Thẩm Thanh Yến cố gắng hết sức kiềm chế, mới không để bản thân làm chuyện ức h**p Lâm Sơ. Hắn nhanh chóng giúp Lâm Sơ mặc chỉnh tề quần áo, đến khi thấy y phục đã ngay ngắn, ánh mắt đầy d*c v*ng sâu nặng kia mới dần dần trở lại bình thường.
Lâm Sơ ngoan ngoãn ngồi đó, ánh mắt dõi theo từng động tác của hắn.
Đây là lần đầu tiên cậu được mặc bộ y phục đẹp đẽ, quý giá như vậy, cũng là lần đầu tiên có người chu đáo chăm sóc cho cậu đến thế.
Nhưng kỳ lạ là, cậu không hề thấy chán ghét nam nhân trước mắt, thậm chí trong lòng còn nảy sinh một cảm giác lạ lùng không muốn xa rời. Cảm giác ấy vừa quen thuộc, vừa khiến cậu thấy thân thuộc đến lạ.
"Ngươi là ai, nơi này rốt cuộc là chỗ nào?" Cậu nhịn không được hỏi ra những hoang mang trong lòng.
Thẩm Thanh Yến lại hỏi, ký ức của cậu dừng lại ở năm bao nhiêu tuổi. Biết được là mới mười tuổi, ánh mắt Thẩm Thanh Yến thoáng ảm đạm. Hắn bèn kể cho Lâm Sơ nghe thân thế thật sự, chỉ bỏ qua chuyện trước và sau khi thành thân với cậu.
Nghe xong, Lâm Sơ trợn tròn mắt. Chẳng phải cậu chỉ ngủ một giấc thôi, sao tỉnh lại đã biến thành tiểu thế tử của Hầu phủ rồi?
Chuyện này quá kỳ lạ!
Cậu vội vàng đứng dậy, muốn chạy ra ngoài. Thẩm Thanh Yến chặn lại: "Em định đi đâu?"
"Ta... ta muốn đi tìm mẹ..."
Cậu cảm thấy chắc chắn mình đã rơi vào âm mưu gì đó, bị người ta lừa đến cái nơi quái lạ này. Rõ ràng cậu chỉ là một thường dân, sao bỗng chốc biến thành vương tôn quý tộc được?
Người này chắc thấy cậu còn nhỏ nên cố tình lừa gạt?
Thấy Lâm Sơ đầy vẻ không tin, Thẩm Thanh Yến cũng không biết phải làm sao để cậu yên lòng, đành nói: "Ngày mai ta sẽ cho người đưa mẹ kế của em vào Hầu phủ."
"Thật không?" Lâm Sơ nửa tin nửa ngờ.
"Ta sẽ không lừa em."
Lâm Sơ ngẩn người, trực giác mách bảo rằng nam nhân trước mắt thật sự sẽ không lừa gạt mình.
Đến bữa tối hôm đó, Ninh Viễn hầu sai người mời Lâm Sơ cùng Thẩm Thanh Yến vào chính sảnh dùng cơm.
Lâm Sơ mới trở về phủ, Kiều Tĩnh Nam vì nghĩ đến chuyện cha con thất lạc nhiều năm, sợ hai bên còn xa lạ nên mỗi bữa tối đều muốn cùng nhau ăn. Còn Thẩm Thanh Yến thì chẳng cần mời, tự động đến, đuổi thế nào cũng không đi. Kiều Tĩnh Nam cũng không thể bạc đãi vị Đoan Vương điện hạ này.
Vì vậy, khi Thẩm Thanh Yến nắm tay Lâm Sơ bước vào chính sảnh, Kiều Tĩnh Nam nhịn không được ho khan một tiếng.
"Điện hạ, ngươi định ở Hầu phủ lâu dài sao?"
Thẩm Thanh Yến cho Lâm Sơ ngồi cạnh mình: "Hầu gia đây là chê bổn vương phiền phức sao?"
