Biết được Lâm Sơ muốn đi cầu bùa bình an ở ngôi chùa ngoài thành, Kiều Tĩnh Nam cho một nhóm hộ vệ đi theo để bảo đảm an toàn cho cậu.
Lâm Sơ ngồi xe ngựa ra khỏi thành, tới chùa, phương trượng biết người đến là tiểu Thế tử của Hầu phủ Ninh Viễn thì thái độ vô cùng cung kính.
Lâm Sơ thuận lợi cầu được bùa bình an cho tổ mẫu, trên đường về thành, cậu dựa vào đệm trong xe có chút mệt mỏi nên nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đường xuống núi hơi xóc, bất ngờ một cú lắc mạnh khiến cậu tỉnh dậy.
Chỉ nghe tiếng phu xe kêu một tiếng, xe ngựa dừng lại. Lâm Sơ mở mắt, từ trong mành hỏi: "Sao lại dừng?"
"Thế... Thế tử, phía trước... phía trước có sơn tặc!" Giọng phu xe run rẩy, đầy sợ hãi.
Nghe vậy, sắc mặt Lâm Sơ trắng bệch.
Từ trước đến nay Đại Thịnh trị an rất tốt, huống chi đây lại là ngoại thành Vọng Kinh, sao bỗng dưng lại có sơn tặc xuất hiện?
Đang suy nghĩ, bên ngoài vang lên tiếng hộ vệ chém giết với sơn tặc. Lâm Sơ co rút lại, trốn trong xe không dám ra, trong lòng chỉ cầu hộ vệ có thể đuổi chúng đi.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Một cơn gió thổi qua, mành xe bị người xốc lên. Mặt Lâm Sơ trắng bệch nhìn người vừa vén rèm – là một gương mặt đầy sẹo dữ tợn!
Người kia vừa thấy người trốn trong xe, ánh mắt lập tức lóe lên vẻ dâm tà: "Tên tiểu tử đó không gạt bọn ta, quả nhiên là một mỹ nhân nhỏ."
Nói rồi gã vươn tay muốn sờ mặt Lâm Sơ, Lâm Sơ hoảng hốt lùi về phía sau, tránh né. Nhưng người kia không bực, chỉ phất tay: "Đem đi!"
"Không được!" Lâm Sơ sợ hãi đến cực điểm, cả người co lại thành một cục, gương mặt kiều diễm đầy nước mắt. Nhưng cậu càng sợ hãi thì lại càng khiến người ta muốn bắt nạt.
Đám sơn tặc nhìn mà mắt sáng lên, mặc kệ Lâm Sơ giãy giụa, chúng lôi cậu xuống xe ngựa, bắt lên núi về sơn trại.
"Vào đi!"
Trong căn phòng chứa củi, Lâm Sơ bị thô bạo đẩy vào. Da thịt cậu mềm mịn, chỉ bị dùng chút lực đã để lại vết bầm tím đầy tay.
Cậu ngã xuống đất, đầu gối cũng bị cọ rách, đau đến mức mặt càng thêm tái nhợt, lông mi run rẩy khiến người ta vừa thương vừa muốn chiếm đoạt.
"Đúng là còn ẻo lả hơn cả nữ nhân. Nếu không phải gương mặt ngươi đáng giá mấy đồng, lão tử thật muốn chơi ngươi một phen." Tên mặt sẹo nhìn Lâm Sơ bằng ánh mắt đầy dâm ý.
Nhìn ánh mắt quen thuộc đáng ghê tởm kia, trong mắt Lâm Sơ hiện lên vẻ chán ghét. Cậu vô lực ngã trên đất, giọng yếu ớt: "Các ngươi là ai, vì sao muốn bắt ta?"
"Vì sao? Vậy phải hỏi tên tiểu tử bên cạnh ngươi." Tên mặt sẹo nhếch cằm, chỉ về bóng người trong góc tối.
Lâm Sơ nhìn theo mới thấy trong phòng còn có một người.
Người kia tay chân bị trói, tóc rối che nửa khuôn mặt, trên người đầy dấu vết bị đánh, khóe miệng còn rỉ máu.
