Trong đêm.
Bạch Mạn lặng lẽ tiến vào quân trướng* của Châu Dung
(*) Quân trướng: Dạng lều mà người ta hay dựng lên lúc hành quân. Để có thể hình dung thì bạn đọc có thể lên coi Tam Quốc Diễn Nghĩa để dễ hình dung ra sao nhé.
Chuyện Châu Dung mất tích, chỉ có A Thần và một số người thân cận mới biết được.
Quân Châu gia vẫn cho rằng sau trận chiến ở rừng Hoàng Oanh, Châu Dung trọng thương nên hôn mê, dưỡng thương ở bên trong quân trướng.
Rất nhanh, quân lệnh được Châu Dung viết từ trong quân trướng được truyền xuống dưới.
"Đại tướng quân tỉnh rồi!"
"Quá tốt rồi, xem ra thân thể của đại tướng quân vẫn khoẻ mạnh!"
Bên trên quân trướng của Châu Dung, phản chiếu một bóng người mặc áo giáp.
Cái bóng này đang ngồi cạnh bàn, viết chậm rãi trong tư thế quen thuộc với đám người.
"Đúng là đại tướng quân! Đại tướng quân không có việc gì là tốt rồi!" Một lão binh bật khóc.
"Có thật là đại tướng quân không?"
"Đương nhiên!" Lão binh nói, "Thời điểm nâng bút, cổ tay hơi buông xuống, đó là một động tác nhỏ đặc biệt của đại tướng quân chúng ta. Nàng đã viết như vậy từ khi còn nhỏ."
Nhóm binh lính còn lại nhìn cái bóng từ xa, thì thầm với nhau, trên mặt đều là kính trọng.
Tinh thần của quân Châu gia được nâng cao.
Chỉ tiếc bên ngoài quân trướng của đại tướng quân được mười mấy phó quan trấn giữ, bất luận kẻ nào tự tiện xông vào, giết không tha.
Không thể thăm hỏi, điều này đã làm cho lão binh có chút tiếc nuối.
Liêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835205/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.