🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ sau khi Lâm Sơ về phủ, Kiều Túc Tuyết có làm ầm ĩ một lần, sau đó bị Kiều Tĩnh Nam mắng nên ngoan ngoãn hơn nhiều, cũng không thấy y dám làm điều gì quá đáng với Lâm Sơ nữa. Ngược lại còn tỏ ra như huynh đệ hòa thuận, nên Kiều Tĩnh Nam tự nhiên cũng không còn ý định muốn đuổi y ra khỏi phủ.

Lúc này nghe Thẩm Thanh Yến đưa ra đề nghị như vậy, ông cau mày nói: "Đoan Vương điện hạ, đây là chuyện trong Hầu phủ của ta, ngươi quản cũng hơi nhiều rồi đấy."

Thẩm Thanh Yến lại cười lạnh: "Hầu gia, có một số việc không phải vì ngươi không nhìn thấy thì nó không tồn tại."

Hắn đem toàn bộ những gì mình đã quan sát và suy đoán về Kiều Túc Tuyết trong những ngày qua kể lại hết cho Kiều Tĩnh Nam, bao gồm việc y sai hạ nhân ngầm ức h**p Lâm Sơ, ỷ vào việc Lâm Sơ bệnh tật nên sẽ không cáo trạng rồi cả chuyện hôm nay y đá Liễu thị, đều không hề giấu giếm.

Sợ Kiều Tĩnh Nam không tin hoặc thiên vị, Thẩm Thanh Yến còn cho gọi những gia nhân từng bị Kiều Túc Tuyết sai khiến đến, tra hỏi kỹ càng. Khi nghe chính miệng bọn họ kể lại sự thật, sắc mặt Kiều Tĩnh Nam thay đổi hẳn.

"Ngươi chỉ nghĩ đến chuyện giữ hòa khí trong Hầu phủ, nhưng có từng nghĩ Kiều Túc Tuyết từ thế tử của Hầu phủ chỉ trong một đêm mà rơi xuống thành con trai của một phu xe, tâm tính y liệu có chịu nổi biến cố lớn ấy không? Huống chi bản tính của y vốn thế nào, ngươi quanh năm ở biên quan, làm sao biết rõ được? Hiện giờ còn có ngươi ở phủ, y có phần kiêng dè, nhưng chờ ngày ngươi rời đi, y có phải sẽ tha hồ mà bắt nạt, nuốt chửng Lâm Sơ không?"

Lời Thẩm Thanh Yến nói khiến Kiều Tĩnh Nam rơi vào trầm ngâm.

"Bây giờ để Kiều Túc Tuyết ra ngoài tự lập môn hộ, mới là cho y thể diện nhất. Để tránh sau này y làm ra chuyện quá đáng hơn nữa, đến lúc đó ngươi có muốn che chở, cũng không bảo vệ nổi."

Nói xong, trong mắt Thẩm Thanh Yến lóe lên ánh lạnh, giọng điệu cũng mang theo ý uy h**p.

Kiều Tĩnh Nam hiểu ý hắn, đưa tay bóp trán, đau đầu nói: "Điện hạ, để ta suy nghĩ thêm, sẽ sớm cho ngài câu trả lời."

Thực ra Thẩm Thanh Yến nói không sai, tương lai Hầu phủ sớm muộn gì cũng giao cho Lâm Sơ. Nhưng Lâm Sơ từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, tính tình đơn thuần, hiền lành, không rành những trò đấu đá trong phủ. Hạ nhân trong phủ lại đa số là do khi Kiều Túc Tuyết còn là thế tử đưa về, bọn họ trung thành với y. Điều này với Lâm Sơ là cực kỳ bất lợi.

Kiều Túc Tuyết tuy cố che giấu sự bất mãn với Lâm Sơ, nhưng cuối cùng vẫn để lộ sơ hở.

