🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lời nói của Thẩm Thanh Yến khiến tính toán trong lòng Kiều Túc Tuyết hoàn toàn thất bại, đặc biệt là khi Kiều Tĩnh Nam cũng nói theo: "Đoan Vương điện hạ nói rất đúng, Túc Tuyết, từ nay về sau ngươi vẫn nên gọi Sơ nhi một tiếng Thế tử gia đi."

Kiều Túc Tuyết siết chặt đũa trong tay, cắn chặt răng, trong lòng lửa giận gần như bùng lên nuốt trọn y. Nhưng y biết rõ bản thân đã cố gắng che giấu bấy lâu nay, tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy bộ mặt thật, chỉ có thể nhịn xuống mà nói: "Là ta đường đột......"

Y quay sang Lâm Sơ, giả vờ cười nói: "Xin Thế tử gia chớ trách tội."

Lâm Sơ thấy khó hiểu, không biết vì sao không khí lại đột nhiên trở nên căng thẳng như vậy.

Chỉ là thoáng nhìn thấy trong mắt Kiều Túc Tuyết hiện rõ sự chán ghét, cậu cũng không vui mà nhíu mày. Trong lòng thầm nghĩ: người này rõ ràng rất ghét cậu, tại sao còn phải bày ra bộ dáng huynh nghĩa đệ cung kia?

Hàng mi cậu khẽ chớp, không buồn đáp lại Kiều Túc Tuyết, để y một mình cười gượng giữa không khí xấu hổ.

Trong lòng Kiều Túc Tuyết càng thêm tức giận với Lâm Sơ.

Sau bữa cơm, Thẩm Thanh Yến đưa Lâm Sơ trở về phòng.

Trên đường, Lâm Sơ nói với Thẩm Thanh Yến: "Ta không thích y."

"Không thích ai?" Thẩm Thanh Yến thoáng ngẩn người khi bất ngờ nghe Lâm Sơ nói vậy.

"Chính là...... Kiều Túc Tuyết......" Lâm Sơ xưa nay chưa từng than phiền với ai, rõ ràng trong trí nhớ cậu và Thẩm Thanh Yến mới quen biết chưa được một ngày, nhưng cậu lại vô cùng tin tưởng người này, nên theo bản năng mà nói ra suy nghĩ trong lòng.

Thẩm Thanh Yến hơi kinh ngạc: "Vì sao lại không thích hắn?"

Trong ấn tượng của hắn suốt nhiều năm quen biết Kiều Túc Tuyết, tuy rằng tính khí có phần kiêu căng, nhưng nhìn chung cũng dễ chung sống. Chuyện nuôi cổ cũng là do hắn tự ý làm, không thể trách Kiều Túc Tuyết.

Cho nên khi nghe Lâm Sơ nói không thích, quả thật hắn thấy khó hiểu.

"Bởi vì y cũng không thích ta." Lâm Sơ nghĩ nghĩ rồi nói thẳng: "Y luôn dùng ánh mắt rất chán ghét để nhìn ta, chắc chắn là rất hận ta. Ta đã làm gì mà khiến y hận ta đến vậy?"

Bước chân Thẩm Thanh Yến khựng lại. Lúc dùng bữa vừa rồi, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt lên Lâm Sơ, chưa từng để ý đến ánh mắt Kiều Túc Tuyết.

Vậy mà Lâm Sơ lại thấy.

Nếu ngay cả một Lâm Sơ tâm trí chưa hoàn toàn đầy đủ cũng có thể cảm nhận được ác ý đó, thì hẳn là ác ý ấy sâu đậm đến mức nào?

Kiều Túc Tuyết vốn làm thế tử Hầu phủ suốt mười tám năm, bỗng một ngày bị tước đoạt tất cả những gì từng có. Trong lòng y dĩ nhiên cực kỳ oán hận Lâm Sơ, chỉ là do ngại Kiều Tĩnh Nam cũng ở đó nên không dám phát tác, chỉ đành giấu đi.

Thẩm Thanh Yến cau mày, trước đây bởi có tình nghĩa che mắt nên hắn không nghĩ kỹ về thái độ của Kiều Túc Tuyết đối với Lâm Sơ.

Giờ nhớ lại, mới nhận ra quả thật có chỗ không ổn.

Lâm Sơ vừa mới trở về Hầu phủ, Ninh Viễn hầu hết sức muốn bù đắp, đáng lẽ phải được chăm sóc chu đáo mới phải, tại sao lại xuất hiện chuyện hạ nhân dám khắt khe với Lâm Sơ?

Làm gì có hạ nhân nào dám tự ý đối xử như vậy với chủ nhân tương lai của Hầu phủ?

Nghĩ kỹ thì hẳn là có người đứng sau sai khiến. Và người đó chắc chắn phải là kẻ có uy vọng trong phủ, ngoại trừ Kiều Tĩnh Nam thì chỉ có một mình Kiều Túc Tuyết – kẻ từng là thế tử.

Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Thanh Yến dâng lên sự bất mãn.

Tuy rằng hắn và Kiều Túc Tuyết có nhiều năm giao tình, nhưng nếu đối phương dám làm hại đến Lâm Sơ, hắn nhất định sẽ không tha.

Hắn xoay người nói với Lâm Sơ: "Nếu đã không thích, vậy sau này đừng qua lại với y nữa."

"Được!" Lâm Sơ ngoan ngoãn gật đầu.

