Biết được Lâm Sơ vẫn còn có thể hồi phục, trong lòng Thẩm Thanh Yến lúc này mới nhẹ nhõm thở ra.
Vốn dĩ Kiều Tĩnh Nam không muốn để Lâm Sơ tiếp xúc lại với Thẩm Thanh Yến. Chuyện nuôi cổ trước kia, tuy nói là vì cứu Kiều Túc Tuyết, nhưng ông cũng đã từng vì thế mà có nhiều bất mãn với Thẩm Thanh Yến.
Nhưng Lâm Sơ thì thật sự đã chịu quá nhiều tổn thương, điều khiến Kiều Tĩnh Nam hối hận nhất là không biết Lâm Sơ mới là con ruột của mình, để cậu chịu khổ bao năm bên ngoài. Bây giờ đã biết sự thật, ông chỉ muốn đem cậu che chở dưới cánh mình, không để bị cuốn vào tranh đấu chốn triều đình, càng không để cậu biến thành quân cờ vô nghĩa trong tay người khác.
Vì vậy, ông mới mang Lâm Sơ đi, lừa Thẩm Thanh Yến, thậm chí cam tâm tình nguyện để hắn nghĩ rằng Lâm Sơ đã thật sự chết rồi.
Còn Kiều Túc Tuyết, dù đã nuôi dưỡng nhiều năm cũng sinh ra tình cảm, nên Kiều Tĩnh Nam vẫn giữ lại trong phủ, nhưng thân phận thế tử thì đã trả lại cho Lâm Sơ.
Giờ Kiều Túc Tuyết chỉ có thể lấy danh nghĩa con nuôi mà ở lại Hầu phủ.
Đột nhiên bị cướp mất thân phận, chuyện này ai cũng khó lòng chấp nhận nổi, Kiều Túc Tuyết cũng không ngoại lệ.
Từ khi biết mình không phải con ruột Kiều Tĩnh Nam, mà chỉ là máu mủ hèn mọn của một phu xe, ngày nào y cũng phát điên trong phủ, khi thì đòi tuyệt thực, khi thì đập phá đồ đạc trong phòng loạn xạ.
Kiều Tĩnh Nam đã nhiều lần khuyên giải, nhưng tâm trí ông đã đặt hết lên người Lâm Sơ. Nghĩ đến việc Lâm Sơ lưu lạc bên ngoài nhiều năm, chẳng biết đã chịu bao nhiêu ấm ức, ông không còn rảnh để quan tâm đến những cơn giận dữ vô lý của Kiều Túc Tuyết. Ông chỉ dặn y an phận trong phủ, niệm tình nghĩa cha con bao năm, ông sẽ không đuổi y ra khỏi phủ, miễn là ngoan ngoãn thì vinh hoa phú quý sau này vẫn hưởng không hết.
Có lẽ Kiều Túc Tuyết nghe lọt tai, sau đó dần dần cũng trở nên an phận hơn.
Mà Kiều Tĩnh Nam thì một lòng một dạ dốc sức chữa trị, chăm sóc thân thể cho Lâm Sơ, chỉ mong cậu mau chóng hồi phục.
Sau khi mất trí, Lâm Sơ vốn rất sợ người lạ đến gần. Ngoại trừ Kiều Tĩnh Nam, hễ có hạ nhân nào tiến lại gần, cậu sẽ co ro ở góc phòng, khóc đến rơi nước mắt.
Bởi vậy, khi Thẩm Thanh Yến xuất hiện, Lâm Sơ không hề bài xích, ngược lại còn chủ động muốn được ôm. Điều này khiến Kiều Tĩnh Nam vô cùng kinh ngạc.
Chẳng lẽ ông đã thật sự sai?
Ông không nên ngăn cản Lâm Sơ ở bên cạnh Thẩm Thanh Yến? Có Thẩm Thanh Yến ở bên, liệu có giúp ích cho quá trình hồi phục của Lâm Sơ không?
Trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt sắc bén của Kiều Tĩnh Nam không khỏi quan sát Thẩm Thanh Yến. Chỉ thấy vị Đoan Vương điện hạ vốn trong ấn tượng của ông luôn lạnh lùng, xa cách với tất cả, giờ phút này lại rất kiên nhẫn ôm lấy Lâm Sơ dỗ dành.
Trong tay còn cầm bánh ngọt, từng chút một đút cho Lâm Sơ ăn.
Ăn xong một miếng, Thẩm Thanh Yến lại kiên nhẫn giúp Lâm Sơ lau mảnh vụn dính bên khóe miệng: "Sơ nhi ngoan, không ăn nữa. Buổi tối mà ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ đau răng đấy."
Giọng điệu dịu dàng, dỗ dành Lâm Sơ như một đứa trẻ đang làm nũng.
"Không, ta còn muốn ăn! Ta còn muốn ăn nữa!"
Lâm Sơ lăn lộn trên giường, hai má phồng to, trong miệng vẫn chưa nuốt hết mà còn đòi thêm.
Từ sau khi tâm trí bị tổn thương, Lâm Sơ đã không còn ngoan ngoãn, lễ phép như trước.
Không vui thì khóc nháo, ăn đồ ngọt thì không biết chừng mực, giống hệt một đứa trẻ tùy hứng, cần người khác phải dỗ dành.
Thẩm Thanh Yến chưa từng thấy Lâm Sơ như vậy, trong lòng vừa đau xót, lại vừa thấy mới lạ.
Hắn đặt khay bánh ngọt sang một bên, không cho ăn thêm, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi: "Nếu không ngoan, ta sẽ không thích em nữa."
Vừa dứt lời, Lâm Sơ đang lăn lộn lập tức im bặt, đôi mắt đen láy bất an nhìn Thẩm Thanh Yến. Cậu mím môi, đáng thương kéo tay hắn: "Đại ca ca, đừng không thích Sơ nhi... Sơ nhi sẽ ngoan mà..."
"Vậy Sơ nhi bây giờ có thể đi ngủ không?" Thẩm Thanh Yến cười, nhéo nhẹ tay cậu.
Lâm Sơ vội vàng gật đầu, rồi nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Thẩm Thanh Yến nhìn bộ dạng đáng yêu ấy mà lòng như tan chảy.
Ngồi canh bên giường đến khi Lâm Sơ ngủ say, hắn mới quay đầu nhìn Kiều Tĩnh Nam, người vẫn còn nán lại trong phòng: "Hầu gia, ngươi định ở đây trông đến tận sáng sao?"
Kiều Tĩnh Nam cau mày: "Ta đi ngay. Nhưng điện hạ, chẳng lẽ ngươi cũng không định rời đi?"
"Sơ nhi là Vương phi của ta, chúng ta đã bái thiên địa, ta cùng em ấy chung chăn chung gối là lẽ đương nhiên." Thẩm Thanh Yến đáp, giọng thản nhiên mà cứng rắn.
Kiều Tĩnh Nam chỉ cười nhạt: "Người bái thiên địa cùng ngươi chính là Lâm Sơ, mà bây giờ thằng bé đã là người của Kiều gia ta. Hôn sự trước kia vốn dĩ đã không còn tính nữa."
"Chỉ cần một ngày Lâm Sơ chưa nhận tổ quy tông, thì em ấy vẫn là Lâm Sơ." Trong mắt Thẩm Thanh Yến thoáng chốc rút đi sự dịu dàng, trở lại dáng vẻ lạnh lùng vô tình: "Hơn nữa, dù có biến thành Kiều Sơ đi chăng nữa, em ấy cả đời này cũng là Lâm Sơ của ta, không ai có thể mang em ấy đi được. Kể cả Hầu gia, nếu ngươi muốn mang em ấy đi thì phải bước qua xác ta trước."
Lời nói đã đặt ra như vậy, ai cũng nhìn ra được sự chiếm hữu của Thẩm Thanh Yến với Lâm Sơ chưa từng che giấu.
Kiều Tĩnh Nam nắm chặt tay, trong lòng tuy không cam tâm nhưng khi thấy tay Lâm Sơ vẫn nắm chặt lấy tay áo Thẩm Thanh Yến, không chịu buông ra, ông chỉ có thể thở dài.