Nếu không quá quen thuộc, Lâm Sơ suýt chút nữa không nhận ra.
Đó chẳng phải... Kiều Túc Tuyết sao?!
Sao y lại bị bắt tới đây, còn bị đánh thành ra nông nỗi này?!
Theo bản năng, Lâm Sơ bò đến bên y, lo lắng hỏi: "Kiều... Kiều Túc Tuyết, ngươi sao vậy? Sao lại bị chúng bắt đến đây?"
Nghe thấy tiếng cậu, Kiều Túc Tuyết thống khổ mở mắt. Nhìn thấy Lâm Sơ, y nuốt máu trong miệng, cười lạnh với đám sơn tặc: "Nếu ta không gạt các ngươi, vậy các ngươi có thể thả ta đi chứ?"
"Ngươi... ngươi đang nói cái gì?"
Lâm Sơ sững sờ, chưa kịp hiểu ý y.
Đám sơn tặc cười ha hả: "Mỹ nhân nhỏ, ngươi còn chưa hiểu sao? Ngươi bị y bán! Tên tiểu tử này nợ chúng ta tiền cờ bạc, nói sẽ đem ngươi gán nợ. Y nói ngươi có gương mặt khuynh quốc khuynh thành, nếu bán cho nam phong quán thì kiếm được không ít đâu!"
Lời vừa dứt, cả người Lâm Sơ sững lại.
Cậu không dám tin nhìn Kiều Túc Tuyết: "Ngươi điên rồi sao? Vì sao lại đối xử với ta như vậy?!"
Trong mắt Kiều Túc Tuyết ngập tràn oán hận: "Lâm Sơ, ngươi đã cướp hết mọi thứ của ta. Giờ ta chỉ khiến ngươi trả lại thôi! Chẳng qua là bị bán đi thôi, ngươi cũng đâu phải lần đầu. Nam phong quán dơ bẩn kia ngươi cũng từng vào rồi, sợ cái gì? Dùng sắc để mưu sinh chẳng phải sở trường của ngươi sao?"
Từ sau khi bị đuổi khỏi Hầu phủ, Kiều Túc Tuyết ôm đầy oán hận với Lâm Sơ. Y sa vào rượu chè, chơi bời rồi bị lôi kéo vào cờ bạc. Không cẩn thận rơi vào bẫy, tiêu hết hơn nửa gia sản Kiều Tĩnh Nam để lại, cửa hàng cũng đem cầm cố. Chủ nợ tìm đến cửa, y phải trốn chui trốn lủi.
Y từng muốn tìm Kiều Tĩnh Nam cầu xin, nhưng sau khi biết y ở ngoài làm ra đủ chuyện bại hoại, Kiều Tĩnh Nam thất vọng đến cực điểm, không muốn gặp y.
Trốn tránh vài ngày, cuối cùng y bị bắt.
Không ngờ sòng bạc đứng sau lại là thế lực của sơn tặc. Chúng bắt y lên núi, tra tấn một trận, nói nếu không có tiền sẽ phế y. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, y nghĩ đến Lâm Sơ.
Dựa vào cái gì y chịu khổ ở đây, còn Lâm Sơ lại được hưởng hết những thứ vốn thuộc về y?!
Trong lòng Kiều Túc Tuyết nảy sinh ý nghĩ đen tối, muốn kéo Lâm Sơ xuống nước cùng mình. Y bảo sơn tặc đưa thư cho một tên sai vặt thân tín ở Vọng Kinh, rồi chuyển tin đến Kiều lão phu nhân đang ăn chay niệm Phật trong Hầu phủ Ninh Viễn.
Kiều lão phu nhân từng rất sủng ái Kiều Túc Tuyết, sau khi bắt đầu lễ Phật thì không còn hỏi đến thế sự. Giờ biết cảnh ngộ khó khăn của y, bà lại sinh lòng trắc ẩn muốn giúp một phen.
Kiều Túc Tuyết không ngu ngốc đến mức nói hết chân tướng cho lão phu nhân, chỉ bảo mình gặp chuyện khó, cần Lâm Sơ ra ngoài thành một chuyến mới giải được.