Ánh mắt Thẩm Thanh Yến thoáng u ám, trong lòng bắt đầu tính toán làm thế nào để đuổi Kiều Túc Tuyết ra khỏi Hầu phủ mới tốt. Lâm Sơ tâm tư đơn thuần, dù sau này có khôi phục toàn bộ ký ức thì e rằng cũng không đấu lại được với Kiều Túc Tuyết. Thay vì để đến lúc đó bị bắt nạt, chi bằng nghĩ cách khiến y rời khỏi phủ sớm hơn.

......

Hôm sau, Liễu thị bị người từ Vương phủ mời đến Hầu phủ.

Lúc đến nơi, bà vô cùng lo lắng, không rõ vì sao mình lại bị gọi đến Hầu phủ Ninh Viễn. Cho đến khi trên đường nghe La Quan nói Lâm Sơ chưa chết, thậm chí còn trở thành Thế tử của Hầu phủ, bà lập tức kinh hoàng.

"Sao có thể? Sơ nhi là con ta, sao có thể biến thành Thế tử của Hầu phủ được?"

Liễu thị vốn không biết chuyện năm đó, trong lòng bất an, bị sự thật bất ngờ này đánh cho trở tay không kịp.

La Quan bèn đem toàn bộ sự việc xảy ra những ngày qua kể rõ cho bà nghe.

Càng nghe, Liễu thị càng rơi vào tuyệt vọng.

Bà nuôi dưỡng đứa con trai suốt 18 năm, giờ lại nói với bà rằng đó không phải con ruột của mình? Còn con ruột của bà thì lại sống trong Hầu phủ, 18 năm qua hưởng vinh hoa phú quý với thân phận Thế tử!

Chuyện này thật sự quá hoang đường!

Nếu đây là sự thật, vậy những năm qua Lâm Sơ phải chịu bao nhiêu khổ cực theo bà, rốt cuộc là vì cái gì?

Mọi thứ con ruột bà có được, đều là cướp đi từ Lâm Sơ! Bà thấy thẹn với Lâm Sơ, còn mặt mũi nào để gặp cậu nữa?

Biết được Lâm Sơ còn sống, bà vốn mừng rỡ, nhưng khi bị sự thật về thân thế đập thẳng vào mặt, bà lại không còn mặt mũi nhìn con. Nhưng xe ngựa đã dừng trước cổng Hầu phủ, cho dù bà thấy hổ thẹn thế nào cũng không thắng nổi khao khát được gặp lại con trai.

Đã nửa tháng rồi chưa gặp, không biết Lâm Sơ ở Hầu phủ sống có tốt không? Ăn uống có hợp không? Người trong phủ đối xử với cậu thế nào?

Trong lòng Liễu thị rối bời, theo La Quan vào phủ, gã đưa bà đến một viện nhỏ, bảo bà chờ ở đó để đi bẩm báo.

Liễu thị đứng ngẩn ngơ, không dám đi lại lung tung, chỉ căng thẳng xoắn chặt ngón tay, chờ Lâm Sơ tới.

Đúng lúc này, một bóng người từ xa đi tới.

Người kia nhìn thấy bà mặc y phục vải thô đứng đó, lập tức cau mày nói: "Ngươi là hạ nhân nơi nào, tại sao thấy bổn thế tử lại không biết hành lễ?"

Bổn thế tử?

Liễu thị ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Một thiếu niên mặc lụa là gấm vóc, khí chất cao quý, chỉ là tính tình xem ra không tốt. Vừa nhìn y, tim bà bỗng đập loạn nhịp. Thiếu niên này cho bà một cảm giác vô cùng quen thuộc, dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cái cảm giác quen thuộc ấy lại trỗi dậy từ trong huyết mạch.

Bà nghĩ đến lời La Quan vừa nói, trước mắt thiếu niên lại tự xưng là thế tử... chẳng lẽ... chẳng lẽ y chính là...

Liễu thị bất giác lấy tay che miệng, không dám tin mà nhìn y.

Có phải đây chính là đứa con trai ruột năm xưa bị Lâm Lão Ngũ tàn nhẫn tráo đổi?!

Thấy Liễu thị không những không hành lễ mà còn ngây ra nhìn chằm chằm, trong lòng Kiều Túc Tuyết dấy lên một trận chán ghét.

Vốn dĩ y đã khó chịu vì Lâm Sơ trở về phủ, cướp mất thân phận thế tử của mình. Giờ lại thấy một hạ nhân nhỏ bé dám vô lễ, y càng tức giận.

Y nhấc chân đá thẳng về phía Liễu thị.

Trong phủ, y vốn quen thói đánh chửi hạ nhân. Tính tình kiêu căng, trưởng bối lại thường xuyên ở biên quan, trong phủ y nói gì cũng được, không ai quản nổi. Gần đây Kiều Tĩnh Nam về, y mới tạm thời làm ra vẻ ngoan ngoãn. Còn lúc không ai trông, y lại trở về bản tính kiêu ngạo ngang ngược.

Liễu thị không kịp phòng bị, bị y ngã xuống đất. Vừa rồi còn kích động khi nghĩ đến sẽ được gặp con ruột, giờ phút này lại bị chính nó đá một cái, lòng bà chợt lạnh lẽo.

Đây là con trai ruột của bà sao?

Một chút tính tốt của Lâm Sơ cũng không có?

Không biết vì sao, Liễu thị lại thấy trên người y có bóng dáng hệt như Lâm Lão Ngũ – cái bộ dạng chẳng ra gì đó.

Khi bà còn đang định gượng dậy, từ xa truyền đến tiếng bước chân vội vã.

Lâm Sơ không biết đến từ khi nào, vừa thấy Liễu thị ngã trên đất thì hoảng hốt gọi: "Mẹ, người sao vậy?!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.