Trong thành Vọng Kinh, một đội ngũ dài như rồng, hoành tráng từ Đoan Vương phủ xuất phát, đi qua những con phố đông đúc khiến dân chúng xung quanh tò mò nhìn ngó.
Đi đầu là một nam tử mặc hoa phục, ngồi trên lưng ngựa, khí phách hiên ngang – chính là Thẩm Thanh Yến.
Phía sau hắn là thị vệ, khiêng theo vô số hạ lễ, từng rương từng hòm nhiều đến không đếm xuể, đi thẳng đến Hầu phủ Ninh Viễn.
Người gác cổng thấy Thẩm Thanh Yến mang nhiều hạ lễ như vậy đến, vội vàng chạy vào bẩm báo.
Nghe xong, Kiều Tĩnh Nam cười lớn: "Còn không mau mời Đoan Vương gia vào!"
Lập tức, những hạ lễ hoa cả mắt ấy được đưa vào, chỉ trong chốc lát đã chất đầy cả sân. Nào là đồ sứ, châu báu, trang sức, gấm vóc lụa là, thư họa, vật trang trí khuê phòng... không thiếu thứ gì. Hào phóng đến mức trông chẳng khác nào đang đi đưa sính lễ!
Ngay tức khắc, khách nhân xôn xao bàn tán.
"Nếu ta nhớ không nhầm, Đoan Vương gia vốn thân thiết với vị Thế tử giả Kiều Túc Tuyết kia, khi nào lại có quan hệ riêng với Thế tử thật này?"
"Chỉ là đưa hạ lễ thôi mà, vậy mà ra tay hào phóng thế kia, đủ thấy quan hệ giữa Đoan Vương điện hạ và Thế tử thật này còn thân mật hơn ta tưởng nhiều!"
"Không lẽ chỉ là vì nể mặt Hầu phủ Ninh Viễn?"
Mọi người ghé tai nhau, nhỏ giọng suy đoán quan hệ giữa Thẩm Thanh Yến và Lâm Sơ.
Đúng lúc này, Thẩm Thanh Yến bước vào sân. Vừa đến, hắn trực tiếp đi thẳng qua mặt Kiều Tĩnh Nam, cũng không buồn để ý đến những người muốn bắt chuyện mà đi thẳng về phía Lâm Sơ.
Lâm Sơ lúc ấy đang ngoan ngoãn ngồi yên, trông như một con búp bê tinh xảo, trên mặt cố gắng giữ nụ cười, ánh mắt lại vì quá căng thẳng mà ngây dại.
Cậu chỉ ngồi im, chẳng làm gì nhưng lại là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Mọi người vừa nhìn cậu, vừa bàn tán, khiến cậu không sao thích ứng nổi.
Thẩm Thanh Yến nhíu mày, nhanh bước đến trước mặt Lâm Sơ: "Sơ nhi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Sơ ngẩn ra, ngước mắt thì thấy gương mặt lạnh lùng đẹp trai của Thẩm Thanh Yến. Rõ ràng mới chỉ xa nhau một ngày, vậy mà tưởng dường như đã lâu thật lâu, hốc mắt cậu không khỏi nóng lên.
Trong lòng Lâm Sơ bỗng muốn được nhào vào ngực Thẩm Thanh Yến làm nũng, để hắn ôm mình một cái. Nhưng ở đây có quá nhiều người, cậu ngại ngùng.
Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp đã vòng lấy eo, kéo cậu vào lồng ngực, bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Thẩm Thanh Yến: "Có nhớ ta không?"
"Có nhớ..." Lâm Sơ khẽ đáp.
Thẩm Thanh Yến cũng nhớ cậu.
Chỉ mới xa nhau một ngày, hắn đã nhung nhớ đến mức không chịu nổi, chỉ muốn mau chóng cưới Lâm Sơ về nhà. Rõ ràng họ đã từng thành thân một lần, đáng tiếc Lâm Sơ lại chẳng nhớ gì.