Kiều Tĩnh Nam dù có bao nhiêu tình cảm với đứa con nuôi mười mấy năm này, cũng không thể để y làm tổn thương con ruột của mình. Vì vậy, sau một đêm suy nghĩ, ông quyết định cho Kiều Túc Tuyết ra ngoài tự lập môn hộ.

...

"Cha, con không muốn rời khỏi Hầu phủ! Cha đừng đuổi con đi mà!"

Khi nghe Kiều Tĩnh Nam nói ra quyết định, Kiều Túc Tuyết luống cuống, khóc lóc ôm chặt chân ông van xin.

Kiều Tĩnh Nam không nỡ nhìn y, khẽ thở dài: "Cha không phải muốn đuổi ngươi ra khỏi phủ, chỉ là cho ngươi tự lập môn hộ thôi. Nhà cửa, tiền bạc, ruộng đất, cửa hàng đều đã chuẩn bị cho ngươi. Những hạ nhân thân tín ngươi vẫn dùng cũng cho mang theo."

Tính toán kỹ, ngay cả khi y sống xa hoa cả đời cũng sẽ không phải chịu cảnh túng thiếu.

Nhưng với Kiều Túc Tuyết, đây chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

Mất đi cái danh che chở của Hầu phủ, y cũng chỉ là một kẻ tầm thường. Từ nay trong giới quyền quý ở Vọng Kinh, y còn mặt mũi nào chen chân nữa?

Nhưng ý Kiều Tĩnh Nam đã quyết, mặc cho y khóc lóc cầu xin thế nào, cuối cùng vẫn chỉ có thể thu dọn đồ đạc, dẫn người của mình rời đi.

Đứng trước cổng Hầu phủ, nhìn nơi mà y đã sống hơn mười năm, trong mắt Kiều Túc Tuyết tràn đầy hận ý.

"Công tử, nên lên xe ngựa rồi." Hạ nhân bên cạnh nhắc nhở.

Kiều Túc Tuyết thu lại hận ý trong mắt, ngoái nhìn Hầu phủ thêm lần nữa rồi mới không cam lòng mà rời đi.

Sau khi y đi, trong Hầu phủ cũng thay toàn bộ đám hạ nhân. Những kẻ từng theo hầu Kiều Túc Tuyết đều đi theo y. Kiều Tĩnh Nam cho quản sự tuyển người mới, hiện giờ hạ nhân bên cạnh Lâm Sơ đều do Thẩm Thanh Yến lựa chọn, bọn họ nhanh nhẹn, đơn giản, hợp ý Lâm Sơ.

Bệnh tình của Lâm Sơ cũng nhờ sự bầu bạn của Thẩm Thanh Yến mà ngày càng tốt hơn.

Trước đó có lần Lâm Sơ đầu óc mơ hồ, vừa hay Liễu thị đến thăm, còn dẫn theo Lâm Nguyệt Nhi. Trong ký ức cậu, Lâm Nguyệt Nhi vẫn là một đứa nhỏ, nay đã thành một cô nương. Nhìn thấy cảnh ấy, trí nhớ cậu lập tức hỗn loạn.

Khi ấy cậu chưa phát tác ngay, nhưng sau khi Liễu thị và muội muội rời đi, cậu ôm đầu như bị kim châm, đau đến mức r*n r* không thôi.

Thẩm Thanh Yến thấy vậy vội vàng xoa bóp các huyệt vị cho cậu, ngón tay dài và ấm áp lướt qua mái tóc đen, lực đạo vừa phải. Cứ thế xoa gần nửa canh giờ, Lâm Sơ mới dần bớt đau.

"Còn đau không?"

Thấy cậu không kêu nữa, Thẩm Thanh Yến thấp giọng hỏi.

Nào ngờ câu vừa dứt, Lâm Sơ bỗng đẩy hắn ra, ánh mắt mơ hồ đi ra ngoài.

"Lâm Sơ, em đi đâu vậy?!"

Thẩm Thanh Yến hoảng sợ, vội vàng đuổi theo.

