Đồn Công An.
Cố Kiều trợn tròn mắt, không dám tin tưởng. Công an nói với cô ta, có người muốn gặp, vốn dĩ cô ta tưởng rằng người tới là Nguyên Ứng, nào ngờ ra ngoài lại nhìn thấy Cố Nam Sóc.
Cô ta không kinh ngạc chuyện Cố Nam Sóc có mặt ở thủ đô, từ khoảnh khắc nhìn thấy Cố Nam Huyền, cô ta đã chuẩn bị trước, sẽ gặp mặt Cố Nam Sóc ở thủ đô rồi. Nam Lân đã có chi nhánh ở Thủ đô rồi đó. Nhưng cô ta không ngờ hai bên lại gặp nhau trong tình cảnh này.
Sao Cố Nam Sóc biết cô ta đang ở đồn công an, hắn theo dõi vụ án của cô ta, hay là phía sau vụ án này có bút tích của hắn?
Cố Kiều hít sâu một hơi: “Chú Họ! Chú… Sao chú lại tới đây?”
“Dù sao cũng từng là thân thích, tôi tới thăm cô.” Cố Nam Sóc thở dài: “Tôi thật sự không ngờ, cô lại làm ra chuyện này. Tuy rằng cô có ơn với nhà họ Du, nhưng chuyện cứu Uyển Nhi từ tay bọn bắt cóc trên tàu hỏa không phải tất cả đều là công lao của cô, là do Uyển Nhi cảnh giác, tự mình tìm cơ hội xin giúp đỡ, còn được nhân viên bảo vệ hỗ trợ.”
“Đương nhiên lời này không phải tôi đang phủ nhận ân tình của cô với nhà họ Du, nhưng người nhà họ Du đối xử với cô không tệ lắm, dì Vân còn thương yêu cô như vậy, Uyển Nhi cũng coi cô là bạn bè tốt nhất, sao cô lại nhẫn tâm nhìn con bé thất vọng khổ sở, còn gián tiếp dẫn tới nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449814/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.