Hồ Dao Hoa lại lần nữa choáng váng. Vậy mà còn có thể như vậy? Được rồi, tạm thời không để ý tới Cố Kiều, việc quan trọng hiện giờ là ổn định cảm xúc của Cố Tứ Tường.
Hồ Dao Hoa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Cố Tứ Tường: “Anh nhìn em đi, anh đã quên những lời mình nói với em rồi à? Anh nói anh muốn vào đại học, anh muốn làm cán bộ, anh muốn làm huyện trưởng, để em làm phu nhân huyện trưởng! Những lời này anh quên hết rồi sao?”
“Dao Hoa!” Cố Tứ Tường châm biếm: “Mẹ anh là tội phạm, cho dù anh có thi đỗ đại học, có lẽ cũng không vào được chính phủ.”
Hồ Dao Hoa sửng sốt.
Thật sao? Vậy chẳng phải là Cố Tứ Tường sẽ vĩnh viễn không được làm lãnh đạo sao?
Nhưng mà…
Không! Không phải như thế! Còn có Cố Kiều!
Đúng!Cố Kiều! Đợi Cố Kiều thi đỗ đại học tới thủ đô rồi, sẽ ở bên cậu chủ nhà họ Nguyên. Với gia thế của nhà họ Nguyên, chỉ cần bọn họ nói một câu, chuyện Tống Ngọc Mai căn bản không đáng nói, Cố Tứ Tường vẫn có thể thuận lợi vào chính phủ, tiền đồ vô lượng như cũ. Cho nên, căn bản không cần lo lắng điểm này!
Nghĩ tới đây, Hồ Dao Hoa đang ủ rũ lại nở nụ cười. May mà từ trước tới nay Cố Tứ Tường đều đối xử với Cố Kiều không tồi, từ khi cô ta gả tới nhà họ Cố, cũng luôn yêu thương Cố Kiều, bởi vậy, mặc dù bây giờ đã phân gia, Cố Kiều vẫn sống chung một chỗ với bọn họ, cũng rất kính trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450114/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.