Chỉ thấy Lâm Sơ đi loạng choạng trong sân, như đang tìm cái gì, thần sắc nôn nóng, tìm không thấy thì cuống đến sắp khóc. Đôi mắt lập tức đỏ lên, nước mắt treo trên lông mi, chỉ khẽ chớp mắt đã rơi xuống.

Thẩm Thanh Yến thót tim, giọng run run trấn an: "Em muốn tìm gì, nói cho ta biết, ta sẽ giúp em tìm."

Lâm Sơ lúc này mới tủi thân nói: "Y phục... y phục mất rồi..."

"Y phục nào?" Thẩm Thanh Yến ngẩn ra.

"Y phục của Lý viên ngoại mất rồi, rất quý, bồi không nổi..." Lâm Sơ ngập ngừng nói. Nghe một lúc lâu Thẩm Thanh Yến mới đoán ra manh mối.

"Em nói là lúc trước nha hoàn nhà Lý viên ngoại đưa y phục giặt dở cho em giặt hộ, nhưng em làm mất, đúng không?"

"Ừm!" Lâm Sơ vừa khóc vừa gật đầu.

Thẩm Thanh Yến đau lòng lau nước mắt cho cậu, dịu giọng hỏi: "Vậy có thể nói cho ta, y phục bị mất thế nào không?"

Đôi mắt đỏ hoe, Lâm Sơ cố nhớ: "Bị... bị cha đem đi cầm bán... một ít đổi được tiền rượu, còn lại thì đánh bạc thua hết rồi..."

Sau đó... cậu đi đòi tiền lại, nhưng kết quả bị cha đánh.

Lúc đó, nha hoàn làm mất y phục, không thể giao trả cho chủ nhân, sau khi bị phát hiện thì coi như xong đời, công việc ấy bị giao cho người khác, về sau cũng không còn những việc vừa dễ vừa được trả công nhiều như vậy để giao cho mẹ con Lâm Sơ nữa.

Khoảng thời gian đó, Lâm Sơ bị đói triền miên.

Dù có chút đồ ăn thì cũng nhường cho Lâm Nguyệt Nhi trước, vì nàng còn bé, đói là khóc không ngừng.

Lâm Sơ dù đói lả nhưng chỉ biết lén lau nước mắt, rồi trong mơ mới có thể ăn một bữa tiệc lớn.

Nghe Lâm Sơ kể về những khổ cực ngày đó, Thẩm Thanh Yến chỉ thấy đau lòng, không biết làm sao để bù đắp cho cậu. Hắn muốn Lâm Sơ quên đi tất cả quá khứ tồi tệ, nhưng những ký ức ấy lại cứ như ác quỷ, dai dẳng quấn lấy.

Trong lòng Thẩm Thanh Yến thắt lại, ôm chặt lấy Lâm Sơ, khẽ vỗ lưng an ủi: "Y phục không có mất đâu, ta sẽ đưa em đi tìm."

"Thật không?" Lâm Sơ ngừng khóc, ngước nhìn Thẩm Thanh Yến, trong mắt đầy sự tin tưởng.

"Ta đã bao giờ lừa em chứ?"

Thẩm Thanh Yến mỉm cười, nắm tay Lâm Sơ dắt đi một vòng trong Hầu phủ, đến phòng giặt áo.

Đám nha hoàn đang giặt đồ nhìn thấy Đoan Vương và Thế tử cùng tới thì luống cuống tay chân. Thẩm Thanh Yến bảo bọn họ mang vài bộ y phục chưa giặt sạch ra đây, rồi chính tay Đoan Vương, người vốn chưa từng đụng nước rửa, lập tức ngồi xuống, định giặt sạch hết.

Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Sơ: "Y phục chẳng phải đều ở đây sao?"

Lâm Sơ sững người, đầu óc còn chưa linh hoạt lắm, nghĩ nghĩ lại thấy hình như quả đúng như vậy.

Thế là cậu quên hết phiền não, vui vẻ ngồi xuống, xắn tay áo lên, chuẩn bị nghiêm túc làm việc.

