Thời gian hẹn ăn cơm được xác định vào thứ tư, Cố Kiều tới đúng hẹn.
Cố Nam Sóc không khỏi liếc mắt nhìn qua phòng cách vách một cái, Cố Tứ Tường đưa lưng về phía hắn, không nhìn ra biểu cảm, nhưng không đứng ra ngăn cản, chứng tỏ không phản đối. Còn Hồ Dao Hoa, thậm chí còn vẫy vay cười với Cố Kiều: “Đi đi! Cơm nước xong rồi về!”
Chậc, thú vị rồi đây.
Theo lý thuyết, tuy rằng Tống Ngọc Mai bị giam mười năm không phải lỗi của bọn họ, nhưng cũng do bọn họ dựng lên. Nếu như trước kia, hai nhà chỉ có chút mâu thuẫn, quan hệ lạnh nhạt, vậy thì hiện tại đã biến thành kẻ thù rồi.
Cố Nam Sóc nghĩ chắc chắn Cố Kiều sẽ tới đúng hẹn, nhưng khả năng sẽ lén lút. Không ngờ cô ta lại đường đường chính chính, quang mình chính đại thế này. Vậy mà hai người Cố Tứ Tường và Hồ Dao Hoa cũng đồng ý. Thái độ này… Ừm, rất vi diệu.
Cố Nam Sóc càng tò mò hơn, sao Cố Kiều làm được nhỉ? Đúng là một nhân tài!
Đồ ăn mang lên bàn, mọi người bắt đầu ăn, Trong bữa cơm, Cố Nam Huyền nói vài câu cảm ơn, còn nói chuyện phiếm với Cố Kiều về mấy đề tài linh tinh vụn vặn giữa con gái với nhau. Bữa cơn mày, xem như chủ khách đều vui. Từ đầu tới cuối, Cố Kiều luôn giữ đúng lễ độ, chưa nói lời không nên nói, cũng không làm chuyện không nên làm. Ngoài việc nhiều lần ánh mắt cố ý lướt qua cánh cửa phòng ngủ của Cố Nam Sóc ra, hoàn toàn không có hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450112/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.