Bên ngoài đồn công an.
Trong khoảnh khắc vừa bước ra khỏi cửa, Cố Kiều lập tức ngửa đầu nhìn về phía mặt trời rực rỡ lóa mắt trên cao, ánh sáng khiến cô ta không nhịn được giơ tay lên che mắt lại. Tốt quá, cuối cùng cô ta cũng ra ngoài rồi! Cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh mặt trời đã lâu không nhìn thấy.
“Kiều Kiều! Bên này!”
Là Nguyên Ứng! Cố Kiều thu lại suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, mỉm cười bước đến: “Anh Nguyên Ứng, cảm ơn anh! Em biết, nếu không có anh, em sẽ không thể ra ngoài sớm như vậy!”
“Giữa hai ta còn nói cảm ơn làm gì. Mau lên xe đi. Chúng ta về nhà trước, dùng nước lá bưởi trừ đi đen đủi trên người em. Anh còn đặt cho em một bàn đồ ăn ngon rồi. Mấy ngày nay ở trong đó chắc em đã chịu khổ rồi, yên tâm, anh cố ý đặt đồ ăn của Tụ Phúc Lâu, tất cả đều là món ăn em yêu thích.”
Cố Kiều kéo tay Nguyên Ứng, vùi mặt vào trong khuỷu tay anh ta. Người đời thường nói hoạn nạn thấy chân tình, mấy ngày qua, xem như cô ta đã nhìn rõ khuôn mặt thật của không ít người.
Đám bạn học mới kết giao trong trường, thấy cô bí bắt, không một ai chịu tới thăm cô ta.
Từ khi xác định quan hệ yêu đương với Nguyên Ứng, cô ta có thể lấy được không ít tài nguyên, cộng thêm vận may giúp đỡ, trong tay không hề thiếu tiền. Rất nhiều bạn học nghèo khó, hoặc gặp phải chuyện ngoài ý muốn, đều được cô ta ra tay tương trợ. Không ít người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449813/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.