🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Lâm Sơ... buông tay..." Thẩm Thanh Yến khẽ rên, muốn đẩy thiếu niên đang quấn chặt trên người mình ra.

Nhưng vừa mới động, người trong ngực đã rơi xuống những giọt nước mắt càng dữ dội.

Giống như một con thú nhỏ bị vứt bỏ, run rẩy đáng thương, làm tim Thẩm Thanh Yến mềm nhũn. Hắn nào còn để ý bản thân khó chịu, chỉ đành mặc cho Lâm Sơ gắt gao ôm chặt lấy mình.

Hơi thở hắn dần dần gấp gáp, lồng ngực phập phồng không ngừng.

Dục niệm trong mắt dâng cao, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về lưng Lâm Sơ lại càng thêm kiềm chế.

Hiện tại tâm trí Lâm Sơ còn ngây dại như trẻ con, chỉ là sợ bị bỏ rơi nên theo bản năng nắm chặt lấy thứ bên cạnh, coi hắn như chiếc phao cứu mạng. Thẩm Thanh Yến tuyệt đối không thể nhân cơ hội mà làm chuyện cẩu thả.

Hắn cố kiềm lòng rất lâu, mới dần dần xua đi dục niệm trong mắt rồi vòng tay ôm chặt Lâm Sơ đã ngủ say.

Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Yến bị cảm giác ngứa ngáy đánh thức.

Vừa mở mắt ra, hắn đã cảm thấy trong lòng bàn tay tê dại, cúi xuống nhìn thì thấy Lâm Sơ không biết đã tỉnh từ bao giờ, đang cầm tóc hắn mà nghịch tới nghịch lui trong lòng bàn tay.

Gương mặt kiều diễm ấy tràn đầy nụ cười ngây thơ vô tà.

Như thể vừa tìm được món đồ chơi thú vị, cậu chơi đến quên dừng lại.

Thẩm Thanh Yến cũng bị cào đến mức trong lòng ngứa ngáy cực kỳ, hắn hạ giọng trầm xuống: "Tay ta, chơi vui lắm sao?"

Lâm Sơ giật mình vì tiếng nói bất ngờ, ngẩng khuôn mặt nhỏ bé lên nhìn, nhận ra đúng là Thẩm Thanh Yến thì mới gật đầu: "Vui lắm."

Nói xong, cậu vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Thanh Yến, đầu cọ cọ vào cổ hắn: "Đại ca ca, ta đói bụng."

"Bé tham ăn." Thẩm Thanh Yến bật cười, giọng lại chẳng có chút trách cứ nào. Hắn thuần thục bế Lâm Sơ lên, mặc y phục cho cậu rồi gọi hạ nhân mang đồ ăn tới.

Hạ nhân Hầu phủ vừa bước vào, nhìn thấy trong phòng có thêm một người thì đều kinh ngạc.

May là nhanh chóng nhận ra đó là Đoan Vương điện hạ – Thẩm Thanh Yến, vốn thường xuyên đến Hầu phủ, bọn họ cũng coi như quen, đồng loạt hành lễ.

Ngay sau đó lại tò mò nhìn về phía vị tiểu thế tử vừa mới trở về này, làm sao lại quen biết với Đoan Vương điện hạ?

Thời gian gần đây Hầu phủ biến đổi bất ngờ. Không chỉ có Giang di nương bị đuổi khỏi phủ, mà ngay cả thế tử cũng bị thay người. Vị chủ tử mà họ từng hầu hạ, giờ thành giả. Người mới trở về thì lại mang bệnh, tâm trí không trọn vẹn.

Hầu gia ngày ngày thở dài, bầu không khí trong phủ cũng u ám nặng nề.

Tuy rằng thế tử đã đổi người, nhưng trong phủ vẫn còn nhiều hạ nhân vốn là tâm phúc của Kiều Túc Tuyết.

Nhìn thấy Lâm Sơ gầy yếu, tâm trí lại bị tổn thương, không biết bao giờ mới có thể hồi phục, có vài hạ nhân trông mong một ngày Hầu gia nhớ tình xưa mà trả lại thân phận thế tử cho Kiều Túc Tuyết.

Vì vậy, trong việc hầu hạ Lâm Sơ, bọn chúng chẳng tận tâm gì, thậm chí còn khinh thường cậu. Lợi dụng lúc tâm trí cậu mơ hồ, chúng ngang nhiên khắt khe, coi thường, đến cả cáo trạng cũng không sợ, đối xử với cậu vô cùng hà khắc.

Chỉ cần nhìn mâm đồ ăn sáng mang tới cũng đủ hiểu.

Chỉ có một bát cháo trắng loãng cùng vài miếng củ cải muối, nhìn qua còn không bằng bữa ăn của hạ nhân.

Thẩm Thanh Yến liếc mắt một cái, sắc mặt lập tức sa sầm.

Hắn cau mày nói: "Hầu phủ này suy sụp rồi sao? Đem thứ này cho thế tử ăn?"

Khó trách Lâm Sơ lúc nào cũng than đói bụng.

Tên sai vặt mang đồ ăn run rẩy, vội vàng quỳ xuống: "Điện hạ, tiểu nhân lấy nhầm đồ ăn sáng, lập tức đi lấy phần khác tới!"

"Đồ ăn sáng cũng có thể lấy nhầm?" Thẩm Thanh Yến lạnh giọng, đứng dậy bước đến trước mặt gã sai vặt: "Hạ nhân trong phủ thật đúng là không quy củ. Nếu vậy, chi bằng bán ra ngoài sớm, khỏi đến lúc nào đó chọc giận chủ tử mà mất mạng."

