Nhà họ Lý
Đối với chuyện bán xưởng cứu người, từ già tới trẻ trong nhà họ Lý đều tán thành. Nhưng việc bán nhà xưởng cho ai, bán thế nào, thái độ của bọn họ lại không đồng nhất.
Bà Lý có điều cố kỵ, một mặt khao khát Cố Nam Sóc không hoàn thành mục tiêu, bọn họ sẽ kiếm được năm vạn miễn phí, nhà xưởng vẫn là của bản thân. Năm vạn đủ để bọn họ cứu cháu trai rồi. Mặt khác, bà cụ lại cảm thấy 30% cổ phần quá ít, không cam lòng. Bời vận vẫn lắc lư, do dự trái phải.
Lý Thủ Nghĩa thì đã có chút động lòng.
Bà Lưu vợ ông ta nhìn ra được suy nghĩ của chồng mình, hỏi: “Ông định đồng ý à?”
Sắc mặt Lý Thủ Nghĩa có chút rối rắm: “Xưởng đồ chơi là tâm huyết của tôi, trước đây tôi mới bỏ ra nhiều tâm sức xây dựng nó như vậy, cũng sờ soạng từ đầu mới có được quy mô như ngày hôm nay. Chỉ cần có một chút khả năng thôi, tôi đều không muốn mất đi nó.”
“Nhưng mà, dù ký bản hợp đồng này rồi, cổ phần ông có thể giữ lại cũng chỉ có 30%, còn mất đi quyền quản lý ra quyết định, vậy nhà xưởng vẫn còn là của ông sao? Hơn nữa, dựa theo giá bán mười hai vạn hiện giờ, cậu ta chỉ bỏ ra năm vạn, tương đương ông bỏ ra bảy vạn, kết quả cậu ta lại lấy được 70% cổ phần, ông chỉ có 30%? Tính toán kiểu gì vậy? Còn khoản nợ ba vạn với chính phủ thì sao? Tính cho cậu ta hay là cho ông?”
“Tính cho nhà xưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449981/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.