"Em có biết em đang làm gì không?"
Thẩm Thanh Yến khẽ rũ mắt, trong đôi mắt kia d*c v*ng đã quay cuồng, sớm đã không có cách nào che giấu.
Bàn tay nóng bỏng men theo đôi chân dài của Lâm Sơ từ dưới trượt dần lên, hắn nhìn gương mặt Lâm Sơ ngày càng đỏ bừng, nhịp thở cũng theo đó mà nặng nề hơn.
Lâm Sơ không dám ngước nhìn, đây cũng là lần đầu cậu to gan làm chuyện như thế, chỉ dám chôn mặt vào ngực Thẩm Thanh Yến, giọng nói mềm xèo như mèo con cào người, ngây thơ xen lẫn mị hoặc: "Tất nhiên là em biết..."
Đây là những thủ đoạn quyến rũ mà năm đó hoa khôi ở lâu Túy Nguyệt từng dạy cậu, hôm nay cậu đem ra dùng thử trên người Thẩm Thanh Yến.
Nhưng động tác của cậu vẫn còn vụng về, da mặt mỏng, chỉ mới thử một chút mà đã tự xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.
Thẩm Thanh Yến bật cười khẽ, giường khẽ rung động, Lâm Sơ lập tức bị hắn đè xuống dưới thân, căn bản không thoát nổi: "Dù tối nay em có khóc, ta cũng sẽ không buông tha đâu."
......
Đêm dài dằng dặc, tiếng khóc đứt quãng của Lâm Sơ không ngừng vang vọng trong trướng, đúng như lời hắn nói: dẫu khóc cũng không được buông tha. Tay chân Thẩm Thanh Yến luống cuống, vừa hôn vừa dỗ, lại lau nước mắt, ôm chặt vào lòng, mãi đến khi trong trướng dần yên ắng. Nhưng không bao lâu sau, chiếc giường lại bắt đầu kịch liệt rung động, hai thân ảnh đan xen rồi chìm hẳn vào trong màn đêm.
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-co-tren-nguoi-my-nhan-benh-tat-ve-sau-han-hoi-han/2903239/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.