Lâm Sơ vội vàng chạy tới đỡ Liễu thị đứng dậy: "Sao lại ngã như vậy, mẹ không bị thương chỗ nào chứ? Đừng lo, để con gọi đại phu đến xem."
Thẩm Thanh Yến cũng đi theo phía sau Lâm Sơ, bà thấy Lâm Sơ sốt ruột đến mức sắp rơi nước mắt thì vội vàng trấn an: "Sơ nhi, mẹ không sao, không cần mời đại phu đâu, phiền phức lắm."
Liễu thị khoát tay, ánh mắt bà phức tạp vô cùng khi nhìn Kiều Túc Tuyết đang đứng đối diện với mình.
Kiều Túc Tuyết còn tưởng Liễu thị sẽ nói gì vạch tội y, nhưng bà lại chẳng hề mở miệng, chỉ khẽ thở dài rồi đi theo Lâm Sơ.
Khi rời đi, Thẩm Thanh Yến còn quay đầu nhìn y một cái, trong ánh mắt ánh lên một tia lạnh lẽo.
Cả người Kiều Túc Tuyết cứng đờ, máu trong người như lạnh ngắt. Y chợt nhớ lại, vừa rồi Lâm Sơ gọi người đàn bà quê mùa đó là "mẹ". Nếu bà là mẹ nuôi của Lâm Sơ, vậy chẳng phải cũng chính là... mẹ ruột của y sao? Thế mà y lại vừa mới đạp thẳng vào người mẹ ruột của mình một cú...
Trong lòng Kiều Túc Tuyết dấy lên nỗi bất an, nhưng rất nhanh y lại tự an ủi: Một người đàn bà quê mùa nghèo hèn như thế sao có thể là mẹ y được. Y là thế tử của Hầu phủ Ninh Viễn, là huyết mạch Kiều gia, y tuyệt đối không có chút liên hệ nào với loại người thấp hèn ấy!
......
Mãi cho đến khi đi vào Hầu phủ, nghe đám hạ nhân cung kính gọi Lâm Sơ là "Thế tử gia", Liễu thị mới thật sự ý thức rõ ràng: Lâm Sơ đã không còn là con bà nữa.
Nhìn cảnh Lâm Sơ bây giờ sống trong giàu sang phú quý, còn bản thân bà tuy được ở nhờ trong Đoan Vương phủ, cuộc sống cũng không tệ nhưng dù sao bà chỉ là một thường dân. Đến hôm nay, Lâm Sơ đã trở thành người mà bà không còn với tới được nữa.
"Mẹ, mẹ nếm thử mấy món điểm tâm này xem có hợp khẩu vị không?" Lâm Sơ đưa đĩa bánh đến trước mặt Liễu thị.
Liễu thị bối rối đáp: "Sơ nhi, giờ con đã là Thế tử, gọi ta là mẹ cũng không còn thích hợp nữa. Nếu để Hầu gia nghe thấy, e rằng sẽ không vui đâu."
Nghe vậy, Lâm Sơ sững người.
Điều này là chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ đến.
Cậu có thể trở thành Thế tử của Hầu phủ vốn đã là điều không thể tưởng tượng nổi. Trong trí nhớ của mình, mới đêm hôm trước thôi, cậu vẫn còn theo mẹ đi giặt quần áo thuê cho bọn quan lại, chỉ để đổi lấy mấy đồng bạc vụn.
Vậy mà bây giờ, mẹ lại bảo cậu không thể gọi bà là mẹ nữa. Đôi mắt Lâm Sơ bỗng chốc phủ một tầng cô đơn. Không ai hỏi cậu có muốn làm Thế tử hay không, chỉ vừa tỉnh dậy, cậu đã phải chấp nhận sự thay đổi này. Trong ngôi nhà to lớn nhưng xa lạ, cậu phải học cách tiếp xúc với những người hoàn toàn không quen biết.
Điều cậu thực sự mong muốn, chỉ là được trở về bên mẹ, tiếp tục sống những ngày tháng bình dị trước kia.
Cảm nhận được tâm trạng khác thường của Lâm Sơ, Thẩm Thanh Yến đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, khẽ nói: "Mẹ em nói cũng đúng, bà ấy chỉ lo cho em thôi. Nhưng nếu em không muốn thì cũng không sao, chuyện gì ta cũng gánh được."
Lâm Sơ quay đầu nhìn Thẩm Thanh Yến, chẳng hiểu sao chỉ một câu nói của người này đã xua tan hết nỗi bất an trong lòng cậu. Giống như chỉ cần có người này ở bên, cậu sẽ không còn sợ hãi gì nữa.
Liễu thị thấy hai người họ vẫn thân thiết như vậy, trong lòng cũng mừng thay cho Lâm Sơ. Những việc Thẩm Thanh Yến làm vì Lâm Sơ, bà đều nhìn thấy. Trước kia bà từng phản đối mối quan hệ này, sợ rằng Lâm Sơ sẽ phải chịu tổn thương, nhưng giờ nhìn lại, Thẩm Thanh Yến thà để mình bị tổn thương cũng không để Lâm Sơ phải đau lòng thêm lần nào nữa.
Hơn nữa, với thân phận hiện tại của Lâm Sơ, bà không còn tư cách can thiệp chuyện hôn sự của cậu. Sau này, hôn sự của Lâm Sơ phải do Hầu gia quyết định.
Thế tử của Hầu phủ mà gả cho Đoan Vương điện hạ, đó mới đúng là môn đăng hộ đối. Về sau, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không ai dám bắt nạt Lâm Sơ nữa.
