Mẹ Thôi bám theo sau Cố Nam Thư, nhưng lại thấy chị ấy đi về phía phòng bệnh, chứ không phải đi về phía phòng sinh.
Cố Nam Sóc tiễn Tần Tư Viễn ra cửa, đúng lúc gặp phải Cố Nam Thư đi tới.
“Nam Sóc, chị mang đồ ăn tới cho em này, đói bụng chưa? Vị này là…”
Cố Nam Sóc giới thiệu: “Đây là anh Tần, là chú của cậu thiếu niên bị bắt cùng với em.”
Sau đó hắn lại nói với Tần Tư Viễn: “Đây là chị Hai tôi.”
“Chào cô Cố.”
“Chào anh Tần.”
Hai bên chào hỏi lẫn nhau, sau đó Tần Tư Viễn ra về, Cố Nam Thư vừa đi vừa mở hộp cơm ra: “Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi, đều là món em thích đó.”
Ngoài cửa, sắc mặt mẹ Thôi thay đổi liên tục, lúc thì xanh, lúc lại trắng.
Còn gì là không nhìn ra nữa, bà ta lại vừa tự tạo trò cười rồi. Căn bản không phải Cố Nam Thư tới vì Thôi Hoành Chí nhà bọn họ, hộp cơm kia cũng không phải chuẩn bị cho Thôi Hoành Chí, mà là cho Cố Nam Sóc.
Mẹ Thôi nhìn hai chị em ở chung hài hòa ấm áp sau cánh cửa, ánh mắt càng ngày càng oán giận. Bà ta phỉ nhổ: “Tinh vi cái gì! Biết kiếm tiền thì sao? Có thể chống lưng cho chị em thì thế nào? Là người làm công tác văn hóa thì giỏi lắm à, không phải vẫn bị bệnh đó sao! Hừ. Ông trời có mắt, báo ứng đến rồi! Đồ lòng dạ ác độc, bệnh c.h.ế.t cũng đáng đời!”
Y tá đi ngang qua trùng hợp nghe thấy lời này, lập tức nhíu mày nói: “Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450016/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.