"Đừng mà... Điện hạ, tiểu nhân biết sai rồi, không dám nữa! A––"

Chưa kịp dứt lời, Thẩm Thanh Yến đã giẫm mạnh ngón tay gã, nghiền xuống một cái, mặt lạnh tanh nói: "Đã lấy nhầm thức ăn, thì phế luôn đôi tay lấy nhầm này đi."

Tiếng kêu thảm vang lên, mấy hạ nhân khác hầu hạ trong phòng hoảng sợ đến mức đều quỳ rạp xuống đất, không dám thở mạnh.

Bọn họ biết rõ, gã sai vặt kia trước đây từng hầu hạ Kiều Túc Tuyết, có khi bị y sai khiến nên mới dám khắt khe với chủ tử mới.

Trong số họ, ít nhiều cũng từng nhận ân huệ của Kiều Túc Tuyết, cho nên chuyện hầu hạ Lâm Sơ vốn chẳng tận tình.

Hầu gia tuy vẫn còn ở trong phủ, nhưng không thể lúc nào cũng ở bên Lâm Sơ. Vì thế, chuyện này sớm muộn cũng lộ ra, chẳng ai phát hiện bọn hạ nhân đối xử thế nào.

"Cút!"

Thẩm Thanh Yến nhấc chân, đá gã sai vặt lăn ra ngoài.

Gã vừa bò vừa lăn mà chạy đi, mấy hạ nhân khác cũng bị sai phái, vội vàng đi lấy phần đồ ăn sáng mới mang đến.

Bọn họ thế nào cũng không ngờ Thẩm Thanh Yến lại đột nhiên xuất hiện trong Hầu phủ, hơn nữa còn hết lòng bảo vệ vị tiểu thế tử mới trở về kia.

Trong ấn tượng của họ, Thẩm Thanh Yến vốn thân thiết với Kiều Túc Tuyết, nếu nói về giao tình thì lẽ ra phải đứng về phía Kiều Túc Tuyết mới đúng, sao giờ lại quay sang che chở cho Lâm Sơ?

Nếu không phải có Thẩm Thanh Yến bất ngờ xuất hiện, làm chỗ dựa cho Lâm Sơ thì chuyện bọn họ khắt khe với Lâm Sơ cũng sẽ chẳng ai phát hiện.

Trong lòng Thẩm Thanh Yến lúc này giận dữ không sao kìm nén.

Người hắn luôn che chở, vừa mới trở về Hầu phủ, lại còn bị đám hạ nhân không có mắt này bắt nạt.

Lửa giận còn chưa nguôi, hắn xoay người, theo bản năng bước về phía Lâm Sơ.

Nhưng Lâm Sơ nhìn thấy gương mặt đen kịt, đầy sát khí của hắn thì sợ hãi đến mức lùi lại, cả người ngã ngồi trên giường.

Cậu vội vàng giơ tay che mặt, run rẩy nói: "Đại ca ca, đừng đánh ta, ta biết sai rồi..."

Thẩm Thanh Yến khựng lại.

Lúc này hắn mới nhận ra trên người mình mang theo quá nhiều sát khí, đã dọa Lâm Sơ sợ.

Đành phải cố nén cơn giận xuống, ép mình nở nụ cười nhìn về phía Lâm Sơ: "Ca ca vừa nãy là đang dạy dỗ mấy kẻ xấu dám bắt nạt em thôi, đừng sợ."

"Thật vậy sao?" Lâm Sơ mở to đôi mắt trong veo nhìn hắn.

"Ca ca khi nào đã từng lừa em chứ?"

Thấy sát khí quanh người Thẩm Thanh Yến đã tan đi, lúc này Lâm Sơ mới buông tay che mặt xuống, nở nụ cười: "Đại ca ca lợi hại quá!"

Thẩm Thanh Yến tiến lên, đưa tay xoa đầu cậu: "Sau này nếu còn có ai bắt nạt em, em cũng phải làm như ca ca, bắt nạt lại bọn chúng, biết không?"

Lâm Sơ nghe hiểu được phần nào, ngơ ngác gật đầu.

......

Trong tiểu viện, Kiều Túc Tuyết đang dùng bữa sáng thì tâm phúc của y vội vã xông vào.

"Thế tử gia, Đoan Vương điện hạ tới."

Sắc mặt Kiều Túc Tuyết thoáng vui mừng: "Tuế An tới? Chắc là đến tìm ta."

Y đứng dậy định đi gặp Thẩm Thanh Yến.

Nhưng tâm phúc kia lại nói tiếp: "Điện hạ hiện giờ đang ở chỗ của Lâm Sơ."

Lâm Sơ...

Bước chân Kiều Túc Tuyết khựng lại, sắc mặt lập tức vặn vẹo.

Mấy ngày nay biến cố liên tiếp, y từ thế tử cao cao tại thượng của Hầu phủ bỗng chốc rơi xuống thành đứa con của một tên phu xe hèn mọn. Tuy Kiều Tĩnh Nam cũng không hoàn toàn bỏ mặc y, nhưng cơn giận trong lòng y làm sao có thể nuốt xuống được.

Mà tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ Lâm Sơ.

Từ khi Lâm Sơ xuất hiện, mọi thứ của y đều bị cướp đi.

Trước tiên là Thẩm Thanh Yến, sau đó đến Kiều Tĩnh Nam và cả thân phận thế tử vốn thuộc về y.

Y làm sao có thể sinh lòng yêu thích đối với Lâm Sơ cho được?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.