, làm sao có thể chống lại quyền thế ngút trời của Đoan Vương nên đành bất đắc dĩ đồng ý.
Trong lòng bà chỉ cầu mong Thẩm Thanh Yến đừng phụ bạc Lâm Sơ nữa là tốt rồi.
Bà giúp con sắp xếp lại đồ đạc trong phòng, trong lúc đó ngửi thấy trong phòng thoang thoảng mùi hoa, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Sơ nhi, đây là hoa gì vậy, sao mẹ ngửi thấy mùi này lại hơi choáng đầu?"
"Thật vậy sao?" Lâm Sơ kinh ngạc: "Đây là hoa U Đàm, điện hạ nói hương hoa này ngửi nhiều sẽ tốt cho sức khỏe của con, nên mới để trong phòng. Con cũng thấy từ khi có nó, tinh thần con khá hơn nhiều."
"Nếu thật sự có lợi cho con thì cứ để ở đây đi." Liễu thị cố dằn suy nghĩ muốn vứt nó ra ngoài: "Chỉ là mẹ ngửi vào thì thấy hơi khó chịu."
"Nếu mẹ không thích thì sớm về nghỉ ngơi đi, ở đây con không có việc gì đâu."
Liễu thị xoa xoa giữa mày, khẽ nói: "Vậy mẹ đi trước."
Bà như trốn chạy mà bước ra khỏi phòng, đến sân hít thở không khí trong lành, mới thấy cơn buồn nôn trong ngực giảm bớt nhiều.
Liễu thị vừa rời đi, Lâm Sơ lập tức cau mày.
Cậu nhìn đóa hoa U Đàm, trong lòng không khỏi nghi ngờ: hương hoa này khó ngửi đến vậy sao? Tại sao điện hạ chưa bao giờ nhắc đến?
Cậu gọi Uyển Hương đến, hỏi nàng: "Uyển Hương, ngươi thấy mùi hoa trong phòng thế nào?"
Từ sau khi Thẩm Thanh Yến để Uyển Hương chăm sóc Lâm Sơ, nàng rất ít khi bước vào phòng này. Vừa mới đi vào, ngửi thấy mùi hoa, nàng lập tức lấy tay che mũi, tim đập dữ dội, người cũng choáng váng.
"Công tử, hoa này là hoa gì vậy? Hương nồng quá, ngửi vào muốn buồn nôn."
Lâm Sơ nghe vậy, sắc mặt thoáng chốc cứng lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.