Thẩm Thanh Yến vội nắm lấy tay cậu, vẫn còn chưa chạm vào nước: "Để ta giặt cho."

"Nhưng phải giặt xong trước khi trời tối, bằng không sẽ không lấy được tiền thưởng." Lâm Sơ nhìn sắc trời đã ngả hoàng hôn, lo lắng nói.

"Không sao." Thẩm Thanh Yến cho cậu một ánh mắt trấn an.

Thực ra, hắn chỉ muốn làm Lâm Sơ vui, che đi những ký ức đau buồn, chứ vốn không định bắt Lâm Sơ phải làm công việc nặng nhọc của hạ nhân.

Nếu Lâm Sơ không làm được thì hắn sẽ làm.

Thẩm Thanh Yến ban đầu nghĩ giặt quần áo là việc dễ, nhưng khi thật sự bắt tay vào mới biết khổ cực thế nào. Nhất là từ nhỏ vốn sống trong nhung lụa, chưa từng làm việc nặng, chỉ một lúc mà đôi tay đã nhăn lại vì ngâm nước.

Chỉ khi tự mình trải qua, hắn mới hiểu được những gì Lâm Sơ đã chịu đựng trước kia là gian nan đến thế nào.

Lâm Sơ đứng nhìn hồi lâu, không nhịn được cau mày: "Đại ca ca, ngươi chưa từng giặt y phục bao giờ phải không, để ta làm thì hơn."

Vừa thấy cậu định tự tay động vào, Thẩm Thanh Yến còn chưa kịp ngăn lại, thì bọn nha hoàn vội chạy tới: "Đoan Vương điện hạ, Thế tử gia, việc nặng này cứ để chúng nô tỳ làm."

Các nàng sợ hãi vô cùng, không biết có phải mình làm chưa tốt nên mới khiến các chủ tử phải tranh giành việc của mình.

Lâm Sơ còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Thanh Yến đã dặn: "Đưa Thế tử sang một bên nghỉ ngơi."

Lâm Sơ không làm gì được, đành bị các nha hoàn kéo ra hành lang, nằm trên ghế dài. Thẩm Thanh Yến thì vẫn kiên trì ngồi đó giặt nốt chỗ y phục.

Cuối cùng cũng giặt xong, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Sơ đã ngủ trên ghế từ lâu, lúc này trời cũng tối hẳn, ánh trăng bàng bạc chiếu qua hành lang, rọi xuống gương mặt tái nhợt, như trong suốt của cậu, đẹp tựa bức họa.

Thẩm Thanh Yến không nỡ đánh thức, cứ lặng lẽ ngắm nhìn.

Bất chợt, Lâm Sơ mở mắt: "Đại ca ca, ngươi giặt xong rồi sao?"

"Giặt xong rồi."

Thẩm Thanh Yến chìa đôi tay đã nhăn nheo vì ngâm nước: "Chúng ta về thôi."

"Không được!" Lâm Sơ bật dậy: "Còn chưa lấy được tiền thưởng!"

"......" Thẩm Thanh Yến dở khóc dở cười.

Hắn lấy ra một thỏi bạc vụn, đưa cho Lâm Sơ: "Này, tiền thưởng ở đây."

Lâm Sơ cầm bạc, ngắm nghía mãi, cười tít cả mắt.

"Bé tham tiền."

Nhìn cậu vui vẻ, trong lòng Thẩm Thanh Yến cũng thấy nhẹ nhõm, không uổng công hắn giặt y phục khổ sở như vậy.

Nếu chuyện đường đường là Đoan Vương mà phải đi giặt đồ trong Hầu phủ truyền ra ngoài, chắc sẽ khiến người ta cười rụng răng mất!

Nhưng chỉ cần Lâm Sơ không khóc thì hắn cam tâm làm tất cả.

Ít nhất, sau này khi nhớ lại, trong ký ức Lâm Sơ sẽ có thêm một đoạn hồi ức đẹp, chứ không chỉ toàn khổ đau.