Ngay giữa công chúng, Thẩm Thanh Yến không kìm được, ôm chặt Lâm Sơ, bàn tay lớn dịu dàng xoa đầu cậu. Trong mắt Lâm Sơ tràn đầy ỷ lại, quên cả ngượng ngùng, còn chủ động ôm chặt eo Thẩm Thanh Yến, dụi đầu vào ngực hắn.
Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh đều sững sờ.
Chuyện gì đây?
Đoan Vương điện hạ sao lại ôm vị tiểu Thế tử này?
Bọn họ là...?
"Nhưng Đoan Vương chẳng phải đã thành hôn rồi sao? Ngày cưới, Đoan Vương phi còn thổ huyết mà chết, điện hạ còn vì vậy mà thương tâm khôn nguôi. Sao nhanh thế đã tìm được niềm vui mới?"
"Đoan Vương phi đã qua đời gần một tháng, điện hạ tìm người khác cũng không phải là chuyện khó hiểu."
"Không đúng, các ngươi thật sự không thấy vị Thế tử Kiều Sơ này trông rất giống Đoan Vương phi sao?!"
Đoan Vương phi?
Giống nhau?
Nghe vậy, Lâm Sơ nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.
Thì ra đại ca ca từng thành thân sao? Và thê tử của hắn lại có dung mạo rất giống cậu, chẳng lẽ vì vậy mà hắn mới đối xử tốt với cậu?
Một luồng chua xót dâng đầy lồng ngực, sắc mặt Lâm Sơ tái nhợt. Cậu bất ngờ đẩy Thẩm Thanh Yến ra, ngồi trở lại ghế, không muốn để ý đến hắn nữa.
Thẩm Thanh Yến thấy Lâm Sơ không vui, trong lòng rối rắm. Bé tổ tông của hắn làm sao vậy? Sao tự nhiên lại giận dỗi?
Hắn ngồi xuống bên cạnh, kéo tay Lâm Sơ hỏi: "Sao lại không vui?"
"Ta không có không vui." Lâm Sơ khẽ đáp.
"Còn nói không? Sơ nhi nhà ta chẳng chịu cười với ta nữa." Thẩm Thanh Yến đưa tay nhéo má cậu, Lâm Sơ chỉ hừ nhẹ, quay lưng lại, đưa cái ót về phía hắn.
Quả nhiên là giận thật rồi.
Thẩm Thanh Yến cười thầm một tiếng, nhưng cho dù có giận dỗi thì vẫn thật đáng yêu.
Trong yến tiệc, chỉ thấy Thẩm Thanh Yến hết mực dỗ dành Lâm Sơ. Đường đường là Đoan Vương điện hạ, vậy mà trước mặt vị tiểu Thế tử này lại ăn nói khép nép, chẳng những không nổi giận, ngược lại càng cười dịu dàng hơn, khiến người xung quanh nhìn mà ngạc nhiên không thôi.
Đây thật sự là Đoan Vương điện hạ sao?
Tiểu Thế tử này đúng là có thủ đoạn, khiến Đoan Vương điện hạ nghe lời tuyệt đối, bảo đi đông thì đi đông, bảo đi tây thì đi tây.
Chỉ là... hình ảnh này nhìn sao mà quen mắt quá.
Đợi yến tiệc kết thúc, khách nhân tản đi, ai nấy đều vẫn còn bàn tán chưa dứt.
Vị tiểu Thế tử kia tên gọi Kiều Sơ, còn vị Vương phi đã mất của Đoan Vương cũng gọi là Lâm Sơ. Tên thì na ná nhau, dung mạo lại giống hệt, nếu không phải là thế thân, vậy chẳng lẽ đây chính là cùng một người?
Nhưng rõ ràng Đoan Vương phi đã qua đời rồi. Chẳng lẽ người chết có thể sống lại sao?
Càng nghĩ càng thấy chuyện này kỳ lạ.
Thế nhưng nhìn cách Đoan Vương và tiểu Thế tử ở chung, chỉ e rằng Đoan Vương phủ và Hầu phủ sắp có hỷ sự rồi!