Liễu thị nuôi dưỡng Lâm Sơ suốt 18 năm, luôn coi cậu như con ruột. Dù bây giờ Lâm Sơ đã trở thành con của người khác, thì trong lòng bà, cậu mãi mãi vẫn là con của mình.
Còn về Kiều Túc Tuyết, dù là con ruột nhưng bao năm qua chưa từng sống cùng nhau. Hơn nữa, chỉ một cú đá kia đã hoàn toàn cắt đứt tình mẫu tử. Tính cách Kiều Túc Tuyết vốn kiêu căng ngạo mạn, chắc chắn cũng chẳng muốn nhận bà làm mẹ. Liễu thị vì thế cũng không muốn tự rước lấy nhục mà đi tìm đến y nữa.
Về sau, mỗi khi gặp Kiều Túc Tuyết, bà chỉ coi như người xa lạ.
Hai mẹ con xa cách đã lâu, có rất nhiều điều muốn nói, cả hai vừa trò chuyện vừa cười, qua chừng một canh giờ thì Lâm Sơ mệt. Tuy cổ độc trong người đã được giải, nhưng vốn dĩ thân thể cậu không khỏe, trước đó thái y cũng từng dặn dò, lời còn vang vẳng bên tai. Thẩm Thanh Yến không dám coi thường sức khỏe của cậu.
Thấy cậu mệt, hắn lập tức dỗ dành cho cậu đi nghỉ.
Ngay sau đó, hắn cùng Liễu thị đi ra khỏi phòng. Khi thấy Liễu thị định trở về Vương phủ, Thẩm Thanh Yến gọi bà lại, nói: "Liễu a di, về tình trạng của Lâm Sơ, ta nghĩ ta nên nói rõ với ngươi."
Hắn nói cho Liễu thị biết, hiện giờ tinh thần Lâm Sơ còn yếu, thân thể vẫn cần tĩnh dưỡng. Trong trí nhớ hiện tại của Lâm Sơ, bà vẫn là mẹ cậu; cậu chưa từng trải qua chuyện bị bán vào lâu Túy Nguyệt, chưa hề bị ép nuôi cổ độc. Những ký ức đau khổ đó chưa để lại dấu vết trong lòng, quá khứ ấy vẫn còn cơ hội dần dần chữa lành.
"Cho nên, xin ngươi đừng làm em ấy bất an. Dù trong lòng thiên về con ruột Kiều Túc Tuyết, thì trước mặt Lâm Sơ, ngươi vẫn phải giữ dáng vẻ của người mà em ấy tin tưởng nhất. Xin đừng làm em ấy tổn thương."
Mới nãy ở trong vườn, Liễu thị bất ngờ ngã xuống đất. Dù bà không nói ra là do Kiều Túc Tuyết gây nên, nhưng nhìn ánh mắt hoảng loạn của bà, Thẩm Thanh Yến cũng dễ dàng đoán được.
Chỉ là Liễu thị lại chọn giấu đi, cho thấy trong lòng bà vẫn còn nặng tình với Kiều Túc Tuyết.
Nghe vậy, Liễu thị trầm mặc hồi lâu.
"Điện hạ nói đúng. Hôm nay những lời ta lỡ nói quả thật khiến Sơ nhi tổn thương, là ta sai. Còn về Kiều Túc Tuyết... chắc điện hạ cũng biết, chính nó đã xô ngã ta." Bà khẽ thở dài: "Trước khi gặp nó, ta vẫn luôn nghĩ đến đứa con ruột nay đã trưởng thành sẽ ra sao. Ta cho rằng Sơ nhi đã tốt như vậy, thì Kiều Túc Tuyết được nuông chiều từ nhỏ trong Hầu phủ, chắc chắn cũng sẽ rất tốt. Nhưng hôm nay vừa gặp, ta lại vô cùng thất vọng."
"Một cú đá kia, nó đã cắt đứt tình mẫu tử giữa chúng ta. Ta chọn giấu đi, cũng là vì áy náy suốt bao năm qua không chăm sóc cho nó. Nói cho cùng, ta cũng có lỗi với nó. Nếu năm đó khi sinh con, ta có thể bảo vệ tốt hài tử của mình, không để Lâm Lão Ngũ tráo đổi thì Lâm Sơ đã không phải chịu nhiều khổ sở, còn tính tình Kiều Túc Tuyết có lẽ cũng sẽ không trở nên như bây giờ."
"Liễu a di hiểu như vậy thì tốt." Thẩm Thanh Yến vốn chỉ muốn nhắc nhở bà, để bà đối xử công bằng với cả hai, đừng vì con ruột mà làm tổn thương Lâm Sơ.
Giờ thấy Liễu thị đã nghĩ thông suốt, hắn cũng không còn lo lắng.
Còn về Kiều Túc Tuyết, Thẩm Thanh Yến thật không ngờ y lại nỡ đá cả Liễu thị một cú.
Là vì trải qua biến cố lớn nên tính tình thay đổi, hay từ trước đến nay, cái vẻ khiêm nhường lễ độ trước mặt hắn chỉ là giả vờ?
Dù sao đi nữa, Kiều Túc Tuyết tiếp tục ở lại Hầu phủ đã không còn thích hợp.
"Ngày mai ta lại đến thăm Sơ nhi."
Thẩm Thanh Yến gật đầu, gọi hạ nhân tiễn Liễu thị ra ngoài rồi bước đến sân viện của Ninh Viễn hầu.
Trong thư phòng, Kiều Tĩnh Nam kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Yến: "Ngươi nói là muốn cho Túc Tuyết ra ngoài tự lập môn hộ?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.