"Không, bỏ đi."
Lâm Sơ lắc đầu. Khi ở bên Thẩm Thanh Yến thân mật, đối phương luôn không biết tiết chế, cậu không muốn tiếp tục nữa.
Thẩm Thanh Yến đành tiếc nuối khẽ chạm môi cậu, không dám làm thêm gì.
Hôm qua sau khi cử hành yến tiệc nhận thân, Lâm Sơ đã trở thành Thế tử của Hầu phủ một cách đường đường chính chính. Tuyên Minh đế trong cung cũng mở tiệc, triệu Kiều Tĩnh Nam cùng Lâm Sơ vào cung, chuẩn bị khoản đãi trọng thể.
Sợ Lâm Sơ căng thẳng, Thẩm Thanh Yến đi cùng cậu tham dự.
Trong bữa tiệc, Tuyên Minh đế nhìn Lâm Sơ ngồi cạnh Thẩm Thanh Yến, dung mạo kiều diễm nổi bật, thần thái lại cực kỳ ngoan ngoãn, không khỏi mỉm cười, rồi quay sang Kiều Tĩnh Nam nói: "Kiều khanh, nhi tử của ngươi dung mạo lẫn phẩm tính đều xuất chúng, trách gì Tuế An lại say mê đến thần hồn điên đảo."
Về chuyện Lâm Sơ, Kiều Tĩnh Nam đã sớm tấu báo với hoàng đế, nên khi thấy Lâm Sơ cùng Thẩm Thanh Yến xuất hiện, ông không hề ngạc nhiên.
Trong lòng ông vốn đã đầy tò mò về Lâm Sơ.
Rốt cuộc là người như thế nào mới có thể khiến Thẩm Thanh Yến si mê, thậm chí sẵn sàng vì cậu mà chết đi sống lại?
Ngay từ lúc Thẩm Thanh Yến mạo hiểm tính mạng vì Lâm Sơ, Tuyên Minh đế đã không còn phản đối chuyện hai người ở bên nhau.
Giờ phút này, khi Lâm Sơ đã trở thành Thế tử của Hầu phủ, thân phận và địa vị không còn kém cạnh, ông lại càng chẳng có lý do để ngăn cản.
Vì vậy, ông mỉm cười nói: "Khó được hai đứa trẻ có tình có nghĩa, chi bằng hôm nay trẫm làm chủ, ban hôn cho bọn họ. Chờ đầu xuân lại tổ chức đại hôn, không biết Kiều khanh thấy thế nào?"
Nghe vậy, Kiều Tĩnh Nam vội quỳ xuống dập đầu tạ ơn thánh chỉ.
Mặt Thẩm Thanh Yến đầy vui mừng. Hắn không ngờ vị hoàng huynh vốn từng phản đối chuyện mình với Lâm Sơ, nay lại chủ động ban hôn. Trong lòng hắn vô cùng kích động, nắm tay Lâm Sơ nói: "Đa tạ hoàng huynh thành toàn!"
Lâm Sơ chớp mắt mấy cái, cậu sắp thành thân với Thẩm Thanh Yến sao?
Nhìn thấy Thẩm Thanh Yến vui mừng như thế, trong lòng cậu cũng dấy lên chút ngọt ngào.
Thế nhưng, nghĩ đến việc Thẩm Thanh Yến đã từng cưới một lần, còn mình tái giá cho hắn, chẳng khác nào tục huyền, trong lòng Lâm Sơ không khỏi ghen tị.
*tục huyền: một người chồng lấy một người vợ mới sau khi vợ cũ qua đời, nhằm duy trì gia đình, con cái và dòng máu.
Đến ngày thành thân, cậu nhất định sẽ hỏi rõ: Thẩm Thanh Yến rốt cuộc thích vị Vương phi đã mất kia hơn, hay là thích cậu hơn.
...
Sau khi yến tiệc trong cung kết thúc, Kiều Tĩnh Nam ở lại bàn việc quốc sự cùng hoàng đế, còn Thẩm Thanh Yến thì đưa Lâm Sơ đến thỉnh an Thái hậu.
Thấy Lâm Sơ như từ cõi chết trở về, Thái hậu không kìm được rơi lệ.
Bà nắm tay Lâm Sơ, nghẹn ngào nói: "Đứa trẻ ngoan, bình an là tốt rồi."