......
Hôm nay Kiều Tĩnh Nam nhận lại Lâm Sơ, trong lòng cao hứng, uống khá nhiều rượu, cuối cùng được hạ nhân dìu đi nghỉ.
Còn Thẩm Thanh Yến thì đưa Lâm Sơ về phòng.
Lâm Sơ từ đầu đến cuối vẫn không vui, trong bữa tiệc bất chấp Thẩm Thanh Yến ngăn cản mà uống một chén rượu nhỏ. Chỉ một chén như vậy thôi đã khiến cậu hơi say, khóe mắt ánh lên men nồng, hai má ửng hồng, trong mắt càng lộ ra vẻ quyến rũ.
Cổ họng Thẩm Thanh Yến căng thẳng, vội vàng dìu cậu lên giường, hầu hạ rửa mặt.
Hắn đỡ lấy Lâm Sơ đang lảo đảo, một tay đặt lên eo, muốn cậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình, đừng lộn xộn.
Sau đó cầm chén đưa nước súc miệng, dịu giọng: "Ngoan, nhổ ra, đừng nuốt."
Thế nhưng Lâm Sơ lại không nghe, theo bản năng muốn nuốt xuống.
"Đừng—"
Thẩm Thanh Yến nhất thời luống cuống, cúi đầu áp vào đôi môi đỏ của cậu, cạy ra, truyền nước vào miệng mình. Nhưng vì vị ngọt nơi môi cậu quá mê người, hắn lại quên cả việc nhổ ra, cứ thế nuốt xuống bụng.
☀️Xin phép cắt ngang một xíu ạ. Hai câu trên tác giả viết không ngại nhưng có vẻ người ngại sẽ là chúm mìn 🫣ừm...vì motif theo kiểu sủng ngày xưa nên cũng cờ ring cờ ring hen, khuyến khích độc giả thân iu không nên làm theo Thẩm Thanh Yến 😅
"Ưm—"
Lâm Sơ ngây ngẩn nhìn hắn, môi bị nước làm ướt, sáng lấp lánh, đẹp đến nao lòng.
Thẩm Thanh Yến vội vàng lùi lại, không dám nhìn thêm, sợ bản thân mất kiểm soát.
Nhưng Lâm Sơ lại kéo tay áo hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn: "Còn muốn..."
"Em muốn gì?" Yết hầu Thẩm Thanh Yến khẽ nhúc nhích.
"Còn muốn hôn hôn..."
Thẩm Thanh Yến đặt chén sang một bên, rồi đứng dậy, lấy khăn thấm nước lạnh lau mặt để bình tĩnh lại. Hắn không muốn lợi dụng khi Lâm Sơ chưa tỉnh táo. Hắn hy vọng đợi đến lúc Lâm Sơ nhớ lại tất cả, khi đó mới cùng hắn làm những chuyện kia.
Thấy Thẩm Thanh Yến đứng dậy rời đi, trong lòng Lâm Sơ vốn đã chất chứa chua xót, cuối cùng cũng bùng phát.
Quả nhiên, đại ca ca chỉ coi cậu là thế thân của vị Đoan Vương phi kia.
Hắn đối tốt với cậu, tất cả đều là vì người đó...
Nghĩ như vậy, mắt Lâm Sơ đỏ hoe, ngồi trên giường lập tức bật khóc, nước mắt rơi ào ào xuống, thế nào cũng không dừng lại được.
Thẩm Thanh Yến xoay người lại, thấy Lâm Sơ đang lặng lẽ khóc thút thít.
Cậu không nói một lời, chỉ có đôi mắt rơi lệ.
Trong lòng Thẩm Thanh Yến hoảng hốt, vội vàng bước đến: "Bé tổ tông, sao lại khóc rồi?"
"Ngươi... ngươi không chịu hôn ta..." Lâm Sơ uất ức: "Ngươi không muốn hôn ta, vậy ngươi muốn hôn ai?"
"Ta ngoài hôn em ra, ai cũng không muốn hôn."
