Châu Dung đã lâu không đến đây.
Bạch Mạn cúi đầu nhìn đồ ăn ngon trên bàn trước mặt dần nguội lạnh.
A Thần đẩy cửa, giọng nói tràn ngập sự khó chịu khó có thể nhận ra:
"Cô nương, xin đừng đợi nữa. Hôm nay đại tướng quân bận công vụ, sẽ không đến nữa."
Bận công vụ, nói rõ giờ phút này là buổi chiều, hoặc là buổi tối.
Bạch Mạn yên lặng bấm đốt ngón tay để đếm từng ngày.
Nàng thậm chí còn không ngẩng đầu lên, như không nhận thấy sự chế giễu ác ý của A Thần, bình tĩnh nói: "Ta sẽ đợi thêm một chút nữa."
A Thần hừ một tiếng, đóng cửa lại.
Bạch Mạn cụp mắt xuống, nhìn đồ ăn trước mặt. Một chút ánh sáng yếu ớt chiếu xuyên qua thức ăn.
Nàng nắm chặt tay.
"Quên đi. Cơm hôm nay, đổ đi." Bạch Mạn chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đột nhiên bị một lực rất mạnh đẩy ra.
Châu Dung đứng ở cửa với vẻ mặt âm trầm.
Bạch Mạn ngẩng đầu, hai người đối mặt.
Bạch Mạn mỉm cười trước, tiếp sau đó Châu Dung cũng cười theo.
Nụ cười của các nàng đều có chút miễn cưỡng.
"Ngươi đã đến." Bạch Mạn ôn nhu nói. Nàng đứng lên, cởi triều phục cho Châu Dung, "Hôm nay ngươi rất mệt mỏi đúng không?"
Châu Dung nhìn Bạch Mạn bằng ánh mắt tối nghĩa không rõ.
Nàng quay đầu lại mỉm cười, vết răng rướm máu trên vai của người kia đã ngưng kết, chỉ để lại một vết thương có phần dữ tợn.
Như không có chuyện gì xảy ra, Bạch Mạn rất tự nhiên đi đến bên bàn, chỉnh lại độ sáng của ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835246/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.