...

Sau đó, bệnh tình của Lâm Sơ dần chuyển biến tốt, tâm trí cũng ngày một ổn định, đến khi tỉnh lại, cậu đã nhớ được chuyện năm mình mười sáu tuổi.

Thấy cậu sắp khôi phục như bình thường, trong lòng Thẩm Thanh Yến lại mơ hồ lo lắng.

Hắn sợ rằng khi Lâm Sơ nhớ lại chuyện nuôi cổ, liệu có trách hắn hay không? Dù Lâm Sơ chưa từng vì chuyện nuôi cổ mà oán hận hắn, nhưng Thẩm Thanh Yến vẫn không khỏi bất an.

Mà Kiều Tĩnh Nam thấy tâm trí của Lâm Sơ đã gần như hồi phục hoàn toàn, nóng lòng muốn để cậu nhận tổ quy tông, đồng thời tuyên cáo với thiên hạ rằng Lâm Sơ mới là con ruột của ông.

Lúc này Lâm Sơ cũng đã chấp nhận thân phận Thế tử Hầu phủ của mình, đối với Kiều Tĩnh Nam – người cha ruột này – cũng không còn thấy xa lạ nữa.

Đối với Thẩm Thanh Yến, cậu lại càng vô cớ mà tin tưởng.

Dù cậu không rõ vì sao Thẩm Thanh Yến lại ở bên cạnh mình, vì sao lại luôn hết lòng che chở, dung túng mọi chuyện cho cậu, nhưng cậu lại rất thích và vô cùng ỷ lại vào sự tồn tại của Thẩm Thanh Yến bên cạnh.

Cậu rất sợ một ngày nào đó tỉnh dậy, bên người đã không còn Thẩm Thanh Yến nữa. Nếu vậy, cậu thà rằng mãi mãi đắm chìm trong giấc mộng.

Về thân thể của Lâm Sơ, trước đây thái y từng nói cậu bị suy nhược nghiêm trọng, cho dù không nuôi cổ thì cũng sống không được bao lâu. Nhưng nguyên nhân đó là bởi vì trước kia cậu ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lại còn bị ngược đãi. Hiện tại ở trong Hầu phủ, mỗi ngày đều có sơn hào hải vị để tẩm bổ. Thẩm Thanh Yến lại còn đem hết thảy dược liệu quý hiếm trong hoàng thất đưa về Hầu phủ để nuôi dưỡng cậu. Nhờ vậy mà cơ thể vốn suy nhược ấy thực sự dần dần hồi phục.

Nhìn Lâm Sơ ngày càng có khí sắc hồng hào, trong lòng Thẩm Thanh Yến cũng vô cùng an tâm.

Thấy mọi chuyện đều dần chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp, Kiều Tĩnh Nam lập tức chọn một ngày tốt, chuẩn bị mở đại yến để tuyên bố thân phận của Lâm Sơ với thiên hạ.

Đêm trước yến tiệc, Lâm Sơ được Kiều Tĩnh Nam dẫn đến từ đường Kiều gia, dập đầu khấu lạy, chính thức đổi thành họ Kiều, từ nay về sau lấy tên "Kiều Sơ".

Việc đột ngột đổi họ khiến bản thân Lâm Sơ nhất thời chưa kịp thích ứng, nhưng may mà Kiều Tĩnh Nam cũng không cưỡng ép, chỉ nói rằng trong những dịp chính thức thì lấy tên Kiều Sơ, còn trong cuộc sống thường ngày với bạn bè, thân thích thì vẫn có thể dùng tên Lâm Sơ.

Có thể nói, ở mọi phương diện, Kiều Tĩnh Nam đều suy nghĩ chu đáo cho Lâm Sơ.

Ngày khai tiệc, toàn bộ quan lại quyền quý ở Vọng Kinh đều nô nức kéo đến tham dự.