Thẩm Thanh Yến vừa buồn cười vừa đau lòng, không ngờ vì chuyện này mà khóc.
"Vậy tại sao ngươi lại không hôn ta?" Lâm Sơ chất vấn.
"Ta..." Thẩm Thanh Yến nhất thời nghẹn lời. Thấy dáng vẻ Lâm Sơ mà không hôn thì cứ khóc mãi, trong lòng vốn cố kìm nén cũng lại bùng lên: "Em thật sự muốn ta hôn em sao?"
"Ừm!" Lâm Sơ ngoan ngoãn gật đầu.
Ánh mắt Thẩm Thanh Yến trở nên sâu thẳm, giọng khàn khàn: "Vậy... em đừng hối hận."
Màn lụa rơi xuống, gió nhẹ lay động, trong trướng truyền ra tiếng rên khe khẽ.
Mãi đến khi bị Thẩm Thanh Yến hôn, Lâm Sơ mới biết vì sao hắn lại bảo "đừng hối hận". Nụ hôn của Thẩm Thanh Yến vô cùng bá đạo, như người khát lâu ngày cuối cùng cũng gặp được mỹ vị thuộc về mình, hắn ngấu nghiến cướp đoạt từng tấc môi lưỡi, chiếm lấy hơi thở, chặt chẽ giữ lấy người trong lòng.
Lâm Sơ bị hôn đến đỏ mặt tía tai.
Cậu vốn chỉ muốn một cái hôn nhẹ thôi, đâu có nói là hôn dữ dội thế này chứ!
"Đủ rồi... đủ rồi..." Lâm Sơ bị hôn đến toàn thân vô lực, y phục trên người cũng bị xoa đến lộn xộn.
Ngẩng lên thì thấy trong mắt Thẩm Thanh Yến đầy d*c v*ng, Lâm Sơ bất giác hoảng loạn.
"Sơ nhi, ngoan, cho ta hôn thêm lần cuối cùng thôi, được không? Bảo đảm là lần cuối cùng."
Nhìn đôi môi Lâm Sơ đã bị hôn đến sưng đỏ, Thẩm Thanh Yến không kìm được lại cúi xuống l**m khẽ. Lâm Sơ run lên, trong mắt dâng đầy làn sương mờ mịt.
"Được... được rồi, hôn thêm lần cuối cùng..."
Kỳ thật, hôn nhau cũng khá dễ chịu.
Lâm Sơ nghĩ vậy, đầu lưỡi còn khẽ l**m môi mình. Chỉ trong chớp mắt, đầu lưỡi mềm mại ấy bị Thẩm Thanh Yến mạnh mẽ cướp lấy, hơi thở của hắn lại một lần nữa tràn ngập, xâm chiếm toàn bộ.
Trong trướng lại vang lên tiếng nước khi hôn, không biết đã kéo dài bao lâu, mãi cho đến khi trăng sắp tàn, hai người mới chịu nghỉ.
......
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Sơ chỉ thấy miệng mình tê rần.
Cậu quay đầu nhìn sang, thấy Thẩm Thanh Yến đang ngủ bên cạnh, nhớ lại chuyện đêm qua thì mặt lập tức đỏ bừng.
Đêm qua, chính cậu lại quấn lấy Thẩm Thanh Yến đòi hôn, cuối cùng không thể vãn hồi, bị Thẩm Thanh Yến ép hôn suốt cả đêm.
Cậu đưa tay xoa đôi môi đã sưng đỏ, trong lòng không khỏi nghĩ: Thẩm Thanh Yến cũng từng hôn Vương phi của hắn như vậy sao? Không biết vị Vương phi kia là người thế nào, có thật sự giống cậu lắm không?
Đang nghĩ ngợi, một cánh tay dài vươn tới ôm chặt eo, kéo cậu vào trong ngực.
Thẩm Thanh Yến mở mắt, nhìn "kiệt tác" mình để lại trên môi Lâm Sơ từ đêm qua, không khỏi bật cười: "Chào buổi sáng, còn muốn hôn nữa không?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.