“Tôi tra ra được sau khi bí thư và phu nhân xảy ra chuyện, ban đầu bọn họ chữa trị ở bệnh viện tỉnh, sau đó đã được chuyển tới thủ đô. Có điều, tôi không biết cụ thể đang ở bệnh viện nào. Nhưng bây giờ không phải đời sau, không có quá nhiều bệnh viện chồng chất nhau. Ở thủ đô này chỉ có vài bệnh viện có thể coi là bệnh viện lớn. Tôi định tranh thủ kỳ nghỉ quốc khánh, đi tìm thử xem sao.”
Tống Giai nhìn vết thương trên chân mình, sợ là bây giờ kế hoạch bị ngâm nước nóng rồi.
Cố Nam Sóc hỏi: “Chân cô thế nào? Bác sĩ nói sao?”
“Không bị thương gân cốt, đã khâu vết thương và dùng thuốc rồi, bác sĩ dặn chú ý nghỉ ngơi, tránh đi lại nhiều.”
“Nói cách khác không cần thiết phải năm viện đúng không?”
Tống Giai sửng sốt, gật đầu: “Đúng! Nhưng ở trường học không tiện lắm, bạn học có người về nhà, có người đi chơi rồi. Trong bệnh viện nhiều người qua lại, bác sĩ y tá trực ban cả ngày cả đêm. Phòng tôi đang ở cũng không phải phòng đơn, lát nữa bệnh nhân cùng phòng ra ngoài tản bộ sẽ quay về.”
Vì tránh ở một mình, Tống Giai cố gắng chọn nơi đông người, để đề phòng Cố Kiều.
Khả năng cô ấy cũng đã phát hiện ra năng lực của Cố Kiều có điểm hạn chế, đang lợi dụng điểm này để khắc phục.
Cố Nam Sóc biết, bây giờ Tống Giai đã được hạt châu bảo vệ, năng lực kỳ quái của Cố Kiều đã mất tác dụng rồi. Nhưng bí mật này không tiện nói thẳng với Tống Giai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449837/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.