"Đâu dám." Kiều Tĩnh Nam cười mà như không cười.
Ông quay sang nhìn Lâm Sơ, dịu giọng nói: "Sơ nhi, hôm nay nghe hạ nhân nói, điện hạ dẫn con chơi trong vườn nửa ngày, có vui không?"
Lâm Sơ vừa nghe vậy, cả người run lên, ánh mắt nhìn Kiều Tĩnh Nam xa lạ vô cùng.
Kiều Tĩnh Nam ngẩn ra.
Chỉ thấy Thẩm Thanh Yến khẽ nhéo tay Lâm Sơ để trấn an, dịu giọng nói: "Đừng sợ, đây là Ninh Viễn hầu, cũng chính là cha ruột của em."
Ninh Viễn hầu?
Nghe vậy, Lâm Sơ lại càng sợ hãi.
Cậu thật sự là thế tử của Hầu phủ sao? Người này thật sự là cha ruột cậu sao? Vậy còn Lâm Lão Ngũ ở ngoài thành thì thế nào?
Lâm Sơ vốn chán ghét Lâm Lão Ngũ, thậm chí hận không thể ông ta chết đi. Cậu từng nhiều lần ước rằng người kia không phải cha mình thì tốt biết bao. Thế mà bây giờ, giấc mộng đó lại thành sự thật — Lâm Lão Ngũ không phải cha cậu, còn cha ruột lại là vị Ninh Viễn hầu đầy oai phong trước mắt.
Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác kỳ lạ, bởi sự việc quá mức không chân thật khiến cậu không dám hoàn toàn tin.
"Điện hạ, Sơ nhi đây là sao vậy?" Kiều Tĩnh Nam nhìn ra sự bất thường. Mới ở cùng Thẩm Thanh Yến một ngày thôi, sao Lâm Sơ đã không nhận ra mình?
Bộ dạng này giống hệt lúc cậu vừa tỉnh lại, cũng mang vẻ xa lạ như thế.
Chỉ là, khi đó ánh mắt Lâm Sơ trong sáng hơn nhiều, hành động cũng ngây thơ, hồn nhiên hơn. Còn lúc này, tuy đã có vài phần dáng dấp người lớn nhưng trên mặt lại hiện rõ sự nhút nhát, nhìn kỹ sẽ thấy cậu đang gắng gượng tỏ ra bình tĩnh.
Thẩm Thanh Yến bèn giải thích tình trạng của Lâm Sơ. Nghe xong, Kiều Tĩnh Nam không khỏi kinh hãi.
Mới chỉ một ngày, mà tâm trí của Lâm Sơ đã hồi phục đến độ mười tuổi.
Chẳng lẽ... Thẩm Thanh Yến thật sự là "thuốc tốt" chữa bệnh cho Lâm Sơ?
Lúc trước còn bất mãn vì hắn cứ ăn vạ ở Hầu phủ mãi không chịu đi, giờ đây Kiều Tĩnh Nam lại thầm hy vọng hắn có thể ở lâu hơn một chút, để Lâm Sơ mau chóng hồi phục.
Đúng lúc này, có người bước vào chính sảnh.
"Cha, dùng cơm sao không gọi con?"
Kiều Túc Tuyết bỗng nhiên xuất hiện, y nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Yến, sau đó đi thẳng đến bên cạnh Kiều Tĩnh Nam, chẳng buồn khách sáo, chưa kịp để Kiều Tĩnh Nam nói gì đã tự nhiên ngồi xuống, còn kéo tay áo Kiều Tĩnh Nam làm nũng.
Kiều Tĩnh Nam thoáng lộ vẻ khó xử.
Ông đã nuôi dưỡng Kiều Túc Tuyết như con trai suốt mười năm, dĩ nhiên trong lòng cũng có tình cảm, nhưng chung quy ông vẫn thương Lâm Sơ hơn. Bởi vậy sau khi Lâm Sơ trở về phủ, ông cố ý tạo khoảng cách với Kiều Túc Tuyết.