Ai ai cũng tò mò muốn biết vị Thế tử bị tráo đổi 18 năm trước, nay trở về Hầu phủ, rốt cuộc là bộ dáng thế nào? So với Kiều Túc Tuyết thì ai đẹp hơn, ai tài giỏi hơn?

Lại càng có nhiều người hiếu kỳ, muốn biết Thế tử này rốt cuộc là người ra sao.

Trong ký ức của Lâm Sơ, đây là lần đầu tiên có người vì mình mà tổ chức yến tiệc long trọng đến vậy, cậu căng thẳng không thôi.

Hơn nữa, Thẩm Thanh Yến hôm qua đã trở về Vương phủ, chỉ nói hôm nay sẽ đến xem cậu sau. Không có Thẩm Thanh Yến bên cạnh, trong lòng Lâm Sơ bất an, cắn chặt môi, gương mặt vì căng thẳng quá mức mà trở nên trắng bệch.

Kiều Tĩnh Nam bước vào phòng, cười nói: "Sơ nhi, mau theo cha ra ngoài gặp những thúc bá của con."

Tương lai Lâm Sơ sẽ kế thừa cơ nghiệp của Hầu phủ, đương nhiên cần phải xuất hiện trước mặt quyền quý kinh thành, càng phải được những đại quan có quan hệ thân thiết với Kiều Tĩnh Nam chiếu cố nhiều hơn.

"Đừng căng thẳng, có cha ở đây, sẽ không ai dám làm khó con!"

Ngày này, Kiều Tĩnh Nam đã mong chờ từ rất lâu.

Ông nóng lòng muốn để mọi người thấy được con ruột của mình.

Lâm Sơ hít sâu một hơi để trấn tĩnh rồi mới đứng dậy, theo Kiều Tĩnh Nam đi ra tiền viện.

Khi Lâm Sơ vừa xuất hiện, xung quanh lập tức vang lên tiếng hít thở ngừng lại.

Quá đẹp!

Bọn họ vốn nghĩ rằng Lâm Sơ xuất thân thấp hèn, dưỡng phụ lại chỉ là một phu xe, nhất định sẽ th* t*c bất kham, không thể nào so sánh với Kiều Túc Tuyết – người được nuông chiều từ nhỏ. Nhưng họ hoàn toàn không ngờ, ngay khi Lâm Sơ bước ra, lập tức phá tan toàn bộ tưởng tượng của họ.

Làn da trắng như tuyết, ngũ quan xinh đẹp diễm lệ, mái tóc đen mượt như thác nước, trên người mặc một bộ hoa phục, không hề có nửa phần th* t*c, ngược lại còn toát lên khí chất xuất chúng khiến người nhìn không thể nào quên.

Chỉ là, không hiểu sao, bọn họ lại cảm thấy có chút quen mắt.

Dường như... đã từng gặp ở đâu rồi?

"Đây là con trai ta thất lạc nhiều năm —— Kiều Sơ. Về sau, xin chư vị hãy chiếu cố cho thằng bé!" Kiều Tĩnh Nam thấy mọi người đều nhìn Lâm Sơ đến thất thần, trong lòng đắc ý, ôm quyền hành lễ với mọi người.

Mọi người cũng vội vàng đứng dậy, chắp tay đáp lễ.

Kiều Tĩnh Nam có địa vị cao trong triều, lần này hồi kinh cũng không theo phe phái nào. Giờ phút này, chỉ vì đứa con trai vừa tìm lại, ông không tiếc hạ mình giao hảo với các quan viên.

Trong yến tiệc này, cả quan văn lẫn quan võ đều có mặt. Họ tự nhiên đều vui lòng nể mặt Kiều Tĩnh Nam, thắt chặt thêm mối quan hệ với Hầu phủ Ninh Viễn thông qua Lâm Sơ. Nhờ vậy, yến tiệc diễn ra vô cùng hòa thuận.

Đúng lúc này, người gác cổng đến báo: "Đoan Vương phủ đưa lễ tới ——"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.