Thật ra, ông và Thẩm Thanh Yến đều giống nhau, chỉ mong Lâm Sơ từ nay về sau có thể bình an thuận lợi mà sống.
Nếu Thẩm Thanh Yến thật lòng yêu cậu, thật lòng đối xử tốt với cậu mà ông cứ cố tình ngăn cản, thì chẳng khác nào quá cố chấp, quá không biết điều.
Hơn nữa, Lâm Sơ hiển nhiên đã không rời xa hắn được, nếu không thì dù mất trí nhớ, cậu cũng sẽ không ỷ lại Thẩm Thanh Yến đến vậy.
Lời đã nói đến mức này, Kiều Tĩnh Nam cũng không định ở lại thêm.
Ra đến cửa phòng, ông quay người lại cảnh cáo: "Điện hạ, dẫu sao nơi này cũng là Hầu phủ Ninh Viễn, ngươi không được phép làm càn với con ta."
"......" Thẩm Thanh Yến đưa tay bóp trán.
Giờ Lâm Sơ chỉ có tâm trí như đứa trẻ năm tuổi, sao hắn có thể làm chuyện bậy bạ với cậu được, thế chẳng phải là cầm thú sao.
......
Kiều Tĩnh Nam vừa rời đi, trong phòng mới thật sự yên tĩnh lại.
Lâm Sơ giống như một đứa nhỏ, cuộn tròn bên cạnh Thẩm Thanh Yến, tay vẫn nắm chặt lấy ống tay áo hắn. Thẩm Thanh Yến không tiện cử động, chỉ có thể từ từ gỡ từng ngón tay cậu ra, lúc này mới rảnh tay thay bộ y phục dạ hành.
Nhưng chỉ mới rời đi một lát, trên giường Lâm Sơ đã bật khóc nức nở.
Không biết mơ thấy gì, chỉ thấy cậu cau mày, nước mắt chảy ra nơi khóe mắt, cả người run rẩy co tròn lại thành một cục nhỏ, trong miệng nức nở: "Cha ơi, đừng không thích con, con sẽ ngoan mà, đừng đánh con nữa... Đau lắm..."
Ban đầu Thẩm Thanh Yến chưa nghe rõ cậu nói gì, đến khi lại gần, ghé tai cẩn thận lắng nghe mới nghe ra từng câu từng chữ.
Sắc mặt hắn thoáng chốc biến đổi.
Lâm Sơ mơ thấy bị người đánh.
Mà người đó chính là cha của cậu.
Sắc mặt Thẩm Thanh Yến lập tức tối sầm lại. Kiều Tĩnh Nam vừa mới nhận lại con, yêu thương còn không kịp, chắc chắn sẽ không ra tay đánh cậu. Như vậy, người từng đánh cậu, không cần nghĩ cũng biết, chính là Lâm Lão Ngũ.
Chẳng lẽ đây là ký ức tuổi thơ của Lâm Sơ sao?
Tâm trí đã trở về năm tuổi, ký ức cũng theo đó mà trở về?
Tuổi thơ của cậu lại thê thảm đến vậy ư?
Trong ngực Thẩm Thanh Yến dâng lên từng cơn tê rần, hắn chỉ hận bản thân không quen biết Lâm Sơ sớm hơn, không bảo vệ cậu sớm hơn. Hắn ôm chặt Lâm Sơ vào lòng, tay liên tục vỗ nhẹ lưng, dỗ dành để người đang căng thẳng, bất an kia dần dần bình ổn lại.
Như thể cảm nhận được gì đó, Lâm Sơ vừa khóc vừa quấn lấy Thẩm Thanh Yến, đầu vùi sâu trong ngực hắn, tay chân cũng bám chặt không buông.
Nước mắt thấm ướt cả vạt áo trước ngực hắn.
Mà Thẩm Thanh Yến thì cảm thấy bị Lâm Sơ quấn quýt như vậy, khiến cả người nóng bừng lên, mặt đỏ đến tận mang tai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.