Kiều lão phu nhân bèn nghĩ ra biện pháp này, giúp y lừa Lâm Sơ ra ngoài.
Kiều Túc Tuyết không ngờ Lâm Sơ lại ngốc đến mức bị lừa dễ dàng như thế.
Y lạnh lùng nhìn Lâm Sơ, trong mắt tràn đầy khoái trá khi người khác gặp họa: "Muốn trách thì trách ngươi quá ngu thôi!"
Lâm Sơ lặng lẽ nhìn y. Người vốn luôn nhút nhát, lúc này lại hiếm thấy không hề hoảng loạn, chỉ nhìn Kiều Túc Tuyết bằng ánh mắt đồng cảm và thương hại.
Trong mắt cậu, Kiều Túc Tuyết chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bị nuông chiều mà hư hỏng.
Trước đây, cậu từng rất hâm mộ Kiều Túc Tuyết – cùng tuổi, nhưng được sống trong cảnh cẩm y ngọc thực, tiền hô hậu ủng, ai cũng yêu chiều, còn cậu lại xuất thân bùn lầy, dù cố giãy giụa cũng không thoát được số mệnh.
Sau này thân phận đảo lộn, cậu trở thành Thế tử được mọi người ngưỡng mộ, còn Kiều Túc Tuyết thì bị ép rời khỏi Hầu phủ.
Khi khôi phục ký ức và biết được chân tướng, cậu thật ra cũng không hề trách Kiều Túc Tuyết. Tuy rằng Kiều Túc Tuyết đã cướp đi cuộc đời của cậu, nhưng khi đó hai người đều chỉ là trẻ con, đều không thể quyết định được số phận. Nếu có trách thì chỉ có thể trách Lâm Lão Ngũ.
Trước đây cậu cũng từng nói với Kiều Tĩnh Nam, liệu có nên để Kiều Túc Tuyết quay về, nhưng Kiều Tĩnh Nam bảo cậu đừng lo việc đó, thế là cậu cũng thôi.
Giờ phút này, nhìn Kiều Túc Tuyết vì nợ cờ bạc mà đường cùng, còn muốn bán cậu để đổi lấy tự do, trong lòng Lâm Sơ chỉ thấy lạnh lẽo.
Cậu lắc đầu, cười khổ: "Ngươi nghĩ rằng kéo ta xuống nước thì bọn họ sẽ tha cho ngươi sao?"
"Mỹ nhân nhỏ cũng thông minh đấy." Tên mặt sẹo cười khẩy, nhìn Kiều Túc Tuyết: "Tuy ngươi không đẹp bằng cậu ta, nhưng nhìn kỹ cũng không đến nỗi. Chi bằng bán cả hai, còn kiếm thêm được ít bạc. Các huynh đệ, các ngươi nói có phải không?!"
"Đúng vậy! Đại ca anh minh!"
Vừa dứt lời, sắc mặt Kiều Túc Tuyết lập tức biến đổi. Y giãy giụa: "Các ngươi lừa ta! Không phải nói chỉ cần ta đưa người đến, các ngươi sẽ thả ta sao?!"
"Muốn trách thì trách ngươi ngu ngốc thôi!"
Tên mặt sẹo cười dữ tợn, xoay người dẫn đám huynh đệ ra ngoài, khóa chặt cửa.
Kiều Túc Tuyết tuyệt vọng nhìn hết thảy, trong mắt toàn khủng hoảng.
Lâm Sơ chẳng buồn nói gì. Người này lừa cậu đến, còn muốn hại cậu, cậu chẳng thèm an ủi đâu.
Trong phòng chất củi thoáng chốc yên tĩnh, không ai mở miệng.
Ngoài cửa có hai tên sơn tặc canh, không nhúc nhích. Chúng nghĩ Lâm Sơ quá yếu ớt, không có khả năng trốn nên không buộc trói.
Lâm Sơ liếc cửa, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Cậu bỗng kêu lên một tiếng, giọng yếu ớt, mềm mại. Chỉ chốc lát sau, hai tên sơn tặc nhìn nhau rồi đẩy cửa bước vào.