Trong lòng Lâm Sơ cũng dâng lên nỗi chua xót.
Rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu gặp Thái hậu, vậy mà lại cảm thấy vô cùng thân thuộc.
Ở trong cung, hai người ăn chút trà bánh, trò chuyện vài câu. Đến khi Thái hậu mệt, họ mới cáo lui.
Thẩm Thanh Yến dắt tay Lâm Sơ đi dạo trong Ngự Hoa Viên.
Giờ đây hai người đã không còn chướng ngại gì, thân thể Lâm Sơ cũng đang dần hồi phục. Nghĩ đến việc đầu xuân có thể chính thức thành thân, lòng Thẩm Thanh Yến cảm thấy vô cùng thoải mái.
Lâm Sơ trước giờ chưa từng đến Ngự Hoa Viên. Thấy những loài hoa hiếm quý được trồng nơi đây, cậu nhất thời không rời mắt nổi.
"Đẹp quá!"
"Nếu em thích, ta sẽ cho người trồng trong Vương phủ vài loại."
"Có thật không?" Lâm Sơ đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa, lưu luyến không nỡ rời.
"Đương nhiên là được."
Nghe vậy, gương mặt Lâm Sơ rạng rỡ, nụ cười còn tươi đẹp rực rỡ hơn hoa. Chỉ cần nhìn thôi, trái tim Thẩm Thanh Yến đã đập thình thịch không ngừng.
Mỹ nhân đẹp như thế, hắn chỉ muốn giấu đi mãi mãi.
"Còn tưởng là ai đang trong Ngự Hoa Viên, hóa ra là Cửu hoàng thúc."
Một giọng nói lười biếng, phong lưu vang lên phía sau. Nghe thấy, Thẩm Thanh Yến lập tức cau mày, theo bản năng che Lâm Sơ ra sau rồi quay lại nhìn người đang đi đến.
Thẩm Minh Duẫn bước tới trước mặt, ánh mắt mang theo nụ cười, nhìn thoáng qua phía sau Thẩm Thanh Yến rồi bất chợt nói: "Lâm Sơ, là ngươi sao?"
Nghe có người gọi mình, Lâm Sơ quay đầu, ánh mắt chạm vào Thẩm Minh Duẫn, cậu thoáng sững lại, đầu đau nhói một trận. Cậu vội đưa tay ôm trán, thân thể lảo đảo.
"Cẩn thận!"
Thấy Lâm Sơ sắp ngã, Thẩm Thanh Yến nhanh tay đỡ lấy: "Có phải lại đau đầu không?"
Lâm Sơ gật đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Khi mở mắt ra, trong mắt thoáng hiện chút tỉnh táo. Cậu nhìn về phía Thẩm Minh Duẫn, mỉm cười gọi: "Tần đại ca."
Nghe Lâm Sơ dùng giọng điệu thân mật như vậy gọi Thẩm Minh Duẫn, bàn tay đang đỡ cậu của Thẩm Thanh Yến lập tức cứng lại.
Thẩm Minh Duẫn cũng thoáng ngẩn người, rồi cười nói: "Còn tưởng rằng ngươi muốn giả vờ không quen biết ta."
"Sao có thể chứ." Lâm Sơ trong mắt đầy vui vẻ: "Đây chẳng phải là hoàng cung sao, sao ngươi cũng ở đây vậy?"
Khoảnh khắc vừa rồi khi nhìn thấy Thẩm Minh Duẫn, đầu Lâm Sơ thoáng đau nhói nhưng khi cơn đau qua đi, trong đầu cậu lại xuất hiện thêm một vài ký ức.
Cậu nhớ đến Tần Phong.
Lúc này khi khôi phục lại một phần ký ức, cậu không còn quên đi những chuyện đã xảy ra, và tất nhiên cũng sẽ không quên Thẩm Thanh Yến.
Trong lòng Thẩm Thanh Yến lại thấy không vui.
Hắn hy vọng Lâm Sơ có thể nhớ lại một số chuyện cũ, nhưng tuyệt đối không muốn cậu nhớ đến Thẩm Minh Duẫn! Chỉ cần trong lòng Lâm Sơ có hắn là đủ!
Thẩm Minh Duẫn vốn không biết tình trạng bệnh của Lâm Sơ, nghe cậu nói vậy thì thoáng thấy nghi hoặc.
