Hành lang bệnh viện.
“Ở đâu nhỉ? Chỗ nào!”
Cha Thôi mẹ Thôi vội vàng chạy tới, túm lấy tay một cô y tá, hỏi thăm: “Một thai phụ sinh non vừa mới đưa tới đây, đang ở phòng nào?”
“Ở phòng sinh. Bên kia không cho quá nhiều người chờ đợi, ông bà đứng đợi ở đây đi.”
Mẹ Thôi ngồi trên ghế dài bên ngoài hành lang, vừa căng thẳng vừa sợ hãi: “Trước đó không phải đều tốt à? Sao đột nhiên nói sinh non liền sinh non thế?”
Cha Thôi bị bà ta càm ràm đau cả đầu, không vui nói: “Được rồi, sinh cũng sắp sinh, bà lắm miệng như thế cũng có ích lợi gì. Sinh non hay không sinh non không quan trọng, sinh ra được là tốt rồi. Bà có dặn dò kỹ Hoành Chí chưa, bảo nó nhất định phải giữ được đứa trẻ!”
“Tôi có thể không dặn dò sao, chính là cháu trai vàng bạc duy nhất của nhà chúng ta đó, là cốt nhục duy nhất của Hoành Chí đời này. Nó còn không rõ sao?”
Cha Thôi cảm thán: “Tôi chỉ sợ đến lúc mấu chốt nó lại rối rắm thôi.”
“Không đâu! Dương Tiểu Muội đâu phải Cố Nam Thư. Nếu không phải vì đứa trẻ trong bụng cô ta, sao Hoành Chí có thể cưới cô ta về nhà? Hừ! Chưa kết hôn đã vậy, sau khi kết hôn còn không chịu sống yên ổn, đúng là sao chổi mà! Ngày nào cũng cãi nhau với Hoành Chí, ngày nào Hoành Chí cũng phải ra ngoài làm việc, mệt c.h.ế.t mệt sống vì cái nhà này, còn cô ta thì sao? Ngày ngày ăn ngon uống tốt, còn gây sự xả giận lên người Hoành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450018/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.