"Mỹ nhân nhỏ làm sao vậy?"
"Hai vị huynh đài, chân ta bị trẹo, có thể giúp ta xoa không?" Lâm Sơ nằm yếu ớt trên đất, một đôi chân thon dài lộ ra da thịt trắng mịn, nửa che nửa hở khiến người nhìn ngứa ngáy khó nhịn.
Đôi mắt cậu lấp lánh, mị ý tràn ra, chỉ liếc một cái đã như hút hồn người.
Hai tên sơn tặc lập tức đỏ mắt, vội nhào tới muốn xoa chân cho cậu.
Kiều Túc Tuyết ở bên thấy, mắt trợn to. Trong lòng thầm mắng: Lâm Sơ này quả thật là hồ ly tinh không biết xấu hổ, chẳng hiểu Tuế An sao lại thích cậu?!
Nhưng ngay khi hai kẻ kia vừa đưa tay định chạm, Lâm Sơ nhanh như chớp rút cây trâm, đâm thẳng vào sau cổ. Cậu xoay người, động tác dứt khoát đến mức làm người ta kinh ngạc. Máu văng lên mặt, nhưng cậu chỉ thản nhiên lau đi rồi ghét bỏ đá hai cái xác sang một bên.
Từ nhỏ đã có vô số kẻ muốn chiếm tiện nghi của cậu. Cậu không biết võ, thân thể lại yếu, chỉ có thể dùng cách này để tự bảo vệ mình.
Cậu đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi nhưng vừa mới nhấc người thì loạng choạng.
Vừa rồi hành động đó tiêu hao quá nhiều sức, cậu cảm thấy không chống nổi. Nhưng nếu không đi ngay, chờ bọn kia tỉnh lại thì không thoát được.
Lâm Sơ gắng gượng muốn đi, thì sau lưng vang lên giọng Kiều Túc Tuyết: "Nếu ngươi không mang ta đi, ta sẽ la lên gọi cả trại dậy!"
Bước chân Lâm Sơ khựng lại, đành quay về, bất đắc dĩ tháo dây cho y.
Có lẽ vì thấy cả hai đều yếu ớt, không chạy nổi nên trại ban đêm cũng chẳng ai canh kỹ. Lâm Sơ cùng y dễ dàng thoát ra.
Khi xuống núi, Kiều Túc Tuyết bị thương không đi nổi. Lâm Sơ cắn răng: "Ta cõng ngươi."
"Ngươi cõng ta?" Kiều Túc Tuyết nghi ngờ: "Rõ ràng ta hại ngươi, ngươi còn muốn cõng?"
Lâm Sơ hoàn toàn có thể bỏ y lại. Giờ đã đi được một đoạn xa, sơn tặc không đuổi kịp ngay.
Cậu chỉ nói: "Coi như ta tích đức hành thiện."
Cậu nghĩ đến Liễu thị – mẹ ruột Kiều Túc Tuyết. Nếu y chết ở đây, Liễu thị chắc chắn sẽ đau lòng.
Sắc mặt Kiều Túc Tuyết thoắt xanh thoắt trắng, không biết nghĩ gì, cuối cùng đành để Lâm Sơ cõng mình đi.
Thân thể Lâm Sơ vốn đã yếu hơn y, giờ lại cõng một người to cao, đi được vài bước đã ho khan liên tục, như sắp ngã gục.
Kiều Túc Tuyết khó chịu nói: "Ngươi rốt cuộc có được không vậy?"
Nhưng vừa dứt lời, đi chưa bao lâu, Lâm Sơ đột nhiên khuỵu xuống, ngã lăn ra đất khiến Kiều Túc Tuyết trên lưng cũng ngã ngửa.
Y cau mày: "Ngươi cố ý phải không?"
Y đưa tay đẩy Lâm Sơ, lại thấy cậu nằm im không nhúc nhích, sắc mặt đỏ bừng.
Kiều Túc Tuyết không nhịn được, đưa tay chạm trán cậu, sắc mặt lập tức biến đổi.
Trán Lâm Sơ nóng đến kinh người!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.