Cậu chẳng phải đã sớm biết thân phận thật của mình rồi sao? Sao còn hỏi như vậy?
Nhưng Thẩm Minh Duẫn lại giả vờ như không có gì, nhất là khi nhìn thấy gương mặt u ám của Thẩm Thanh Yến, nụ cười trên môi hắn ta lại càng sâu thêm.
"Lâm Sơ, mấy chuyện đó không quan trọng. Chúng ta lâu rồi không gặp, chi bằng đến cung của ta, cùng nhau uống chén trà, tâm sự một chút, được không?" Thẩm Minh Duẫn nói với Lâm Sơ bằng giọng nhẹ nhàng, như sợ dọa cậu.
Chưa kịp để Lâm Sơ trả lời, Thẩm Thanh Yến đã nắm chặt tay cậu, lạnh giọng nói: "Không được đi."
"Vâng."
Lâm Sơ rất nghe lời Thẩm Thanh Yến, hắn bảo không được thì cậu sẽ không đi.
"Tần đại ca, xin lỗi, để hôm khác ta đến nhé."
"Hôm khác cũng không được."
Thẩm Thanh Yến hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn nhìn Thẩm Minh Duẫn, trực tiếp kéo Lâm Sơ nhanh chóng rời đi.
Mãi đến khi trở về Hầu phủ, sắc mặt Thẩm Thanh Yến vẫn còn khó coi.
Lâm Sơ khó hiểu nhìn hắn: "Ngươi và Tần đại ca quan hệ không tốt sao?"
Tần đại ca, Tần đại ca...
Chỉ nghe thấy cách gọi ấy thôi, gân xanh trên trán Thẩm Thanh Yến đã nổi lên, tức giận nói: "Từ nay về sau đừng qua lại với hắn ta, hắn ta không phải người tốt."
Sợ Lâm Sơ không tin, Thẩm Thanh Yến kể lại chuyện Thẩm Minh Duẫn từng dùng tên giả Tần Phong để tiếp cận cậu. Nghe xong thân phận thật sự của Tần Phong chính là nhị hoàng tử, Lâm Sơ kinh ngạc không thôi.
Nhưng rồi dường như cậu nhớ ra điều gì, vội biện giải: "Kỳ thật Tần đại ca cũng không xấu như vậy. Khi đó cũng nhờ có Tần đại ca ở bên, hắn ta che chở ta, mới không để người khác..."
Lâm Sơ nhớ lại một số chuyện không hay, vội nuốt ngược lời định nói.
Ánh mắt Thẩm Thanh Yến thoáng u ám, hắn ôm chặt Lâm Sơ vào ngực: "Từ nay về sau ta sẽ che chở cho em, sẽ không còn ai dám bắt nạt em nữa."
"Ừm..." Lâm Sơ ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn. Không biết tại sao, những ký ức đau khổ đã qua, khi nghĩ lại, dường như không còn khiến cậu sợ hãi như trước.
Nhưng có một chuyện cậu vẫn chưa nói cho Thẩm Thanh Yến biết.
Khi cậu ở cùng Thẩm Minh Duẫn, từng được dẫn đi khám bệnh. Khi đó cậu không rõ vị đại phu kia từ đâu đến, chỉ cảm thấy y thuật rất cao minh. Chỉ qua một lần bắt mạch, đại phu đã kết luận cậu không sống được bao lâu nữa.
Nghĩ đến chuyện này, lòng Lâm Sơ thoáng hoảng loạn.
Cậu thật sự không sống được bao lâu sao?
Nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy thân thể mình rất khỏe mạnh... Vậy có nên nói cho Thẩm Thanh Yến biết không?
Lâm Sơ do dự mãi, đến tận đêm khuya vẫn không quyết định được rồi cứ thế ngủ thiếp đi.
Trong mộng, cậu nhớ lại tất cả.
Cậu bị bán vào lâu Túy Nguyệt, mấy ngày sau đã được Thẩm Thanh Yến chuộc ra. Chính Thẩm Thanh Yến đã bảo cậu nuôi cổ cho Kiều Túc Tuyết, chính hắn nói thích mình...
Và cả cảnh cậu hộc máu ngất xỉu ngay trong ngày đại hôn.
Sau khi hôn mê, mọi chuyện đã xảy ra cùng những ký ức quá khứ đan xen, liên tục quẩn quanh trong đầu khiến Lâm Sơ đau đến mức không nhịn được mà r*n r*, trán phủ đầy mồ hôi mịn.