Tuy về mặt ăn mặc chi tiêu vẫn giữ nguyên đãi ngộ như trước, nhưng việc Hầu gia không còn coi trọng y, trong lòng Kiều Túc Tuyết sớm đã hiểu rõ.
Kiều Túc Tuyết sợ gây phản cảm cho Kiều Tĩnh Nam, bị nhắc nhở vài lần thì cũng an phận xuống, không còn dám tới trước mặt khoe khoang. Chỉ là hôm nay tận mắt chứng kiến Thẩm Thanh Yến sủng ái Lâm Sơ đến thế, trong lòng y dấy lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Y sợ nếu không đến tìm sự tồn tại trước mặt Kiều Tĩnh Nam, chỉ e một ngày nào đó sẽ bị lãng quên hoàn toàn.
Cũng giống như Thẩm Thanh Yến, càng ngày càng thương Lâm Sơ.
Kiều Tĩnh Nam nghiêm giọng nói: "Ngươi chẳng phải vẫn luôn ăn cơm trong phòng mình sao? Sao hôm nay lại phải đến đây một chuyến như thế này?"
Lúc Lâm Sơ vừa trở về phủ, Kiều Tĩnh Nam từng gọi Kiều Túc Tuyết lại, cùng ngồi ăn với Lâm Sơ. Khi đó, Kiều Túc Tuyết sống chết không chịu, còn nổi trận lôi đình một hồi. Sau đó, Kiều Tĩnh Nam cũng không gọi y nữa.
Vậy mà hôm nay lại phá lệ mà tới.
Ánh mắt Kiều Túc Tuyết khẽ đảo, y cười nói: "Lúc trước là con không hiểu chuyện, con đây làm huynh trưởng, phải bồi tội với đệ đệ."
Nói xong, Kiều Túc Tuyết lập tức cầm chén trà thay rượu, hướng về phía Lâm Sơ nhận lỗi.
"Lâm Sơ, trước đây ta đã nhiều lần đắc tội với ngươi, mong ngươi đừng để bụng, từ nay về sau chúng ta huynh đệ hòa thuận chung sống."
Theo cách tính tuổi, y quả thật lớn hơn Lâm Sơ vài ngày. Nhưng đây chính là trò tâm cơ của Kiều Túc Tuyết: cố ý xưng huynh gọi đệ với Lâm Sơ, để cho cái lai lịch con nuôi bất chính của y ở trong Hầu phủ có được một danh phận.
Dù sao hiện tại Lâm Sơ vẫn còn ngốc nghếch, chắc chắn sẽ không để tâm so đo chuyện này.
Quả nhiên, Lâm Sơ không hề để ý. Cậu còn đang quen dần với thân phận mới của mình, bất kể là đối với Ninh Viễn hầu hay Kiều Túc Tuyết, cậu đều cảm thấy xa lạ.
Kiều Túc Tuyết này sinh ra vốn kiêu căng, tuy ngoài mặt nở nụ cười, nhưng trong mắt lại ẩn chứa vẻ khinh thường người khác. Lâm Sơ không thích.
Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nâng chén trà lên, định gọi một tiếng "A huynh".
Còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Thanh Yến đã hạ mắt xuống, lạnh lùng đè tay cậu lại, nói: "Túc Tuyết, tuy tuổi tác của ngươi chỉ hơn Sơ nhi vài ngày, nhưng suy cho cùng Sơ nhi mới là thế tử chính thống của Hầu phủ. Theo quy củ, ngươi phải cung kính gọi em ấy một tiếng Thế tử gia mới đúng. Nếu tùy tiện xưng huynh gọi đệ, e rằng sẽ phá hỏng quy củ."
Nghe vậy, Ninh Viễn hầu cũng gật đầu đồng ý.
Nụ cười trên mặt Kiều Túc Tuyết lập tức cứng ngắc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.