Không biết từ lúc nào, Kiều Túc Tuyết đã rời đi.
Thẩm Thanh Yến ôm Lâm Sơ – người đã chơi đến mồ hôi nhễ nhại – quay về phòng. Nhìn y phục trên người cậu bị mồ hôi thấm ướt, Thẩm Thanh Yến lập tức gọi hạ nhân mang thùng nước ấm vào.
Hắn đưa tay muốn giúp Lâm Sơ thay y phục rồi lau người cho sạch sẽ.
Nhưng Lâm Sơ lại né tránh, dường như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt thoáng chốc trở nên kinh hoàng bất định: "Không được chạm vào ta!"
Thẩm Thanh Yến ngẩn ra, cho rằng cậu đang bướng bỉnh, dỗ dành: "Sơ nhi ngoan, y phục ướt rồi, mau thay ra, không thì sẽ bị cảm lạnh đó."
Lâm Sơ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn: "Không cần! Ai cởi y phục ta đều là đồ khốn!"
Nghe đến đó, ngón tay Thẩm Thanh Yến vừa chạm vào vạt áo của cậu bỗng khựng lại, sắc mặt cứng đờ.
"Em... nói cái gì?"
Hắn không ngờ Lâm Sơ lại thốt ra những lời ấy. Từ ánh mắt tràn đầy sợ hãi của cậu, hắn hiểu đây tuyệt đối không phải nói bừa. Chẳng lẽ trước kia thực sự có người từng phớt lờ ý nguyện của Lâm Sơ, cưỡng ép cậu cởi y phục?
Chỉ nghĩ thôi mà hắn đã thấy phát điên.
Đau lòng, hắn ôm chặt Lâm Sơ vào lòng, giọng khẽ khàng: "Được rồi, ta không chạm vào em. Em tự mình thay có được không?"
Lâm Sơ co người lại, hai tay ôm đầu. Một vài ký ức hỗn loạn bất chợt hiện về trong đầu cậu. Không rõ là nhớ lại điều gì, thân thể trong ngực Thẩm Thanh Yến run rẩy dữ dội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-co-tren-nguoi-my-nhan-benh-tat-ve-sau-han-hoi-han/2903232/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.