Âm thanh ấy đánh thức Thẩm Thanh Yến ở bên cạnh. Hắn vội mở mắt, đưa tay xoa trán cho Lâm Sơ: "Lại đau sao?"
Kể từ khi ký ức dần dần hồi phục, đầu Lâm Sơ thường vô cớ phát đau. Mỗi lần cậu kêu đau, Thẩm Thanh Yến sẽ giúp cậu xoa huyệt vị.
Xoa nhẹ hồi lâu, cơn đau mới dịu đi, vẻ thống khổ trên gương mặt Lâm Sơ cũng dần tan biến. Cậu mở mắt, ý thức đã tỉnh táo trở lại.
Nhìn người nằm nghiêng bên cạnh, ánh mắt đầy khẩn trương và quan tâm, hốc mắt Lâm Sơ đỏ lên: "Điện hạ... em rất nhớ ngài..."
Nói xong, chưa kịp để Thẩm Thanh Yến phản ứng, cả người cậu đã nhào vào lòng ngực đối phương.
Thẩm Thanh Yến sững sờ, ôm lấy thân thể đang run rẩy của Lâm Sơ: "Sao vậy? Gặp ác mộng sao?"
Lâm Sơ lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Em mơ thấy vào ngày đại hôn của chúng ta, em hộc máu rồi chết..."
Nghe vậy, thân thể Thẩm Thanh Yến cứng đờ. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn Lâm Sơ.
Một lúc lâu sau, hắn mới ép bản thân giữ giọng bình tĩnh: "Sơ nhi, em... em đã nhớ lại hết rồi sao?"
"Nhớ rồi."
Nước mắt Lâm Sơ không kìm được mà tuôn rơi.
Cậu cuối cùng cũng nhớ lại tất cả.
Cậu nhớ hết mọi chuyện giữa cậu và Thẩm Thanh Yến, nhớ rằng họ từng là phu phu, và nhớ ra người được thiên hạ gọi là Đoan Vương phi đoản mệnh kia, chính là cậu!
Biết Lâm Sơ đã nhớ lại tất cả, trong lòng Thẩm Thanh Yến bỗng thấy thấp thỏm.
"Sơ Nhi, em... có trách ta không?"
"Tại sao phải trách ngài?" Lâm Sơ ngạc nhiên.
Đầu lưỡi Thẩm Thanh Yến đắng chát: "Trách ta trước đây không đối xử tốt với em, bắt em nuôi cổ, để em chịu nhiều đau khổ như vậy, trách ta còn ép em cùng ta thành thân..."
Nghe những lời này, Lâm Sơ không khỏi kinh ngạc.
Thì ra trong lòng điện hạ, hắn lại nghĩ về quan hệ của bọn họ như vậy sao?
Nhưng nhớ lại trước đây, vì sợ bản thân không sống được bao lâu, nên cậu vẫn luôn cự tuyệt tình cảm của điện hạ. Chính vì thế mới khiến hắn bất an đến vậy...
Hiếm khi nhìn thấy Thẩm Thanh Yến lộ ra vẻ không tự tin như thế, lòng Lâm Sơ bỗng run động. Cậu chủ động vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Thanh Yến, dâng lên một nụ hôn.
Đây là lần đầu tiên Lâm Sơ tỉnh táo mà chủ động hôn hắn.
Thẩm Thanh Yến bị hôn đến ngẩn ngơ.
Bên tai vang lên giọng nói mềm mại của Lâm Sơ: "Em chưa bao giờ trách điện hạ, cùng điện hạ thành thân cũng là em tự nguyện, chỉ là trước giờ chưa kịp nói cho ngài biết..."
"Điện hạ, em thích ngài."
Trên gương mặt Lâm Sơ mang theo ý cười, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng Thẩm Thanh Yến. Trong đôi mắt hồ ly sáng ngời ấy ánh lên chút tình ý quyến rũ, như chính lời thổ lộ làm cậu ngượng ngùng. Gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nhưng thân thể lại tự giác dựa gần vào lòng Thẩm Thanh Yến.
Cậu nâng một chân, vòng qua eo Thẩm Thanh Yến, xấu hổ đến mức tai cũng đỏ bừng, khẽ nói: "Điện hạ, đêm động phòng hoa chúc của chúng ta khi nào tiếp tục?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.